$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 200

Chương 200: Xin lỗi

Có lẽ là bởi vì Hoắc Khải trầm mặc quá lâu, hoặc là ánh mắt chăm chú của anh khiến Ninh Thần cảm thấy ngượng ngùng, thế là cô lại hỏi: "Anh sao vậy? Cứ nhìn em như thế làm gì?"

"Anh bỗng cảm thấy có lỗi với em", Hoắc Khải nói.

Ninh Thần hơi sửng sốt, cô còn tưởng rằng anh nghĩ tới chuyện trước kia, bèn bước tới ôm lấy anh và nói bằng giọng dịu dàng: "Đồ ngốc, anh không có lỗi với em. Nếu bàn tới xin lỗi thì em mới là người phải nói xin lỗi. Trước kia em không phát hiện ra những ưu điểm của anh, cứ lôi khuyết điểm ra trách móc, gây ra quá nhiều áp lực cho anh. Thực ra em vẫn luôn muốn tìm một cơ hội để nói những điều này với anh, sau đó xin lỗi anh".

Hoắc Khải không ngờ rằng Ninh Thần lại xin lỗi anh vì những chuyện trước kia.



Nói thật là anh không dám nhận lời xin lỗi ấy.

Bởi vì không hề có chuyện anh làm lại từ đầu hay khai quật ra thiên phú, mà là đã biến thành một người khác.

Lý Phong là Lý Phong, anh ta đáng bị mắng, Ninh Thần không cần phải xin lỗi anh ta.

"Thực ra em chỉ là một cô gái bình thường, không có lý tưởng lớn lao gì cả. Em chỉ mong rằng người em yêu cũng yêu em, gia đình chúng ta sống yên bình bên nhau, không cần giàu sang phú quý, chỉ cần hạnh phúc đầm ấm là được. Hiện tại đột nhiên có nhiều chuyện như thế, làm hết thì sẽ rất mệt mỏi, đồng thời khiến em dần cảm nhận được những gì anh nói trước kia, mong em có thể thực hiện được ý nghĩa của cuộc sống. Em rất cám ơn anh vì điều đó, chính anh đã cho em cơ hội này, không chê em ngốc, không chê em ngu ngơ. Vậy nên đừng nói là anh có lỗi với em, cho dù trước kia từng xảy ra chuyện gì, chỉ cần hiện tại chúng ta êm ấm là đủ rồi".



Câu nói dịu dàng của Ninh Thần khiến trái tim Hoắc Khải ấm áp.

Anh rất ghét sự tồn tại của Lý Phong, bởi vì anh đã nhập vào xác anh ta, không còn là cậu Cả nhà họ Hoắc nữa.

Nhưng anh cũng rất hâm mộ Lý Phong, bởi vì tên ngu xuẩn không biết tự lượng sức ấy lại cưới được cô gái tốt nhất trên thế giới, còn có một cô con gái ngoan ngoãn đáng yêu như thế.

Hoắc Khải không phải một người coi trọng trinh tiết, nhưng giờ khắc này anh bỗng hi vọng mình có thể chiếm hữu tất cả của Ninh Thần.

Anh chậm rãi ôm lấy cô gái này, cảm nhận nhiệt độ trên người cô, ngửi hương thơm dầu gội xen lẫn mùi mồ hôi vương trên tóc cô, không quá thơm, nhưng lại chân thật đến thế.

Vừa ôm lấy Ninh Thần, Hoắc Khải vừa nói chậm rãi: "Nếu có một ngày em phát hiện ra anh không còn là anh nữa, liệu em có còn giống như bây giờ nữa không?"

"Nói gì thế hả", Ninh Thần bật cười nói: "Anh là anh mà, chuyện này đâu thể thay đổi được. Hơn nữa chúng ta là vợ chồng, dù anh biến thành thế nào thì em cũng sẽ ở bên anh đến lúc đầu bạc, không bao giờ chia lìa".

Hoắc Khải trầm mặc. Anh biết Ninh Thần không hiểu ý anh, đến giờ anh vẫn chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho chuyện này.

