$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 212

Chương 212: Mở rộng

“Những thứ đó là năm xưa bọn họ cứ đưa cho tôi, tôi định đem chúng thiêu cùng sau khi chết, chứ không muốn lợi dụng học sinh. Nhưng hiện giờ tôi mong rằng cậu có thể giúp tôi đòi lại số tiền này. Cậu cứ giữ lại một nửa, nửa còn lại thì hãy thay tôi quyên tặng cho Công trình Hi Vọng. Tôi không còn nhiều thời gian nữa, mong rằng cậu có thể xử lí nó trong vòng một tuần, được chứ?”, Triệu Vĩnh An hỏi.

Hoắc Khải do dự một lúc, chưa đồng ý ngay.

Ánh mắt Triệu Vĩnh An lộ ra sự thất vọng, ông ấy nói: “Cậu cũng sợ đắc tội bọn họ đúng không? Tôi biết, lúc này mà đi đòi tiền bọn họ thì không khác gì cưỡi trên lưng cọp. Tôi không có người thừa kế. Sau khi tôi chết, sẽ không có ai đi tranh giành số tài sản này với bọn họ hết, bọn họ đang chờ tôi…”

“Ông hiểu lầm rồi. Không phải tôi đang sợ mà là đang nghĩ cách sắp xếp công việc của tuần sau”, Hoắc Khải nói: “Ông cũng biết đấy, dạo này tôi mới mở một công ty, đang vào lúc bận rộn. Hơn nữa, tôi còn đang giữ chức trợ lý tổng giám đốc của văn phòng chi nhánh nhà họ Cơ, nên hơi nhiều việc. Thế này đi, thứ sáu tuần sau tôi sẽ đi tìm bọn họ, xem có lấy số tiền đó về được không. Còn bọn họ có thể trả tiền cho tôi trong vòng một tuần hay không thì tôi cũng không dám chắc. Dù sao thì có những lúc pháp luật không thể trói buộc được hoàn toàn hành vi của một người”.



Triệu Vĩnh An khẽ thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nói: “Tôi biết. Nếu bọn họ cứ dây dưa không trả từ ngày này qua tháng khác thì cũng chẳng có ai làm gì họ được. Cậu yên tâm, nếu bọn họ không trả cho cậu thì tôi cũng sẽ không trách cậu đâu”.

Sau đó, Hoắc Khải cầm tài liệu ra khỏi nhà họ Triệu.

Nhìn theo bóng dáng anh đi xa, một lúc sau Triệu Vĩnh An mới quay về phòng.

Trong thời gian này, lượng kinh doanh một ngày của cửa hàng Taobao đã đạt đến mức dự tính, thành công vượt kỷ lục bốn trăm ngàn, số đơn đặt thực phẩm giảm cân cũng đạt đến hàng ngàn đơn mỗi ngày, hơn nữa còn đang tăng lên với tốc độ vô cùng nhanh chóng.



Với sức nóng của hoạt động hiện giờ, tin rằng chẳng qua bao lâu nữa là số đơn đặt hàng có thể đạt đến mười ngàn một ngày.

Thực phẩm giảm cân mua một lần có thể ăn trong rất nhiều ngày, nhưng bữa nào trong ngày cũng cần dùng đến.

Số lượng người đăng ký tham gia đã lên đến mấy chục ngàn rồi. Không xét đến những cái khác, chỉ riêng khách cũ thôi cũng có thể đem đến vô số lợi nhuận cho cửa hàng rồi.

Mà sau gần một tháng quảng bá, độ phổ biến của hoạt động đã bao trùm cả nước.

Càng ngày càng có nhiều người biết đến cửa hàng Taobao này, mặc dù có rất nhiều chỉ vào hóng hớt nhưng vẫn kéo được rất nhiều khách.

Bây giờ ngày nào Ninh Thần cũng cười ngoác cả miệng, làm việc cũng ngày càng chuyên nghiệp hơn.

Hoắc Khải cũng làm theo những gì mình nói lúc trước, tuyển thêm năm nhân viên trợ lý chuyên phục trách các dự án cho cô.

Năm người này đều được Hoắc Khải lựa chọn kỹ càng, bốn nam một nữ.

Tất cả đều rất trẻ trung, cũng rất có năng lực. Bình thường thì bọn họ phải đến các công ty lớn để thực tập, nhưng năm người này kiêu ngạo vô cùng, cảm thấy thực tập không xứng đáng với năng lực của bọn họ.

