$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 309

Chương 309: Mục đích duy nhất

Nhưng trên thực tế, trong lòng Hoắc Khải cũng cảm thấy nghi hoặc.

Theo sự hiểu biết của anh về Ninh Hạo Bân, cậu trai trẻ này vô cùng cao ngạo, cũng không phải kiểu người dễ dàng thay đổi tính cách và quan điểm, hơn nữa anh cảm nhận được rất rõ là Ninh Hạo Bân xem thường bọn họ.

Vậy nên nếu như có một lúc nào đó anh ta lặng lẽ rời khỏi công ty để đi tìm việc khác ngon hơn thì Hoắc Khải cũng không cảm thấy bất ngờ.

Nhưng anh ta không từ chức, ngược lại còn thay đổi thái độ làm việc chỉ vì một bà cụ nhặt ve chai?



Chuyện này có thể xảy ra được không?

Lòng người phức tạp, một người lương thiện hoặc một kẻ xấu đến cùng cực có lẽ thật sự sẽ thay đổi suy nghĩ cực đoan của mình vì một chuyện nào đó.

Nhưng một người đang đứng ở vị trí trung lập và chỉ mới hơi nghiêng về một phía thì sẽ không như vậy.

Bởi vì người đó mới chỉ hơi nghiêng sang một chút mà thôi, hơn nữa cũng không cảm thấy mình đang nghiêng, vậy thì vì sao phải sửa lại phương hướng của mình?



Ngoài ra, ai cũng phải có mục đích khi làm bất cứ một chuyện nào đó.

Nếu như chuyện Ninh Hạo Bân thay đổi tính cách không phải một hiện tượng bình thường, vậy thì chắc chắn là anh ta có mục đích nào đó.

Khi đó Hoắc Khải cũng không rõ mục đích đó là gì. Anh có thể phân tích tâm lý của người khác, nhưng không có nghĩa là anh có thể đoán được suy nghĩ của tất cả mọi người.

Bây giờ anh cảm thấy có thể mình đã biết Ninh Hạo Bân muốn làm gì rồi.

Sau khi kết thúc cuộc gọi với Mục Thế Kiệt, Hoắc Khải ngẫm nghĩ một lát rồi gọi điện cho luật sư trong bộ phận pháp chế của công ty chi nhánh nhà họ Cơ và dặn dò: “Trong công ty Hi Vọng Mới có một người tên là Ninh Hạo Bân, điều tra tin tức của những người đã gọi cho cậu ta gần đây rồi gửi cho tôi”.

Điều tra lịch sử cuộc gọi là phương pháp trực tiếp nhất, đồng thời cũng là phương pháp dễ bị bỏ qua nhất.

Trong khi tra tìm kẻ phản bội, một số người sẽ nghĩ đến phương diện tiền bạc nhiều hơn, thế nhưng anh có thể nghĩ ra được thì người khác cũng nghĩ ra được.

Nếu là chuyện mà ai cũng có thể nghĩ ra, vậy thì còn mất công suy tính làm chi nữa.

Có biết bao người có thể nhận tiền giúp được, vì sao phải dùng tài khoản của mình cơ chứ.

Nhưng lịch sử cuộc gọi thì khó mà gạt được người khác.

Nếu có người luôn sử dụng hai hoặc nhiều số điện thoại để liên lạc với người khác thì chỉ có thể nói rằng người đó quá kỹ tính.

Đương nhiên, nếu Ninh Hạo Bân có mấy số điện thoại thật thì cũng chẳng có gì là lạ.

Bây giờ số điện thoại bắt buộc phải dùng tên thật, chỉ cần dùng tên thật thì chắc chắn sẽ tra ra được.

Trừ khi số điện thoại mà Ninh Hạo Bân dùng không phải là của anh ta.

Nhưng theo sự hiểu biết khái quát của Hoắc Khải về những người tới ứng tuyển, chuyện này không có khả năng cho lắm.

Kể từ ngày đầu tiên tuyển dụng, Ninh Hạo Bân vẫn luôn dùng số này, chưa bao giờ thấy anh ta sử dụng số khác, hơn nữa tên chủ sim cũng là anh ta.

