$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chế tạo hào môn – Hoắc Khải (tác giả: Hứa Đệ) – Chương 188

Chương 188: Giúp đỡ

Nói về tiền tài thì Triệu Vĩnh An không thiếu, nên có rất
nhiều người ghen tị với ông ấy. Nhưng có không ít đồ vật
đều đã bị các bảo tàng lớn đặt trước mất.

Ông giáo sư già cũng từng nói, sau khi ông ấy chết thì
phần lớn các vật sưu tập được sẽ được quyên tặng cho
bảo tàng. Càng là đồ vật có giá trị thì càng phải quyên
tặng.

Cho nên cũng chẳng ai nắm rõ được sau khi ông ấy
chết thì còn bao nhiêu di sản.



Nhưng cho dù không còn chút tiền nào đi nữa thì vẫn
có người muốn được làm thân với ông giáo sư.

Chưa nói đến chuyện khác, chỉ cần là mạng lưới quan
hệ được thành lập từ các học trò của ông ấy thôi cũng đủ
để khiến người khác thèm chảy nước miếng rồi.

Nhưng Triệu Vĩnh An lại chưa hề thừa nhận việc mình
muốn tìm một học trò cuối cùng, cho nên vô số người chỉ
ôm hy vọng với tỉ lệ một phần mười ngàn, đưa các thanh
niên trẻ tuổi đến thử sức.

Có thành công hay không thì tính sau, chuyện chính là
phải làm thân được với Triệu Vĩnh An đã.



Hoắc Giai Minh chính là một quân cờ được nhà họ
Hoắc phái tới. Vì cậu ta vốn không thích làm kinh tế cho
nên đã dồn phần lớn tinh lực vào các loại văn hóa như
cầm, kỳ, thi, họa, cho nên khá hợp với “khẩu vị” của Triệu
Vĩnh An.

Chuyện này đáng ra đã được chốt như vậy, nhưng
Hoắc Tích Nguyên lại lén lút bảo con trai mình là Hoắc
Đình Viễn chạy tới đó để thử vận may.

Kết quả thì Hoắc Đình Viễn không những chưa kịp nói
với Triệu Vĩnh An câu nào mà còn phải quay về với một
thân xác đầy thương tích, khiến Hoắc Tích Nguyên giận
dữ vô cùng.

Ông ta có hai người con trai, người con cả bị sốt cao
vào năm lên sáu tuổi, sốt đến mức hỏng cả não bộ, trí tuệ
không khác gì đứa trẻ lên ba lên bốn.

Sau đó, đến năm hơn ba mươi tuổi thì ông ta có thêm
Hoắc Đình Viễn. Vì chuyện của con cả cho nên hai vợ
chồng Hoắc Tích Nguyên cực kỳ yêu thương Hoắc Đình
Viễn, dù là chuyện lớn hay nhỏ thì đều chăm sóc hắn ta kỹ
càng, sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Cuối cùng lại nuôi ra một tên vô dụng.

Hiện giờ tuổi Hoắc Tích Nguyên đã cao, mà không biết
có phải vì hồi còn trẻ quá trăng hoa hay không mà bác sĩ
đã chẩn đoán thân thể của ông ta không ổn từ lâu, không
thể sinh thêm được con nữa.

Hơn nữa, năm ngoái vợ ông ta cũng đã mất vì bệnh tật
nên ông ta cũng hoàn toàn từ bỏ ý tưởng này.

Nhìn sự kém cỏi của Hoắc Đình Viễn bây giờ, ông ta
thậm chí còn cảm thấy hơi nản lòng.

Bản thân ông ta thì cố gắng hết sức để lên được vị trí

cao, nhưng rốt cục cũng chỉ có một mình ông ta đơn độc
liều mạng, chẳng có nổi một người có thể giúp đỡ ông ta.

Nghe lời dạy dỗ của bố, trên mặt Hoắc Đình Viễn thì tỏ
vẻ nghe lời, nhưng thực chất thì vẫn chứng nào tật ấy.

Trong suy nghĩ của hắn ta, bố hắn ta nắm quyền
marketing của cả nhà họ Hoắc, mạng lưới giao thiệp
không hề kém hơn Triệu Vĩnh An. Đã vậy rồi thì cần gì phải
tốn nhiều sức lực thế chứ?

Tóm lại, hiện giờ hắn ta chỉ một lòng muốn thấy tận
mắt tình cảnh thảm hại của Hoắc Khải, còn chuyện Hoắc
Tích Nguyên bảo hắn ta làm thì đều là những thứ vô
nghĩa.

Một tiếng sau, Liêu Thiên Bằng đến nhà của Hoắc
Khải.

Sau khi đưa USB và một tấm thẻ ngân hàng qua, Liêu
Thiên Bằng nói: “Tôi đã xem qua đoạn video rồi, bên trong
đều có những thứ cậu cần. Trong thẻ là ba triệu. Tôi biết
cậu là người không quá coi trọng tiền nong, nhưng đây
coi như là chút lòng thành của tôi. Nếu cậu không nhận
thì cái thể diện này của tôi không biết phải ném đi đâu
bây giờ”.

Rõ ràng là chuyện này chẳng liên quan gì đến ông ta,
nhưng ông ta lại một mực bày ra cái vẻ hổ thẹn. Đã nói
đến mức đó rồi, Hoắc Khải cũng dứt khoát nhận lấy hai
món đồ đó.





----------------------------

   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Làm người Không ăn cắp !