$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chàng rể vô song – Lâm Hàn – Dương Lệ (tác giả: Dương Phi) – Chương 479

Chương 479: A Tam

Thế lực tăng lên đương nhiên cũng đồng nghĩa với việc thực lực của Lâm Hàn cũng tăng lên.

Điều Lâm Hàn quan tâm nhất bây giờ là mấy “ông già” trong miệng mẹ nói. Liễu Nguyệt Như từng nói, chỉ khi Lâm Hàn không ngừng trở nên mạnh mẽ thì mới có quyền phát ngôn lớn hơn trong gia tộc.

Thế lực hiện tại của Lâm Hàn đặt trước mặt mấy “ông già” của nhà họ Lâm, có lẽ cũng chỉ là con kiến nhỏ.

Nhưng chỉ cần không ngừng mạnh lên, Lâm Hàn tin rằng anh sẽ có tiếng nói hơn ở nhà họ Lâm.



“Mục tiêu tiếp theo là không ngừng nâng cao thực lực của bản thân và giải quyết tình thế tiến thoái lưỡng nan giữa bố và người trong gia tộc!”

Lâm Hàn thầm nghĩ.

Xử lý nhà họ Hoàng xong, chẳng mấy khi Lâm Hàn được nhàn rỗi, anh bơi trong bể bơi nhà mình, ngâm mình dưới ánh nắng mặt trời, cảm thấy buồn chán nên mới ra ngoài biệt thự đi bộ.

Phong cảnh của biệt thự nghỉ dưỡng Đức Hoa rất đẹp, diện tích xanh hoá rất lớn, không khí trong lành nên đi dạo rất thoải mái.



Sau khi đi dạo một vòng cũng không có việc gì làm, Lâm Hàn đang chuẩn bị về thì gặp phải một người phụ nữ có diện mạo vô cùng xinh đẹp, thanh tú.

Người này chính là Chu Nhã Thiến!

“Lâm Hàn? Anh đang làm gì ở đây đấy? Đừng nói là anh đi dạo nhé?”

Chu Nhã Thiến cũng nhìn thấy Lâm Hàn, cô ta có hơi bất ngờ hỏi anh.

“Rảnh rỗi không có việc gì thì đi dạo thôi”.

Lâm Hàn nhẹ giọng nói.

Chu Nhã Thiến quan sát Lâm Hàn một lượt từ trên xuống dưới, sau đó trợn tròn mắt. Tên này tưởng mình có 10 tỷ tệ thì thật sự coi mình là người giàu sao? Không biết cầu tiến chút nào.

“Anh nhàn thật đấy, có chút tiền là chẳng làm gì nữa luôn”, Chu Nhã Thiến khịa Lâm Hàn.

Đương nhiên Lâm Hàn có thể nghe ra giọng điệu Chu Nhã Thiến, anh mỉm cười, không có ý định tranh chấp, tầng lớp khác nhau, đương nhiên những điều nhìn thấy cũng khác nhau.

“Đúng vậy, tôi khá là Phật hệ (1), có tiền thì nghỉ ngơi dưỡng lão”, Lâm Hàn vô cảm trả lời.

(1) Phật hệ: Một bộ phận người trẻ tuổi theo đuổi lối sống trung bình, không hoài bão, không ganh đua và bằng lòng với những gì mình có.

“Lâm Hàn, anh nghe câu này chưa? Sợ nhất đời này tầm thường vô vị, còn tự an ủi rằng tầm thường là đáng quý”.

Chu Nhã Thiến nói rồi lại lườm anh: “Thôi bỏ đi, không nói mấy điều này với anh nữa, chắc anh cũng không hiểu đâu, anh định tiếp tục sống ở đây rồi ngày ngày đi dạo đúng không?”

Bây giờ Chu Nhã Thiến đang tự cho rằng mình có tầm nhìn rất cao, cho dù Lâm Hàn có 10 tỷ tệ, mặc dù nhiều nhưng Chu Nhã Thiến cũng không quá coi trọng.

“Đương nhiên là không, vài ngày nữa tôi sẽ về Đông Hải”, Lâm Hàn nói.