Đại đa số công ty đều không nghĩ tới chuyện điều tra xem số điện thoại mà nhân viên ứng tuyển sử dụng có phải sim chính chủ hay không, thói quen này của Hoắc Khải bắt đầu từ lúc trước.

Nắm quyền điều hành một doanh nghiệp gia tộc hàng đầu, Hoắc Khải có tiêu chuẩn cực kỳ khắt khe với những người tới ứng tuyển, mọi phương diện đều phải điều tra rõ ràng rồi mới được nhậm chức, bởi vì anh sợ đối thủ cạnh tranh trà trộn vào quấy rối.

Đừng nói là Ninh Hạo Bân, ngay cả Ninh Thần cũng không biết chuyện Hoắc Khải từng điều tra số di động của mấy nhân viên này.

Đối với các luật sư trong bộ phận pháp chế, việc tra cứu lịch sử cuộc gọi cũng chẳng phải chuyện gì phiền phức. Bọn họ có kinh nghiệm dày dặn về mảng này, phiền toái duy nhất là điều tra thông tin của từng dãy số một, vụ này khá là tốn sức.

Nhưng một ngày sau, Hoắc Khải vẫn nhận được câu trả lời mà anh cần.

Mấy chục tờ giấy ghi rõ tên tuổi nghề nghiệp của chủ nhân các số điện thoại.

Hoắc Khải chỉ xem hai trang là dừng lại, bởi vì anh đã nhìn thấy thứ mà mình cần rồi.

Theo lịch sử cuộc gọi, Ninh Hạo Bân dính líu đến mấy công ty giảm béo. Trong số đó, một công ty tên là “Skinny Girl” có mối quan hệ mật thiết với anh ta nhất. Chủ nhân của số điện thoại này là giám đốc bộ phận quan hệ công chúng, đồng thời cũng là cháu trai của chủ tịch công ty.

Thời gian cuộc gọi của những công ty khác tối đa là hai phút, chỉ có số điện thoại này là có mấy lần kéo dài hơn năm phút.

Hoắc Khải ngẫm nghĩ giây lát rồi lấy điện thoại gọi cho Ninh Thần, nói: “Đã chuẩn bị hết thông tin về cửa hàng giả mạo chưa?”

“Xong hết rồi, anh có muốn xem không? Để em gửi tới mail của anh”, Ninh Thần nói.

Một phút sau, Hoắc Khải mở email ra, nhìn thấy hàng loạt danh sách trong đó.

Căn cứ theo vị trí sở tại của công ty Skinny Girl, Hoắc Khải đã tra tìm giấy phép kinh doanh của những nơi tương tự, cuối cùng chú ý tới một cửa hàng trong số đó.

Cửa hàng giả mạo này cùng chung thành phố với Skinny Girl, chẳng những đã đưa dụng cụ thể thao ra thị trường mà còn thông báo là sẽ tung ra đồ uống.

Khi xâu chuỗi các mắt xích lại với nhau, trên cơ bản đã có dàn khung rồi, nhưng vẫn phải xác nhận lại và điều tra kỹ càng hơn.

Căn cứ vào thông tin người đại diện pháp lý trên giấy phép kinh doanh, Hoắc Khải cẩn thận điều tra mối liên hệ giữa người này và Skinny Girl.

Cũng phải nói rằng công ty này rất cẩn thận, người đại diện pháp lý của cửa hàng giả mạo không phải nhân viên trong công ty.

Nếu có đủ thời gian, Hoắc Khải có rất nhiều cách để xác nhận xem rốt cuộc người này có liên quan gì đến công ty Skinny Girl. Nhưng hiện giờ thời gian cấp bách, anh không thể dồn hết tâm trí vào chuyện này được, bèn gọi điện cho luật sư trong bộ phận pháp chế của công ty chi nhánh nhà họ Cơ, nhờ bọn họ điều tra.

Có tên người, tên công ty và địa điểm cụ thể, việc điều tra không hề khó khăn, đoán chừng đến sáng hôm sau là sẽ biết kết quả.

Hoắc Khải không sốt ruột gì nữa, anh tắt mail đi, xử lý những công việc còn sót lại trong công ty chi nhánh.

Hết giờ làm việc, anh thong thả đứng lên, chuẩn bị đi về nhà.

