$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 209

Chương 209: Đề xuất

“Dừng! Còn sến súa như thế nữa là chị bảo anh rể khâu cái miệng em lại đấy tin không!”, Ninh Thần cười, mắng yêu: “Có chuyện gì thì nói, đừng có vòng vo tam quốc”.

“Hề hề, thì cũng phải làm chị vui trước đã chứ. Thực ra cũng không có chuyện gì lớn, chị xem cửa hàng Taobao của chị bây giờ đã phát triển đến mức doanh thu một năm hơn trăm triệu tệ rồi, bình nước nóng của bọn em còn kém xa. Cho nên, chị bảo anh rể cho bọn em chút ý kiến, đẩy nhanh tiến độ đi?”

“Nếu là tìm anh rể em thì em tự đi nói là được rồi, tìm chị làm gì?”, Ninh Thần không hiểu, hỏi.

Ninh Ngọc Lâm cười hề hề nói: “Người ta chẳng bảo lời thì thầm bên gối dễ nghe còn gì. Nếu em mà đi tìm thẳng anh rể, nhỡ anh ấy không nhận lời thì em ngại lắm. Nếu em đi tìm chị, sau đấy chị thì thầm bên gối với anh rể, anh rể chịu sao nổi, chắc chắn là sẽ giúp em rồi”.



Câu nói này làm Ninh Thần đỏ mặt, tim đập nhanh, không khỏi giơ tay lên: “Nói linh tinh cái gì đấy! Thì thầm bên gối cái gì, suốt ngày chỉ biết đoán mò linh tinh!”

Ninh Ngọc Lâm ôm đầu nói: “Em cũng có nói gì sai đâu, hai người vợ chồng bao lâu rồi, sao vẫn còn xấu hổ thế”.

Lúc này Hoắc Khải lại gần, cười nói: “Được rồi, đừng có ở đấy mà diễn kịch nữa. Lần sau muốn nhờ vả gì thì nói thẳng, giúp được anh nhất định sẽ giúp, không giúp được thì tìm chị em cũng vô dụng”.

Ninh Ngọc Lâm nghe vậy thì mặt mũi vui vẻ nhìn Hoắc Khải: “Thế là anh nhận lời rồi đúng không? Nhanh nào nhanh nào, mau giúp em vạch ra kế hoạch, để về em bảo người ta làm theo!”



“Hấp tấp như con khỉ ấy!”, Ninh Thần không vừa lòng nói.

Ninh Ngọc Lâm chỉ cười hề hề, nhưng vẫn mặt dày đi xin kế sách.

“Hoàng Kiệt Hảo không đề ra cho cậu ý kiến gì à?”, Hoắc Khải hỏi.

“Có mấy lần đưa ra ý kiến, cũng thực hiện rồi, nhưng mà hiệu quả hơi chậm”, Ninh Ngọc Lâm nói: “Anh cũng biết đấy, cái lão Hoàng đấy bây giờ chỉ một lòng muốn tạo được thương hiệu, gấp không chịu được. Tiền kiếm được trong mấy tháng này đều đập vào đó hết. Em biết là dục tốc bất đạt, nhưng ông chủ đã hạ lệnh rồi, chỉ có thể cố mà làm thôi. Em cũng hết cách rồi mới làm phiền đến anh”.

“Đốt cháy giai đoạn không nhất thiết là chuyện xấu, chỉ có điều nếu cậu đã có đội nhóm của mình rồi thì vẫn nên đứng ở góc độ của đội mà suy ngẫm vấn đề thì hơn. Cứ dựa vào bên ngoài như thế không phải là kế sách dài lâu, hiểu không? Nhất là Hoàng Kiệt Hảo, anh ta là một người rất có tiềm lực, chỉ là tư tưởng có hơi bị cứng nhắc. Nếu không có việc gì thì cho anh ta ra ngoài đi lại nhiều hơn một chút, các cậu làm thương mại điện tử, không mở mang kiến thức từ thế giới bên ngoài thì đương nhiên không có được giải pháp tốt”, Hoắc Khải nói.

Ninh Ngọc Lâm gật đầu lia lịa, nói rằng khi về sẽ sắp xếp cho Hoàng Kiệt Hảo ra nước ngoài nghỉ phép, không mở mang được tầm mắt thì không được phép quay lại.

Hoắc Khải cười, ý anh khi bảo mở mang tầm mắt nghĩa là để người ta gặp được nhiều công ty và nhân vật khác hơn, từ đó thu hoạch được linh cảm. Ít nhất thì cũng phải hiểu rõ được các hạng mục sản phẩm trên khắp thế giới, nhìn xem người ta làm thế nào, sau đó hiểu hơn chính sản phẩm của mình, hiểu hơn chính khách hàng của mình, rồi tự nhiên sẽ biết được làm thế nào để thu hút khách hàng.