Bởi vì có thể trên cả thế giới chỉ có mình anh là được sống lại.

Chuyện này vượt qua lẽ thường, không thể giải thích được bằng khoa học, người khác có tiếp nhận được không?

Nếu người khác biết thì sẽ nhìn nhận về anh thế nào? Hoặc nói cách khác là sẽ làm gì với anh?

Tạm thời Hoắc Khải vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với đủ mọi khả năng và hậu quả sau khi thừa nhận chuyện này.

Vậy nên sau một hồi do dự, anh vẫn quyết định từ bỏ.

Đợi đến khi anh mạnh hơn một chút nữa, có đủ vốn liếng để đương đầu với mọi khả năng không tốt, lúc đó anh sẽ nói ra tất cả mọi chuyện.

Đến lúc ấy, dù Ninh Thần lựa chọn thế nào thì Hoắc Khải cũng sẽ chấp nhận.

Lúc này, Đường Đường dụi mắt đi ra khỏi phòng ngủ. Thấy bọn họ ôm nhau, cô bé bĩu môi nói: "Bố mẹ sến quá".

Ninh Thần bật cười, cô buông Hoắc Khải ra, quay đầu nhìn cô bé: "Con không ngủ được à?"

"Ngủ no rồi!", Đường Đường tung tăng chạy tới ôm lấy eo Hoắc Khải và nói: "Con cũng muốn ôm bố".

Nhìn cô con gái đáng yêu, cảm giác nặng nề trong lòng Hoắc Khải vơi đi đôi chút. Anh cúi người bế Đường Đường rồi cười hỏi: "Có phải con đói rồi không? Muốn ăn gì để bố làm cho nào".

"Anh đừng chiều con bé như thế, đến lúc thành heo mập bây giờ", Ninh Thần nói.

"Còn lâu con mới mập", Đường Đường vỗ cái bụng nhỏ của mình, thấy bụng hơi rung rung, cô bé "ý" một tiếng: "Hình như béo lên một chút rồi".

"Không sao, béo đến mấy thì cũng là cục cưng của bố", Hoắc Khải nói.

Đường Đường chỉ vào Ninh Thần hỏi: "Vậy mẹ thì sao?"

"Mẹ á?", Hoắc Khải quay đầu nhìn Ninh Thần, thấy nét chờ mong cùng với sự ngượng ngùng trong mắt cô, anh mỉm cười nói: "Mẹ cũng là bảo bối của bố, cả hai mẹ con đều là bảo bối".

"Eo, sến súa quá, con nổi hết da gà lên rồi...", Đường Đường nhí nhảnh xoa cánh tay.

Ninh Thần hơi xấu hổ, nhưng cô vẫn chủ động ôm lấy cánh tay Hoắc Khải rồi nói nhẹ giọng: "Anh cũng là bảo bối của em".

Lời âu yếu không quá cảm động cũng không quá mỹ miều, trong sự bình thản mang theo sự ấm áp mà chỉ gia đình mới có.

Hoắc Khải rất thích bầu không khí như vậy, đây cũng là thứ mà nhà họ Hoắc không thể có được.

Trong cái gia tộc chỉ biết đấu đá với nhau ấy, dù là quan tâm hay một điều gì khác thì đều phải dựa trên lợi ích.

Đâu thể chân thật và không giả dối một chút nào như thế này được.

Hoắc Khải bế Đường Đường tới phòng bếp, làm hoa quả xào đường cho Đường Đường.

Quả thực Hoắc Khải nấu ăn rất giỏi, đường kéo vừa dài vừa nhỏ, xịn hơn ngoài quán nhiều.

Cả Đường Đường và Ninh Thần đều không cưỡng lại được sức hút của món ngọt vừa đẹp lại vừa ngon này.

Trong lúc ăn hoa quả, nghe Hoắc Khải nhắc tới chuyện của Triệu Vĩnh An, ít nhiều gì Ninh Thần cũng thấy bùi ngùi.

Một ông lão từng nổi tiếng như thế mà giờ đây cũng bắt đầu trở nên thê thảm, đúng là thế sự khó lường.