“Vài ngày nữa trở về?”

Chu Nhã Thiến quan sát Lâm Hàn một lượt, cô ta biết Lâm Hàn có thể sống ở đây đều là vì nịnh được triệu phú Trần Nam kia, bây giờ về chẳng phải có nghĩa là Lâm Hàn không nịnh được nữa, chỉ có thể cút về thôi sao?

Nghĩ đến đây, Chu Nhã Thiến lập tức tỏ vẻ đắc ý, cực kỳ có cảm giác ưu việt.

“Về cũng tốt, anh không hợp với thành phố lớn đầy cơ hội như Kim Lăng này”, Chu Nhã Thiến nói xong thì bước đi, còn có người lái xe sang đến đón cô ta.

Nhìn bóng lưng Chu Nhã Thiến rời đi, Lâm Hàn khẽ lắc đầu. Trong ấn tượng của anh, trước đây Chu Nhã Thiến cũng là chủ tịch khá có năng lực, sau khi trải qua cuộc khủng hoảng của công ty lần đó, thế nào lại trở thành một người chỉ biết dựa vào đàn ông có quyền có thế vậy?

Lâm Hàn không hiểu mà cũng lười nghĩ nhiều, dù sao Dương Lệ của anh không phải người như vậy là được.

Lại ở nhà nhàn rỗi thêm một ngày, vào ngày thứ ba nhóm người Ngô Xuyên xuất phát, cuối cùng cũng có tin truyền tới rằng đã tiếp quản được tất cả, có thể ổn định được một chút rồi. Các nhân viên chủ chốt nhóm Ngô Xuyên có thể trở về Kim Lăng vào sáng mai.

Sau khi cúp máy, Lâm Hàn yên tâm trở lại, cuối cùng cũng giải quyết xong thế lực nhà họ Hoàng ở Kim Lăng, sau đó anh lập tức thu dọn hành lý, ngày mai bận rộn một chút là có thể về Đông Hải gặp vợ rồi.

Buổi sáng, ở biệt thự nghỉ dưỡng Đức Hoa.

Trước mặt Lâm Hàn là nhóm người Ngô Xuyên, Nhan Thành, sáng nay họ vừa từ nhiều thành phố khác nhau ở Hoa Đông về Kim Lăng.

Lâm Hàn đang xem báo cáo được Ngô Xuyên ghi chép đầy đủ, trong đó ghi lại rõ ràng tất cả các công ty và thế lực Vùng Xám dưới thế lực nhà họ Hoàng, trước mắt tất cả đều đã được tiếp quản.

“Không ngờ nhà họ Hoàng lại có thế lực lớn đến vậy”, Lâm Hàn xem xong cũng khẽ thở dài.

Mấy người Ngô Xuyên cũng vui mừng, lợi nhuận của các công ty dưới quyền nhà họ Hoàng thực sự hơi khoa trương.

Lâm Hàn nhìn mấy người Ngô Xuyên, cười nói: “Lần này tiếp quản thế lực nhà họ Hoàng thật sự đã khiến các anh vất vả rồi”.

“Haha, anh Hàn, đừng khách sáo như vậy!”



“Anh Hàn, đây là điều tôi nên làm!”

Ngô Xuyên, Nhan Thành đều nói.

“Hơn nữa còn không ghi lại chuyện này, theo tôi biết ý anh ta hình như là định tiếp tục tham gia vào các việc không hợp pháp để đổi lấy lợi nhuận khổng lồ”.

Ngô Xuyên nghe thế thì lập tức hiểu ra, phần lớn thuộc hạ của anh ta dù sao cũng xuất thân từ xã hội đen, tay chân cũng không phải rất sạch sẽ.

Như trước kia mấy người này đều bình thường, dù sao bán mạng cho ông lớn thì sao có thể không tự kiếm thêm một chút? Nhưng bây giờ đã khác. Đi theo Lâm Hàn, Lâm Hàn đối xử không hề tệ bạc với họ, nếu tham ô, thậm chí là làm những nghề không hợp pháp đó thì thật sự quá đáng quá rồi.

 

-------------------



   



error: Alert: Content is protected !!