$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 308

Chương 308. Kết quả điều tra

Đã biết vấn đề của bản thân mình, Phan Tư Mễ cũng không nói tiếp nữa, chỉ nói: “Việc của vợ chồng các cậu thì nên đóng cửa bảo nhau. Tuy tớ là bác sĩ tâm lý của anh ấy nhưng cũng không tiện nói quá nhiều về chuyện này”.

“Tớ biết rồi…”, Ninh Thần thẹn thùng đỏ mặt nói.

Vì đã lựa chọn tạm thời không nói ra mọi chuyện nên Phan Tư Mễ nhanh chóng chủ động cúp điện thoại.

Nhưng tuy đã cúp điện thoại rồi thì trái tim của cô ta cũng vẫn chưa thể bớt rối loạn.



Vì vẻ mặt khi Hoắc Khải rời đi khiến cô ta rất bất an, trong lòng có một dự cảm không lành.

Nếu người đàn ông này quyết tâm làm chuyện gì thì ai mà cản được.

Bản thân cô ta đã không quyến rũ được anh, vậy thì anh cũng sẽ dứt khoát nói hết tất cả mọi chuyện cho Ninh Thần biết.

Nếu thật sự như vậy thì cô ta làm gì còn mặt mũi nào để đối diện với bạn học?



Mọi người đều biết, cô ta ghét nhất người thứ ba, thế mà cuối cùng cô ta lại trở thành người như vậy?

Điều quan trọng nhất là, bây giờ Phan Tư Mễ cũng không thuyết phục nổi bản thân thì làm sao có thể khiến người khác tin tưởng cô ta chỉ có ý tốt nên mới làm như thế?

Cứ như vậy trải qua hai ngày, kết quả điều tra các hạng mục liên quan đến chuyện cạnh tranh không lành mạnh trong kinh doanh hầu hết đã có thông báo.

Một vài cửa hàng giả mạo, đã điều tra khắp nơi cùng chốn mà không phát hiện ra chút manh mối nào.

Tất cả các cửa hàng đều đến từ những địa phương nhỏ không rõ tên trên toàn quốc. Tuy nhiên đăng ký kinh doanh đều là thật nên nếu thực sự muốn tố cáo họ thì cũng không phải không thể.

Nhưng như Ninh Thần đã nói, chi phí khởi tố rất cao, cho dù là kiện thắng thì có khi không thu nổi tiền phí thưa kiện.

Lãng phí tâm huyết, sức lực lại không có ý nghĩa gì.

Bên phía Mục Thế Kiệt đã tiến hành kiểm tra chặt chẽ nội bộ chi nhánh Giáp Tử, thông qua pháp luật tổ chức kiểm định kỹ lưỡng toàn bộ tài khoản của tất cả công nhân viên.

Nhưng về mặt tiền bạc thì không phát hiện bất kỳ manh mối nào, trong tài khoản của công nhân viên, ngoài tiền lương mỗi ngày thì nhiều nhất cũng chỉ có người kiếm chút tiền ngoài giờ.

Nếu chuyện này bị phát hiện vào lúc khác thì có lẽ sẽ trở thành chứng cứ của việc vi phạm nội quy, nhưng trong thời điểm mấu chốt này thì ai còn quan tâm đến mấy chuyện cỏn con như thế.

Nhân viên của phòng R&D thì bị tập trung lại, xét hỏi hai ngày hai đêm.

Trong hai ngày này, không có bất kỳ ai được rời khỏi công ty, tất cả mọi người đều được xét hỏi riêng rẽ.

Nhưng mà cũng không phát hiện ra vấn đề gì. Tất cả mọi người đều kiên quyết phủ nhận chuyện tiết lộ bí mật kinh doanh. Biểu cảm và lời nói của họ, thậm chí cả những chi tiết động tác hình thể đều rất tự nhiên. Có một vài người còn vì bị nghi ngờ mà tức giận và có chút kích động thì cũng có thể hiểu được.

Để chắc chắn trong quá trình xét hỏi không có ai nói dối, Mục Thế Kiệt còn tự bỏ tiền mời một vị bác sĩ tâm lý có tiếng đến tham gia.

Theo cách nhìn của bác sĩ thì những người này đều không nói dối.

Đối với Mục Thế Kiệt mà nói thì đấy vừa là tin tốt mà cũng vừa là tin xấu.