Nhưng khi anh đi đến cửa phòng làm việc thì thấy Cơ Hương Ngưng đang đứng ở đó.

Có vẻ như cô ấy đang tập trung suy nghĩ điều gì đó, đến mức giật nảy mình khi anh mở cửa ra.

Nhìn thấy dáng vẻ hết hồn của Cơ Hương Ngưng, Hoắc Khải khó hiểu hỏi: “Cô đứng đây làm gì?”

Cơ Hương Ngưng nhìn anh, một lúc sau mới nói như đã hạ quyết tâm: “Tôi có chuyện cần nói, muốn hẹn anh vào một lúc nào đó”.

“Có quan trọng lắm không? Nếu quan trọng thì nói luôn bây giờ đi, không quan trọng thì để ngày mai đi làm rồi nói, kẻo tôi không kịp đón Đường Đường mất”, Hoắc Khải nói

Kể từ khi mua xe, Hoắc Khải phụ trách đón Đường Đường tan học.

Vốn dĩ Đường Thế Minh nói rằng có thể giúp anh, nhưng Hoắc Khải đã lựa lời từ chối.

Anh ta từng là vệ sĩ kiêm tài xế của giáo sư Triệu, người khác rất dễ nhận ra, bảo anh ta đi đón Đường Đường thì phô trương quá.

Tôn chỉ của Hoắc Khải từ trước đến giờ là khiêm tốn làm người, mạnh tay làm việc.

Không để người ta ức hiếp, nhưng cũng không cần khiến quá nhiều người chú ý tới anh, như thế thì mới tồn tại lâu dài được.

Tiếc rằng anh hiểu được đạo lý này quá muộn, chuyện nên đến hay không nên đến thì đều đã xảy ra cả rồi.

Cơ Hương Ngưng cắn răng, nói với vẻ mặt do dự: “Cũng không phải chuyện gì quá quan trọng, tôi chỉ muốn hẹn một lúc nào đó thôi, nếu bây giờ không tiện thì mấy ngày nữa trò chuyện cũng không sao”.

Hoắc Khải nhìn ra được rằng cô ấy có điều gì đó khó mở lời, nhưng anh không gặng hỏi nữa, chỉ nói: “Vậy thì đợi mấy ngày nữa đi, lúc nào cô muốn nói thì cứ việc nói. Không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây”.



Thấy Cơ Hương Ngưng gật đầu, Hoắc Khải lập tức đi lướt qua người cô ấy.

Vì khoảng cách quá gần nên mùi hương nam tính trên người anh xộc vào mũi, khiến Cơ Hương Ngưng khẽ run.

Trước khi gặp Hoắc Khải, cô ấy cứ ăn không ngon, ngủ không yên, làm chuyện gì cũng vô thức nhớ đến anh.

Nhẫn nhịn nhiều ngày như vậy, rốt cuộc cô ấy cũng không chịu được nữa, định tới nói thẳng mọi chuyện ra với Hoắc Khải, cho dù anh muốn làm gì thì cô cũng đồng ý.

Thế nhưng khi thật sự đứng trước mặt Hoắc Khải, lòng can đảm khó khăn lắm mới dâng lên ấy lập tức biến mất hết.

Nhất là khi nghe Hoắc Khải nói “lúc nào cô muốn nói thì cứ việc nói”, khuôn mặt của cô ấy lại hơi tái đi.

Ý anh là anh đã nhớ ra tất cả mọi chuyện, nhưng đúng như những gì cô ấy đoán, anh vẫn luôn chờ cô chủ động mở miệng?

Nhìn theo bóng lưng Hoắc Khải, Cơ Hương Ngưng cắn chặt răng, tuy rằng trái tim đập nhanh hơn bình thường gấp mấy lần, nhưng sắc mặt của cô ấy vẫn hơi nhợt nhạt.

Chuyện năm đó sắp bị vạch trần thật rồi sao?

Vậy thì cô ấy còn cơ hội cứu vãn nữa không?

Khó khăn lắm mới được như bây giờ, liệu bọn họ có thể duy trì được không?

Mọi nghi vấn khiến Cơ Hương Ngưng cảm thấy bủn rủn chân tay.

----------------------------