$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 326

Chương 326: Tha thứ

Chuyện mà Ninh Thần nói làm Hoắc Khải chấn động, nhưng cũng không có gì để mà phải kinh ngạc. Nhà họ Lý đã suy tàn rồi, không đáng để Hoắc Khải coi trọng.

Trong lòng anh, ngay cả Hi Vọng Mới cũng có địa vị cao hơn nhà họ Lý.

Bởi vì nhà họ Lý quá lớn, lớn đến mức chỉ cần hỏng bộ rễ là rất khó để chữa lành.

Cho dù Hoắc Khải là người đứng trên đỉnh cao của giới kinh doanh thì cũng rất khó để làm được chuyện này.



Vả lại Lý Phong chỉ là con riêng của nhà họ Lý mà thôi.

Anh ta mất tích những tám năm mà đến bây giờ mới có người tới tìm, chuyện này đủ để thấy được địa vị của anh ta khi xưa thấp đến mức nào.

Không biết hiện giờ Lý Thắng Bân tìm đến đây để làm gì, nhưng chắc cũng chẳng phải chuyện gì tốt đẹp.

Kể xong, biểu cảm của Ninh Thần vẫn khá hoảng loạn, cô nói: “Tuy rằng Hương Ngưng muốn đưa anh về, nhưng bọn em đã bàn là sẽ giấu giếm anh. Việc anh bị mất trí nhớ cũng là trách nhiệm của cả hai người bọn em, anh đừng trách cậu ấy, ít nhất thì đừng trách một mình cậu ấy. Anh muốn báo cảnh sát hay muốn trả thù thì em cũng…”



“Ngốc lắm cơ”, Hoắc Khải ôm cô, nhẹ giọng nói: “Anh đã nói nhiều lần lắm rồi, chuyện đã qua rồi thì anh không muốn biết nữa, cho dù biết thì anh cũng không truy cứu gì cả. Anh rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, nếu em không nhất quyết kể lại chuyện này cho anh thì anh thà rằng không bao giờ biết còn hơn. Còn vụ trả thù rồi báo cảnh sát gì gì đó của em sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Em đã sinh cho anh một cô con gái đáng yêu như Đường Đường, anh cám ơn em còn chẳng kịp, sao lại trả thù em được”.

Ninh Thần ngẩng đầu nhìn anh, cô không dám tin vào chuyện này, hỏi: “Anh nói thật sao?”

“Đương nhiên là thật rồi”.

Biểu cảm của Hoắc Khải rất chân thành, khiến Ninh Thần dần tin rằng anh sẽ không trả thù bọn họ vì chuyện đã qua.

Kết quả này khiến Ninh Thần thở phào nhẹ nhõm, sau đó cô lại bật khóc thành tiếng.

Không phải bởi vì sợ hãi, mà bởi vì cảm động, còn có một phần khuây khỏa.

Quá khứ của Lý Phong như một tảng đá nặng trịch trong lòng, ngoài Cơ Hương Ngưng ra thì cô chẳng thể giãi bày với ai.

Cuối cùng cô cũng nói ra tất cả những chuyện xảy ra trong quá khứ, không cần phải nơm nớp lo sợ ngày đêm nữa, nếu không tự trải qua thì người khác rất khó hiểu được nỗi giải tỏa này.

Hoắc Khải có thể hiểu được, bởi vì anh biết rất khó để giữ bí mật về một chuyện lâu năm như thế. Hơn nữa bí mật này còn liên quan đến sự an toàn của rất nhiều người, mang tới áp lực khổng lồ cho người ta.

Cơ Hương Ngưng và Ninh Thần chỉ là hai cô gái yếu đuối, chịu được áp lực như thế đã là giỏi lắm rồi.

Một lát sau tâm trạng của Ninh Thần mới dần bình ổn lại.

Cô lau nước mắt hỏi: “Nhưng chú Tư anh tìm tới đây rồi, anh vẫn phải gặp ông ấy một lần chứ”.

“Gặp hay không đều không quan trọng, anh không có tình cảm gì với nhà họ Lý hết. Nếu bọn họ thật sự quan tâm đến anh thì phải tìm đến đây từ lâu rồi. Bây giờ mới tới, chứng tỏ rằng anh chẳng quan trọng gì với bọn họ, như vậy thì anh cần gì phải coi trọng bọn họ?”, Hoắc Khải nói.