Có điều Ninh Ngọc Lâm vốn chỉ là nhân viên bán hàng ở công xưởng, vốn tầm nhìn đã kém, nay đột nhiên bảo cậu ta phải hiểu những thứ như thế này quả thật có chút khó khăn.

Hoắc Khải cũng không nói nhiều thêm nữa, suy nghĩ một chút rồi bảo: “Thực ra chất lượng bình nước nóng của các cậu cũng không tệ, nhưng danh tiếng là thứ cần được lắng đọng qua thời gian. Bây giờ chuyện cần được xử lý là làm sao để khách hàng tin các cậu, cho nên cách giải quyết rất đơn giản, bảo dưỡng cả đời, trả hàng không lý do trong 30 ngày, nếu chất lượng sản phẩm có vấn đề trong vòng ba năm thì hoàn trả toàn bộ số tiền, trong vòng mười năm đổi mới miễn phí tất cả linh kiện. Những thứ này đều có tác dụng đẩy cao độ tin dùng của khách hàng, nên thêm cứ thêm”.

Ninh Ngọc Lâm nghe thế thì ngạc nhiên nói: “Thế chắc không được đâu, người ta đều trả hàng không lý do trong bảy ngày, bảo dưỡng trong ba năm đã là tốt lắm rồi, làm gì có hoàn trả toàn bộ số tiền nếu tổn hại trong vòng ba năm chứ, lại còn đổi mới miễn phí tất cả các linh kiện trong vòng mười năm, thế thì đổi bao nhiêu cho vừa”.

“Tôi hỏi cậu nhé, bình nước nóng có dễ hỏng không?”

“Chắc là khó lắm...”

“Nếu như cậu cảm thấy không tự tin với chất lượng của bình nước nóng Kinh Vận thì không cần phải thêm những chính sách như vậy, nhưng nếu chất lượng của các cậu tốt đến nỗi chỉ nhập không trả thì những chính sách bán hàng như thế này thực ra chỉ là mánh khóe thôi”.

Theo như Hoắc Khải thấy, hàm lượng kỹ thuật của bình nước nóng vô cùng thấp, chất lượng sản phẩm hoàn toàn dựa vào vật liệu và tay nghề. Về mặt này thì nhà máy của Hoàng Hữu Sơn không có vấn đề gì.

Bình thường thì một bình nước nóng dùng đến mười mấy năm cũng không hỏng được, còn bền hơn cả điều hòa, nếu mà hỏng thì rõ ràng là do vật liệu quá kém.

Cho nên chỉ cần bên phía Hoàng Hữu Sơn nắm chắc được chất lượng sản phẩm, số lượng bình nước nóng ngẫu nhiên bị hỏng trong vòng mười năm sẽ không nhiều, còn về linh kiện, có đổi cũng mất bao nhiêu tiền đâu?

Đầu van đồng không hỏng được, ống nước không hỏng được, còn về thứ yếu ớt nhất là bảng điện tử thì lại không thuộc về linh kiện nữa rồi.

Một khi thêm vào những chính sách bán hàng như thế này thì những khách hàng lo ngại về thương hiệu mới sẽ lập tức động lòng, họ sẽ không quá chú ý đến phụ tùng gì mà chỉ để ý đến từ khóa hoàn trả toàn bộ số tiền nếu tổn hại trong ba năm, đổi mới miễn phí trong vòng mười năm.

Đánh tan nỗi lo ngại của khách hàng là bước quan trọng nhất để tăng doanh số bán hàng.

Ninh Ngọc Lâm ở bên cạnh vừa nghe vừa gật gù, càng nghe càng cảm thấy có lý.

Hoắc Khải nói tiếp: “Nếu muốn bùng bổ doanh số, trừ phi là tổ chức hoạt động. Có một hoạt động khá là hợp với các cậu đấy, đó là giảm giá 90%”.

“90%? Cái này không được, tuyệt đối không được!”, Ninh Ngọc Lâm lắc đầu nguầy nguậy, nói: “Tuy rằng lợi nhuận sản phẩm của bọn em là bán trực tiếp từ nhà máy, nhưng trừ đi phí nhân công, chi phí vận chuyển các thứ, cuối cùng cũng chỉ còn tầm 40% lợi nhuận, giảm giá 90% thì chẳng lỗ đến cái quần cũng không có mà mặc à!”

“Cũng có bảo cậu giảm một phát 90% đâu. Các cậu đặt ra một khoảng thời gian, ngày đầu tiên giảm 10%, ngày thứ hai giảm 20%, ngày thứ ba thứ tư giảm 30%, ngày thứ năm thứ sáu giảm 40%, ngày thứ bảy thứ tám giảm 50%, ngày thứ chín thứ mười giảm 60%, ngày thứ 11 thứ 12 giảm 70%, ngày thứ 13 thứ 14 giảm 80%, hai ngày cuối cùng giảm 90%. Nghe thì có vẻ ngày cuối cùng có lợi nhất, nhưng nếu như các cậu giới hạn số lượng bình nước nóng thì bình thường lúc giảm 40%, 50%, cùng với lượng bình nước nóng giảm dần trong kho, những khách hàng đó sợ không giành được, nên sẽ lập tức đặt hàng thôi, có khi lúc giảm 50% đã bán hết hàng rồi. Cho nên, cho đến lần hoạt động thứ hai thì tăng số lượng, tạo cho khách hàng cảm giác các cậu quả thật đang mang lại lợi ích cho họ”.

