$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chàng rể vô song – Lâm Hàn – Dương Lệ (tác giả: Dương Phi) – Chương 473

Chương 473: Súng Bazooka

Cảnh sát cơ động của hai thành phố Kim Lăng và Lư Châu gần như ra quân hơn nửa, cộng thêm những bộ phận khác cùng phối hợp hành động.

Chỉ vì có thể đảm bảo một lưới bắt hết và giảm thiểu thương vong xuống mức thấp nhất.

"Tiêu rồi, đằng sau cũng có một đống cảnh sát, chúng ta đã bị bao vây!"

"Sao lại có nhiều cảnh sát như vậy? Làm cách nào mà họ biết chúng ta đến?"



"Xong rồi, lần này chúng ta sẽ bị bắt hết sao?"

"..."

...

Đám người chấp pháp đường bên trong xe Hummer lập tức hoảng loạn.



Nếu bảo bọn họ chiến đấu với những tay xã hội đen thì họ đều là cao thủ, chắc chắn sẽ không sợ hãi.

Nhưng giờ, đối thủ của họ lại là cảnh sát, là chính phủ!

Cho dù trong tay họ có súng thì sao?

Người ta có trực thăng, đại bác, xe tăng, hoàn toàn nghiền áp về mặt vũ trang!

Một khi đánh nhau, dù hôm nay chạy thoát được thì chẳng bao lâu sau cũng sẽ bị bắt lại thôi!

Nghe thấy tiếng bàn tán của đám người chấp pháp đường, sắc mặt Hoàng Bạch Đào xanh mét. Chấp pháp đường nhà họ Hoàng, từ khi chưa có gì đến dần lớn mạnh, từ một đoàn đội không hề tiếng tắm đến nổi tiếng cả Hoa Đông, đều do một tay ông ta lèo lái biết bao năm qua.

Nó là toàn bộ tâm huyết của Hoàng Bạch Đào và cũng là lực lượng nòng cốt của nhà họ Hoàng!

"Không, chấp pháp đường không thể bị tiêu diệt hết ở đây được!"

Sắc mặt ông ta chợt trở nên ngoan độc, nhìn gã đàn ông ngồi trên ghế lái nói:

"Tiểu Phong, cậu dẫn theo người của chấp pháp đường cố gắng hết sức rút lui khỏi đây, nhất định phải bảo vệ lực lượng nòng cốt của nhà họ Hoàng!"

Lúc này, mặt mày Tiểu Phong cũng trắng bệch: "Đường chủ, có nhiều cảnh sát bao vây chúng ta như vậy, thì làm sao chạy đây?"

Hoàng Bạch Đào cười gằn nói: "Yên tâm, tôi có vũ khí bí mật, tôi sẽ mở đường cho các cậu!"

Ông ta nói xong bèn bưng một cái thùng đen để ở ghế sau qua.

Nó dài hơn 1m, không biết làm từ gỗ gì mà nặng trịch, Hoàng Bạch Đào phải dùng hai tay mới bưng sang được:

Cạch...

Mở thùng ra, bên trong có một cái vũ khí.

Toàn bộ vũ khí có màu xanh sẫm được tạo thành tử kim loại, to khoảng ba cái nắm tay, thình lình lại là một cây súng Bazooka RPG!

Bên cạnh, còn đặt mấy quả đạn pháo!

Tiểu Phong vui vẻ ra mặt: "Đường chủ, ông còn có thứ này à!"

Hoàng Bạch Đào vừa nhét đạn vào súng Bazooka, vừa nói:

"Hồi trước, tôi mua nó từ Tam Giác Vàng, vất vả lắm mới vận chuyển về nước được, mang theo cũng chỉ phòng hờ chuyện ngoài ý muốn, ai ngờ hôm nay thật sự phát huy tác dụng".

Hoàng Bạch Đào nhanh chóng chuẩn bị xong, hô:

"Mở mui xe ra!"

...

Cách lối ra vào đường cao tốc Kim Lăng không xa.

Đám người Tôn Hàn Các và Ngô Xuyên, Nhan Thành đang đứng chờ mệnh lệnh của Lâm Hàn.

"Anh Xuyên, theo ý của anh Hàn thì có lẽ chúng ta khỏi cần phải ra tay ạ? Rốt cuộc thì anh ấy tìm ai giúp mà có thể đối phó được với người của chấp pháp đường - nhà họ Hoàng vậy?"

Nhan Thành ngờ vực hỏi, đến tận bây giờ, cậu ấy vẫn cảm thấy sợ hãi chuyện ở trong quán ăn.