“Thế nhưng…”

Ninh Thần còn muốn nói gì nữa nhưng Hoắc Khải đã ngăn cô lại.

Anh lắc đầu nói: “Đường Đường còn muốn ăn mỳ kia kìa, em đi rửa mặt đi, anh đi làm mỳ cho hai mẹ con ăn”.

Nhìn anh xoay người vào phòng bếp, nét rạng rỡ trong mắt Ninh Thần dần quay trở lại.

Không bao lâu sau, Hoắc Khải bưng bát mỳ nóng hổi thơm phức ra.

Mặc dù chỉ là mỳ thịt dê bình thường, nhưng vì có thêm mấy cọng rau nên trông rất sinh động.

Đường Đường chạy ra khỏi phòng ngủ, cô bé “oa” một tiếng rồi vội vàng bưng lấy bát mỳ mà Hoắc Khải đưa: “Thơm quá! Con cám ơn bố!”

Hoắc Khải cười xoa đầu cô bé, nói: “Ăn từ từ thôi, hơi nóng đó”.

“Vâng ạ”, Đường Đường gật đầu thật mạnh rồi thổi mỳ phù phù.

Hoắc Khải múc cho Ninh Thần một bát, nhìn cô ăn hết rồi mang bát đi rửa.

Dường như cuộc sống vẫn bình tĩnh như trước, tất cả khiến Ninh Thần cảm thấy yên lòng hơn.

Cô chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm như ngày hôm nay.

Cho dù ngày mai công ty bỗng phá sản thì cô cũng cảm thấy không còn quan trọng nữa.

Sáng sớm hôm sau, Ninh Thần không tới công ty như thường ngày, mà là cùng Hoắc Khải đưa Đường Đường đi học, sau đó bọn họ tới công ty chi nhánh nhà họ Cơ.

Chuyện của công ty Hi Vọng Mới đã giao cho các luật sư trong bộ phận pháp chế xử lý rồi, những việc vặt khác thì đám Giản Tư Tư dư sức giải quyết, không cần Ninh Thần đích thân tới đó.

So với những chuyện đó, Ninh Thần muốn mình, Hoắc Khải và Cơ Hương Ngưng có thể chấm dứt hoàn toàn chuyện quá khứ hơn.

Lúc bọn họ vào phòng làm việc của tổng giám đốc, Cơ Hương Ngưng đang ngồi cạnh bàn làm việc, cô ấy hơi sửng sốt.

“Ninh Thần, cậu…”

“Tớ đã nói với anh ấy hết rồi”, Ninh Thần giành quyền lên tiếng trước. Cô khoác tay Hoắc Khải, mỉm cười nói: “Lý Phong nói anh ấy không muốn để ý tới những chuyện đã qua, chúng ta cũng không cần canh cánh chuyện đó mãi. Chỉ có điều tớ cảm thấy chúng ta phải xin lỗi anh ấy vì đã làm anh ấy bị thương mất trí nhớ, đồng thời còn giấu giếm anh ấy bao năm qua”.

Cơ Hương Ngưng trầm mặc. Cô ấy đã nghĩ tới chuyện có thể Ninh Thần sẽ tiết lộ sự thật cho Hoắc Khải biết, nhưng đến khi nó thực sự xảy ra, cô ấy vẫn cảm thấy khó tin.

Đã thế Hoắc Khải còn không định truy cứu, khiến cô ấy cảm thấy như đang nằm mơ.

Điều lo lắng nhất trước kia không mang tới bất cứ một hậu quả xấu gì, chuyện này có thể xảy ra được sao?

Xét về tình về lý thì đều không có khả năng này.

Bởi vì dù có dễ tính đến mấy mà biết mình bị lừa gạt hơn tám năm thì cũng sẽ nổi cơn thịnh nộ, đó là phản ứng bình thường của con người.

Sao cô ấy có thể biết được rằng Hoắc Khải không phải Lý Phong, anh không cần thiết phải vì chuyện quá khứ mà làm ảnh hưởng tới hiện tại.

Cơ Hương Ngưng nhìn Hoắc Khải, rồi lại nhìn Ninh Thần.