"Nhưng anh cứ thấy là lạ, ông ấy quá đen luôn ấy, như thể tất cả những chuyện không tốt ập tới cùng một lúc", Hoắc Khải nói.

"Chuyện này bình thường thôi mà, có đôi khi đã xui rồi thì uống nước lạnh cũng thấy buốt răng", Ninh Thần nói.

Hoắc Khải không phản bác lại, anh chỉ cảm thấy Triệu Vĩnh An quá xui xẻo thôi, không nghĩ gì nhiều cả.

Dù sao thì người bình thường không thể chính tay đốt nhà thờ tổ được.

Ba ngày sau, việc thi công lắp đặt cửa hàng hoàn thành. Hoắc Khải tới đó xem rồi, chất lượng tạm được, mấy điểm mà anh nhắc tới lúc trước đều được xử lý khá ổn.

Mặc dù tốn khoảng ba trăm ngàn, nhưng cũng coi như đáng giá.

Bộ phận mua hàng của công ty chi nhánh nhà họ Cơ đã giúp bọn họ mua đầy đủ dụng cụ nhà bếp, bàn ghế, máy POS, máy in, v.v…

Mất thêm một ngày nữa để mời hai đầu bếp lớn tới để thành lập chế độ đào tạo đầu bếp, sắp xếp mọi thứ theo đúng thói quen phù hợp với đầu bếp.

Đơn xin giấy chứng nhận an toàn thực phẩm mà Liêu Thiên Bằng nộp giúp đã được phê duyệt, treo giấy phép kinh doanh trong cửa hàng là bắt đầu đi vào hoạt động được.

Người đại diện pháp luật là Hoắc Khải, anh còn giải thích riêng chuyện này với Ninh Thần vì sợ cô hiểu lầm.



Thứ này cũng giống như tên trên giấy chứng nhận sở hữu đất đai, một số người rất muốn có tên mình trên đó, không cần biết nó có tác dụng gì.

Ninh Thần chẳng mấy quan tâm đến vấn đề này. Đại diện pháp luật viết tên ai chẳng được, không bàn tới chuyện Hoắc Khải không có ý gì khác, dù có thì cô cũng không để ý.

Dù sao buôn bán thành công được như vậy có đến chín mươi lăm phần trăm là nhờ Hoắc Khải, còn cô chỉ lao động tay chân một chút mà thôi.

Bởi vì đây là lần đầu tiên Hoắc Khải và Ninh Thần mở cửa hàng, có thể coi là chiến xa đầu tiên của bọn họ trên thương trường, vậy nên những người quen biết như Cơ Hương Ngưng và Liêu Thiên Bằng đều gọi điện tới nói rằng sẽ tới tham dự lễ khai trương.

Ngay cả Ninh Quốc Năng và Đặng Tuấn Mai cũng kêu gọi mọi người trong nhóm gia tộc Wechat tới ủng hộ.

Hoắc Khải không suy xét nhiều đến chuyện ủng hộ, thực phẩm giảm cân chủ yếu là bán kèm với sản phẩm giảm béo, kiếm thêm lợi nhuận mà thôi. Khách hàng chính của bọn họ là người mua online trên cả nước chứ không phải những người quen trong vùng này.

Nhưng vợ chồng Ninh Quốc Năng lại cực kỳ coi trọng chuyện này, trước kia Lý Phong khắc họa hình ảnh con rể quá tệ, khiến bọn họ không ngẩng đầu lên trước mặt họ hàng được.

Giờ đây con rể phất lên, đương nhiên là bọn họ muốn nhiều người nhìn thấy hơn.

Hoắc Khải có thể hiểu được tâm trạng của bọn họ, vậy nên anh không phản đối gì.

Rạng sáng hôm sau, Hoắc Khải và Ninh Thần tới cửa hàng. Ba mươi phút sau, hai đầu bếp lớn trong cơ cấu đào tạo đầu bếp dẫn theo ba mươi nhân viên học việc tới.

----------------------------

   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Alert: Content is protected !!