Phúc lợi và đãi ngộ của Hoắc Khải còn tốt hơn so với mấy công ty top 100 trong nước, thêm với việc sau khi tham khảo thực tế, bọn họ nhận ra lượng kinh doanh của công ty này tăng lên vô cùng nhanh chóng, độ phổ biến cũng rất đáng sợ, thế là tới ứng tuyển,

Trong đó, có một cặp đôi khiến Hoắc Khải đánh giá rất cao.

Người đàn ông tên Ninh Hạo Bân, người phụ nữ là Giản Tư Tư. Hai người yêu nhau từ hồi đại học, đến giờ đã được tám năm.

Từ đại học lên thạc sĩ, giờ cũng đã hai năm, hai sáu tuổi, là thời điểm để thành gia lập nghiệp.

Nhưng hai người lại cực kỳ chuyên tâm vào sự nghiệp, muốn ổn định công việc xong thì mới bàn đến chuyện kết hôn.

Bất kể là từ cách tư duy, lòng cầu tiến trong công việc cho đến hiệu suất làm việc, hai bọn họ rất phù hợp với tiêu chuẩn của Hoắc Khải. Ngoại trừ lý do luôn chú tâm học hành nên mắt nhìn có hơi kém một chút xíu thì họ gần như chẳng có khuyết điểm gì.

Nhưng mắt nhìn thì có thể bồi dưỡng, cứ nhìn và học nhiều là nó sẽ tốt hơn.

Phần lớn công việc của công ty đều do Ninh Thần chỉ đạo hai người này làm, rồi bọn họ chia nhau ra hoàn thành.

Ninh Thần từng nói nhỏ với Hoắc Khải rằng cô thích Giản Tư Tư hơn.

Vì Giản Tư Tư chỉ đơn thuần là có lòng cầu tiến, tâm tư không sâu. Còn Ninh Hạo Bân thì có dã tâm hơn nhiều, e là một kẻ vong ơn bội nghĩa.

Ninh Thần khởi nghiệp từ tầng lớp thấp, nên sợ nhất là gặp phải loại người đến để học việc, học xong thì chạy mất.

Hoắc Khải thì không quan tâm lắm đến chuyện này. Nếu Ninh Hạo Bân thật sự là một kẻ vong ơn bội nghĩa thì tương lai anh ta sẽ là người phải hối hận chứ không ai. Vì thế nên Hoắc Khải không để ý đến chuyện này nhiều.

Nếu Ninh Thần thấy có thể sử dụng Giản Tư Tư thì cứ bồi dưỡng cô ấy nhiều thêm.

Hiện giờ mọi việc của công ty đã đi vào quỹ đạo, Ninh Thần cũng ngày càng thuần thục với chuyện kinh doanh. Hơn nữa còn có năm người trẻ tuổi giúp đỡ nữa nên Hoắc Khải dồn nhiều sức lực cho bên Cơ Hương Ngưng hơn.

Cơ Hương Ngưng đã tiêu sạch một trăm hai mươi triệu trong vòng một tháng, cô ấy đầu tư toàn bộ vào mảng kinh doanh mới.

Cô ấy đã nghe theo lời đề nghị của Hoắc Khải: không tiêu thì thôi, đã tiêu thì phải tiêu sạch, lấy tốc độ nhanh nhất và cường độ lớn nhất để đứng vững trên thị trường!

Tất cả các đối thủ cạnh tranh đều chết như ngả rạ, tất cả đều dùng tiền để đập lấy. Đối phương chỉ hơi lùi một bước thì sẽ ép cho họ phải lùi sâu hơn nữa!

Phong cách như lang sói này khác hẳn phương thức cũ của văn phòng chi nhánh nhà họ Ho, đến cả Cơ Hương Ngưng cũng không thích ứng kịp.

Nhà họ Hoắc làm ăn theo kiểu nể mặt để sau này còn hợp tác tiếp.

Nhưng Hoắc Khải không định làm như vậy. Nguyên tắc kinh doanh của anh chính là, không ai được phép cạnh tranh với anh, nếu cạnh tranh thì chính là kẻ địch. Mà đã là kẻ địch rồi thì còn nể mặt làm gì?

Nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với bản thân mình, câu này không phải nói giỡn.

Cơ Hương Ngưng vẫn rất tin tưởng anh, nên đã giao cho anh quản lý phòng tiếp thị và phòng tư pháp, nói rằng mọi việc đều phải làm theo lời Hoắc Khải.