Ninh Thần gật đầu với cô ấy, ý bảo đây là sự thật.

Một lúc lâu sau, Cơ Hương Ngưng mới đứng lên khỏi bàn làm việc.

Cô ấy đi tới trước mặt Hoắc Khải, nhìn thẳng vào người đàn ông này, nói: “Cho dù những gì Ninh Thần nói là sự thật thì suy cho cùng tôi cũng là người có lỗi. Tôi không đủ can đảm để gánh chịu trách nhiệm, vậy nên tôi phải xin lỗi anh. Nếu anh muốn truy cứu hay trả thù thì cứ nhằm vào tôi, không liên quan gì đến Ninh Thần”.

"Hương Ngưng..."

Vẻ mặt của Ninh Thần rất phức tạp, đến lúc này mà Cơ Hương Ngưng còn chủ động nhận hết trách nhiệm vào mình, chứng tỏ cô không chọn nhầm bạn chút nào.

Đối mặt với lời xin lỗi của Cơ Hương Ngưng, Hoắc Khải cười nói: “Được rồi, cô xin lỗi thì tôi cũng tha thứ cho cô. Nếu cô cảm thấy tôi nhất định phải trả thù cô thì cô mới yên tâm, vậy thì cô hãy cho tôi mượn mấy luật sư trong bộ phận pháp chế thêm mấy ngày nữa, đâm đơn kiện Skinny Girl có thể sẽ tốn một khoảng thời gian”.

Từ giọng nói đến câu từ đều không có cảm giác xa cách gì cả.

Cơ Hương Ngưng biết Hoắc Khải đang cố gắng làm dịu bầu không khí giữa đôi bên.

Trên mặt cô ấy cũng dần hiện lên nụ cười, nói: “Anh muốn dùng bao lâu cũng được”.

Chấm dứt chuyện quá khứ chẳng những giải tỏa được một khúc mắc trong lòng, mà từ giờ trở đi cô ấy cũng không cần lo rằng Hoắc Khải sẽ bỏ đi hoặc là phản bội.

Một người như vậy mà có thể yên tâm sử dụng thì quả là một chuyện đáng mừng đối với cô ấy và nhà họ Cơ.

Nghĩ tới đây, trong lòng Cơ Hương Ngưng vô cùng vui vẻ.



Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng ồn ào, loáng thoáng có người sốt sắng nói: “Ơ, đây là phòng làm việc của tổng giám đốc chúng tôi, các ông không được xông vào!”

Tiếng nói vừa dứt, cửa phòng làm việc bị ai đó đẩy ra, một người đàn ông trung niên rảo bước vào trong.

Nhân viên của công ty chi nhánh hoảng hốt đi theo ông ta. Sau khi nhìn thấy Cơ Hương Ngưng, nhân viên phòng hành chính vội vàng giải thích: “Tổng giám đốc Cơ, người này nói là muốn tìm cô, tôi không cản được…”

“Không sao, cậu ra ngoài đi”, Cơ Hương Ngưng phất tay với cậu ta, sau đó nhìn người đàn ông trung niên kia nói: “Ông Lý, ông tới sớm như thế, tôi không đón tiếp từ xa, thật ngại quá”.

Người tới đây chính là chú tư của Lý Phong – Lý Thắng Bân.

Ông ta là người duy nhất được coi là trụ cột “trẻ tuổi” trong nhà họ Lý, lúc này ông ta đang chăm chú quan sát Hoắc Khải.

Vừa vào phòng là ông ta đã nhìn thấy Hoắc Khải, đồng thời cũng nhận ra thân phận của cậu trai trẻ này.

Sức chú ý của ông ta tập trung vào Hoắc Khải, vậy nên chẳng hề đoái hoài gì tới câu nói của Cơ Hương Ngưng.

“Lý Phong, chú…”

Lý Thắng Bân đang định nói gì đó thì Hoắc Khải đã ngắt lời: “Ông đây là ông Lý đúng không? Ông tự tiện xông vào phòng làm việc của công ty chúng tôi, bất luận là bởi vì nguyên nhân gì thì cũng đều là một chuyện mất lịch sự. Tôi cảm thấy ông nên gõ cửa trước, đạt được sự đồng ý rồi hãy nói tiếp”.

----------------------------