Tin tốt là vì ông ta có thể quang minh chính đại, ngẩng đầu ưỡn ngực nói với Hoắc Khải, nhân viên của ông ta không phản bội công ty.

Nhưng tin xấu là nếu người của chi nhánh Giáp Tử không bán đứng Hoắc Khải thì điều đó có nghĩa là kẻ phản bội từ một nơi khác.

Có lẽ là vài người thân cận nhất bên phía Hoắc Khải, cũng có thể là người nào đó dùng thủ đoạn đặc biệt tiến hành ăn cắp bí mật nội bộ.

Nhưng mà kết quả điều tra camera giám sát ở công ty thời gian gần đây lại không phát hiện có bất kỳ người lạ nào. Chỉ có duy nhất một điều không ổn là, vào đêm tổ chức tiệc mừng, không biết vì sao camera giám sát lại gặp trục trặc. Mãi đến ngày hôm sau mới có kỹ thuật đến để sửa chữa.

Thiếu mất video giám sát tối hôm đó, có khi nào lại liên quan đến việc lộ bí mật hay không thì không ai dám chắc.

Một vài cổ đông khuyên Mục Thế Kiệt, tốt nhất là đè chuyện này xuống, coi như chưa từng xảy ra.

Nếu tất cả nhân viên đều không nói dối thì quan tâm ai tiết lộ bí mật làm gì?

Trái lại, nếu nói cho ông chủ lớn biết chuyện video giám sát bị mất thì khác nào chứng minh hằng ngày họ làm việc có sơ sót. Tuy rằng không có nghĩa nói họ chính là nguyên nhân dẫn đến chuyện để lộ bí mật kinh doanh nhưng dù sao nếu truyền ra ngoài cũng xấu mặt.

Đối với cách làm này, Mục Thế Kiệt chẳng nói đúng hay sai nhưng ông ta không nghe lời đề nghị của họ mà dứt khoát đem tất cả những gì điều tra được nói cho Hoắc Khải biết, bao gồm cả chuyện camera giám sát có vấn đề.

Sự thẳng thắn của Mục Thế Kiệt cũng không ngoài dự đoán của Hoắc Khải, anh biết người đàn ông này có tham vọng nhưng đạo đức của ông ta thì không cho phép.

Mục Thế Kiệt rất rõ năng lực của bản thân ông ta sẽ không thể chèo chống cho tham vọng của mình cho nên ông ta đem tất cả tiền đặt cược cho Hoắc Khải.

Người này có thể thành công thì ông ta cũng sẽ thành công. Người này thất bại thì cả đời ông ta cũng không thể được như mong ước.

Vì đã hiểu cách nghĩ của Mục Thế Kiệt nên Hoắc Khải cũng tin những gì ông ta nói đều là sự thật.

Chi nhánh Giáp Tử, không có người phản bội, ít nhất đến bây giờ là không có. Thậm chí, sự việc video giám sát thiếu mất một ngày cũng khó nói rõ là có liên quan đến chuyện bị lộ bí mật kinh doanh lần này hay không.

Trước khi làm sáng tỏ vấn đề, Hoắc Khải sẽ không thể tuỳ tiện đổ oan cho ai hay đẩy trách nhiệm cho người nào.

“Các ông làm rất tốt, nếu đã như thế thì tôi yên tâm rồi”, Hoắc Khải nói.

“Nhưng tôi cảm thấy, điều này cũng là một biến số nguy hiểm. Nếu người tiết lộ bí mật không phải ở chi nhánh bên này thì rõ ràng kẻ đó có khả năng ở phía bên cậu. Nói khó nghe thì người bên cạnh cậu đều là những người gần đây mới tuyển vào, có đủ tin cậy hay không, có thể hoàn toàn tin tưởng không thì tôi không rõ, nhưng theo tình hình trước mắt thì có khả năng rất lớn…”

“Tôi hiểu ý của ông, điểm này tôi cũng đã nghĩ đến”, Hoắc Khải ngắt lời ông ta, nói: “Chuyện này không nên nghĩ nhiều, ông nên ổn định lại tinh thần của những nhân viên của chi nhánh trước đã, nên làm gì thì làm. Đây chỉ là chuyện nhỏ, sẽ nhanh chóng xử lý xong”.

Trong mắt Hoắc Khải, đây chỉ là một sự cố nhỏ, nhưng với người khác thì đây lại là nguy cơ lớn.