Phương thức quản lý của Hoắc Khải nghiêm khắc hơn Cơ Hương Ngưng nhiều. Lúc bắt đầu, nhân viên phòng kinh doanh còn hơi hướng chống lại, nhưng sau khi Hoắc Khải đuổi việc mấy người, đuổi cả tổ trưởng tổ kinh doanh thì không một ai dám lắm lời nữa.

Hiện giờ Hoắc Khải là người có tiếng nói trong công ty, lại còn là thân tín của tổng giám đốc. Mà quan trọng nhất là cả công ty này hiện giờ gần như đã thuộc quyền của Cơ Hương Ngưng.

Cô ấy chính là bà hoàng của công ty, đến cả trụ sở công ty cũng không nhúng tay vào được.

Phó tổng giám đốc Cơ Xương Minh còn không dám làm trái ý Cơ Hương Ngưng kìa. Mà Hoắc Khải cũng là người có bản lĩnh, ném cho Cơ Xương Minh một đống tiền, nói hắn ta tiêu kiểu gì cũng được, miễn là xử xong người cần xử, cướp thị trường cần cướp. Đến khi xong việc, tiêu hết bao nhiêu thì sẽ thưởng cho hắn ta bấy nhiều.

Thực ra Cơ Xương Minh không phải là kẻ vô dụng, ban đầu hắn ta cũng phải có tài năng thì mới làm khó Cơ Hương Ngưng khắp nơi được. Nhưng vì dòng chính và nhánh phụ của nhà họ Cơ đấu đá nhau đã thành quen, nên ít khi dồn tâm tư vào chuyện chính.

Hiện giờ Hoắc Khải lấy ra một món tiền lớn làm giải thưởng như thế làm cho hắn ta vui gần chết.

Vì sao hắn ta phải khổ cực đối đầu với Cơ Hương Ngưng làm gì chứ, chẳng phải là vì để quản lý công ty, kiếm được nhiều tiền hơn hay sao.

Hiện giờ một mớ tiền to đặt ngay trước mắt, hắn ta còn nghĩ chuyện khác làm gì chứ.

Vì vậy, Cơ Xương Minh liền kéo một đám người của phòng kinh doanh đi khắp nơi tìm người uống rượu.

Mọi người hay nói, chuyện làm ăn thường được chốt trên bàn nhậu. Nếu một bữa chưa chốt được thì lại thêm bữa nữa!

Có lẽ với những thương nhân cấp cao thì đây chỉ là tán dóc, nếu chưa đủ lợi ích thì có uống nhiều hơn nữa cũng vô dụng.

Nhưng với tầng lớp xã hội thấp thì đúng là như vậy.

Cơ Xương Minh ngày nào cũng uống rượu điên đảo, say đến mức bất tỉnh nhân sự.



Nhưng sự liều mạng của hắn ta cũng lôi về được không ít vụ buôn bán.

Phạm vi kinh doanh của văn phòng chi nhánh đã được mở rộng lên mấy lần chỉ trong vòng một tháng, chiếm quá nửa số thị phần.

Mà thị phần chiếm quá nửa thường là đại diện cho một việc, đó là đến cuối cùng sẽ chiếm được sáu, bảy phần thị phần.

Vì những người đã đứng về phía anh rồi thì sẽ không dễ dàng rời đi, còn những người chưa đến sẽ có một bộ phận nhỏ vì đủ loại nguyên nhân mà tới để thử sức.

Dĩ nhiên, cũng có nguyên nhân là luật cạnh tranh. Các xí nghiệp thường sẽ không ôm nhiều thị phần như vậy, vì sợ người khác tới sinh sự.

Một khi thị phần vượt quá nửa thì sẽ có đủ quyền lên tiếng trên cả cái thị trường đó.

Có thể nói, văn phòng chi nhánh của nhà họ Cơ chỉ mất một tháng thời gian là có thể đứng vững trên thị trường rồi. Mặc dù rất nhiều người phải tăng ca suốt mấy tuần liền, nhưng kết quả vẫn rất đáng mừng.

Theo như tính toán của phòng thị trường, mức tăng trưởng lợi nhuận năm nay sẽ đạt ít nhất là 300%.

Cũng tức là một trăm hai mươi triệu đầu tư vào sẽ biến thành khoảng bốn trăm triệu vào cuối năm.

Đối với một công ty, thành tích này đã được coi như vô địch rồi!

Nhưng tất cả đều biết, có được thành tích như vậy thì người có công lớn nhất chính là Lý Phong!

----------------------------

   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Làm người Không ăn cắp !