Đám người kia đều là kẻ điên, người bình thường không thể nào là đối thủ của họ được.

Ngô Xuyên lắc đầu, mặt mày cũng mở mịt. Anh ta đi theo Lâm Hàn khá lâu nên cũng xem như là hiểu anh.

Nhưng Lâm Hàn cứ mang lại cho anh ta một cảm giác bí ẩn, mặt nào anh cũng giữ lại một ít, không có thể hiện ra hết sức mạnh và khả năng của mình.

Ví dụ như lần này, ngay cả Ngô Xuyên cũng không biết Lâm Hàn tìm ai giúp đỡ.

Ngay lúc này, chợt có tiếng còi xe cảnh sát vang lên.

Sắc mặt đám người Tôn Hàn Các đều thay đổi hẳn.

Bọn họ xem như là người trong vùng xám nên rất mẫn cảm với tiếng còi xe cảnh sát.

"Đừng hoảng, đứng đây chờ lệnh của anh Hàn đi!", Ngô Xuyên quát.

Đám Tôn Hàn Các mời chậm rãi bình tĩnh lại.

...

Cùng lúc đó, bên phía Lâm Hàn, mọi thứ đều thuận lợi diễn ra theo kế hoạch.

Số đông cảnh sát thành phố Kim Lăng và Lư Châu một trước một sau bao vây lấy đám người chấp pháp đường - nhà họ Hoàng, chuẩn bị tiến hành bắt giữ.

Lúc này, một chiếc xe Hummer chợt mở mui, có một bóng người ngoi lên.

Các cảnh sát thấy thế đều lộ vẻ khó hiểu.

Ngay cả tay súng bắn tỉa đang núp cũng không nổ súng ngay.

Theo chỉ thị thì khi đối phó với những phần tử phạm tội này, nếu bắt được thì bắt, dù sao còn sống mới có nhiều giá trị, bất đắc dĩ lắm mới bắn chết tại chỗ thôi.

Cảm thấy mọi ánh mắt đều đổ dồn đến, Hoàng Bạch Đào cười lạnh, ôm lấy súng Bazooka, nhắm...

Bùm!

Bùm!

Bùm!

Sau đó, từng tiếng nổ đinh tai nhức nhóc không ngừng vang lên.

..

Lâm Hàn đứng sau lùm cây cách đó không xa, thấy cảnh ấy, cau mày.

Anh không ngờ Hoàng Bạch Đào lại mang theo vũ khí nóng nguy hiểm như thế bên cạnh, tình hình có hơi ngoài dự đoán của anh.

Khoảng 10 phút, tiếng nổ mới dần lắng xuống, brừm...

Chỉ thấy một chiếc Hummer lao ra khỏi làn khói đặc, phóng vọt đi.

Dưới lực sát thương của vũ khí nóng, phần lớn cảnh sát đều bị thương, có mấy chiếc xe cảnh sát bị hư hỏng nặng, căn bản không đuổi theo được.

Sắc mặt Thang Ân Đình lập tức trở nên khó coi, lẽ nào lại để cho bọn họ chạy thoát ư?

Tuy với hệ thống Skynet của Hoa Hạ như bây giờ, hoàn toàn không thể nào có tội phạm trốn thoát được. Nhưng nếu để họ trốn thoát ngay dưới mí mắt mình, chắc chắn ông ta sẽ mất hết mặt mũi mất!

Lúc này, Lâm Hàn móc điện thoại ra gọi cho Ngô Xuyên:

"Có một chiếc xe Hummer màu đen của chấp pháp đường - nhà họ Hoàng trốn thoát, đang chạy về hướng anh đấy, các anh mau ngăn lại đi, nhớ chú ý an toàn!"



Ở đầu dây bên kia, Ngô Xuyên cúp điện thoại, sắc mặt có hơi kỳ lạ:

"Lẽ nào người giúp chúng ta là cảnh sát? Anh Hàn có thể điều động cả cảnh sát luôn ư? Ngầu dữ! Mau lên xe, đi bắt người nào!"

"Có nhiều cảnh sát như vậy, xem ra đây là đợt phục kích quy mô lớn, không biết sao mà biết được tin nữa, chúng ta xong đời rồi".

"Còn có thể làm sao? Đầu hàng!"

"Đầu hàng? Đầu hàng cũng chỉ có con đường chết, tao không đầu hàng đâu!"

Chỉ một lát, đám người chấp pháp đường có ý kiến trái chiều đều xuống xe, ở lại bên trong cơ bản chẳng có đường sống nào cả.

 

-------------------



   



error: Alert: Content is protected !!