Mục Thế Kiệt không nghĩ ra được, Hoắc Khải sẽ dùng cách nào để cứu vãn công ty, lẽ nào lại tổ chức một hoạt động lớn rầm rộ nữa sao?

Trước tiên chưa nói đến khách hàng sẽ bị bội thực các hoạt động mà công tác chuẩn bị cũng rất khó hoàn thành trong thời gian ngắn.

Nhưng theo tình hình trước mắt, đã có nhiều công ty làm nhái sản phẩm của chi nhánh Giáp Tử, có người còn chuẩn bị xuất ra thị trường đồ uống cùng loại, thậm chí còn xuất bán dụng cụ thể thao trước họ.

Sự cố xảy ra không chỉ ở phương pháp pha chế đồ uống mà còn trên tất cả các mặt hàng trong kế hoạch bán hàng tạo nên áp lực rất lớn cho công ty.

Chuyện mà Mục Thế Kiệt có thể nghĩ đến thì đương nhiên Hoắc Khải cũng đã nghĩ đến.

Anh cũng không giải thích nhiều, an ủi Mục Thế Kiệt vài câu rồi cúp máy.

Mục Thế Kiệt nói rất đúng, người ăn cắp bí mật kinh doanh rất có khả năng là mấy người thân cận nhất, hơn nữa mục tiêu rất rõ ràng.

Trong mấy người mà công ty Hi Vọng Mới tuyển dụng, có cơ hôi tiếp cận với phương pháp pha chế đồ uống chỉ có hai người, ngoài Giản Tư Tư cũng chỉ còn lại Ninh Hạo Bân.

Nếu thật sự là người của công ty làm thì ngoài Ninh Hạo Bân cũng không còn ai khác.

Hoắc Khải đã sớm nghĩ đến điều này nhưng anh không nói cho ai biết mà thôi. Dù sao lúc đó vẫn chưa có kết quả điều tra ở chi nhánh Giáp Tử nên tuỳ tiện chĩa mũi giáo vào ai đó là không đúng.

Hơn nữa, Hoắc Khải cũng có kỳ vọng rất lớn đối với Ninh Hạo Bân nên đương nhiên không hi vọng cậu trai trẻ này sẽ trở thành kẻ thù của mình.

Nhưng theo tình hình hiện tại xem ra câu nói hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn lại đúng rồi.

Có lẽ, sẽ có người nói, chỉ dựa vào hai ba câu nói của Mục Thế Kiệt đã áp đặt tội để lộ bí mật kinh doanh cho Ninh Hạo Bân thì rõ ràng là quá võ đoán.



Thực ra, Hoắc Khải phán đoán như vậy không chỉ dựa vào lời nói của Mục Thế Kiệt.

Biện pháp bảo mật của phòng R&D vẫn rất nghiêm ngặt, nhiều lớp bảo vệ, trừ khi sử dụng bạo lực nếu không gần như không thể tiến vào.

Theo kết quả điều tra, trạng thái ra vào phòng R&D đều bình thường, không có sự tác động của ngoại lực.

Mà nhân viên của phòng R&D thì hầu hết đã xác nhận được là không phải là người tiết lộ bí mật kinh doanh. Vậy kẻ đó có thể là ai?

Điều quan trọng nhất là, mấy ngày trước Hoắc Khải từng nghe Ninh Thần nói một chuyện.

Cô nói, trước đây Ninh Hạo Bân làm việc không chuyên tâm, càng ngày càng không muốn tăng ca, thường xuyên rời đi khi vừa đến giờ tan ca, thậm chí còn rời đi trước giờ. Công việc giao cho anh ta, phần lớn đều không hoàn thành, tất cả đều phải dựa vào mấy người khác giúp đỡ.

Nhưng có một ngày sau khi anh ta về rồi thì đột nhiên quay lại, nói nhìn thấy một bà lão nhặt rác dưới lầu và học được sự biết ơn từ bà ấy.

Ninh Thần cũng kỳ vọng rất lớn đối với Ninh Hạo Bân, thậm chí còn cao hơn so với Giản Tư Tư.

Ninh Hạo Bân có thể trở nên tốt hơn thì Ninh Thần cũng cảm thấy rất vui vẻ.

Lúc cô nói đến chuyện này thì trên mặt tràn đầy ý cười, Hoắc Khải ở bên cạnh lắng nghe cũng cảm thấy vui mừng, dường như có chung một cảm nhận với cô.

----------------------------