Chủ ý của Hoắc Khải rất đơn giản, người bình thường không phải chỉ chú ý đến từ khóa thôi sao, thế thì bọn họ chắc chắn sẽ bị các ưu đãi như giảm giá 90% và hoàn trả toàn bộ số tiền hấp dẫn.

Nhưng trên thực tế, số lượng bình nước nóng trong giai đoạn giữa đã được bán hết sạch rồi, căn bản là không thể nào mua được với giá giảm 90%.

Có điều nếu đã làm hoạt động như thế này, thì cho dù có làm giả cũng phải làm đến nơi đến chốn.

Căn cứ theo tình hình của hoạt động, nếu bán được nhiều lúc giảm 50-60%, thì chỉ cần tăng thêm lượng bình nước nóng giảm 80-90% để người ta đi giành thôi.

Còn về lợi nhuận chỉ còn có 40% mà Ninh Ngọc Lâm nói thì cái này lại càng dễ giải quyết.

Lên kệ hai mẫu mới, thêm một chút kiểu dáng có cũng được mà không cũng chẳng sao vào, nâng giá cao lên, làm cho lợi nhuận đạt đến ít nhất 70-80%, sau đó chuyên tâm làm cái hoạt động này, đặt tên ưu đãi sản phẩm mới nghe cho kêu vào.

Làm như vậy có hai điểm tốt. Một là thu hút khách hàng, làm họ cảm thấy kiếm được của rẻ mà đến mua. Hai là có thể nâng cao giá sàn của sản phẩm.

Bởi vì vốn giá của cậu đã định rất cao, chỉ có điều lúc làm hoạt động là bán ra với giá thấp mà thôi, nhưng một khi hoạt động kết thúc rồi bán mẫu mới, mẫu cũ sẽ quay lại với giá ban đầu, như thế giá sàn tự nhiên sẽ cao thôi.

Bây giờ có rất nhiều thương hiệu trông thì có vẻ bán được nhiều nhưng thực tế là đang lỗ vốn, chính bởi vì giá sàn không đẩy cao lên được, không gian lợi nhuận bị ép nhỏ đến cực đại.



Hoàng Hữu Sơn là một người có dã tâm, ông ta muốn tạo ra thương hiệu của mình thì bắt buộc phải chịu được khoản lỗ trong một khoản thời gian ngắn.

Không tạo ra được danh tiếng, không nâng cao được giá sàn, thì mãi cũng không làm được thương hiệu lớn.

Ninh Ngọc Lâm nghe vậy thì im lặng không nói gì, khuôn mặt lộ ra vẻ trầm tư.

Một lúc lâu sau cậu ta mới ngẩng đầu lên nói: “Cách này em phải về bàn bạc lại với giám đốc Hoàng, dù sao làm hoạt động này nhỡ bọn họ đều đợi được đến cuối cùng lúc giảm 90% mới mua thì sợ là lỗ chết mất, em không dám mạo hiểm như vậy”.

Hoắc Khải gật đầu, nói: “Vậy các cậu cứ về bàn bạc với nhau đi, đây chỉ là đề xuất của tôi thôi, có dùng hay không thì các cậu phải tự quyết”.

Ninh Ngọc Lâm đáp lại một tiếng rồi vội vã rời đi.

Ninh Thần đi đến nói: “Em thấy cái hoạt động này của anh được đấy, em nghe mà cũng cảm thấy động lòng, hay là cửa hàng của mình cũng làm như thế?”

“Bình nước nóng thì còn làm như vậy được chứ mình thì không đâu”, Hoắc Khải lắc đầu nói.

“Hả? Tại sao vậy”, Ninh Thần không hiểu, cất tiếng hỏi.

“Chúng ta bán sản phẩm giảm béo, khách hàng kiên nhẫn đợi một chút, đợi qua mười mấy ngày rồi mua hàng số lượng lớn, lần tới tiếp tục đợi rồi mua hàng giá rẻ là có thể cứ thế tiếp tục vòng tuần hoàn, chỉ cần bỏ ra một khoản để mua lượng đồ mười mấy ngày trước không mua được mà thôi. Cứ như vậy, chúng ta có khả năng mười mấy ngày đều không bán được bất kỳ sản phẩm nào, đợi lúc bán được đều là mối làm ăn lỗ chắc”.

----------------------------

   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Làm người Không ăn cắp !