$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chàng rể vô song – Lâm Hàn – Dương Lệ (tác giả: Dương Phi) – Chương 470

Chương 470: Sếp Lý

Khi nhìn thấy Lâm Hàn bơ mình luôn, sắc mặt Trần Thông đen kịt y như đáy nồi.

"Đúng là một tên ngây thơ nông cạn, thực sự coi mình quan trọng lắm à? Cho cậu lựa chọn tốt thì không chịu, vậy đừng trách tôi ác!"

Trần Thông thầm nghĩ, rồi đi tìm người đàn ông trung niên họ Trần ban nãy.

"Anh Trần, tôi khuyên tên kia như thế nào cũng chẳng có tác dụng. Cậu ta cũng không phải người của công ty giải trí Tinh Quang, làm phiền anh đuổi cổ cậu ta đi. Sau đó, thuận tay giúp thằng đàn em là tôi một việc với...", Trần Thông cười nịnh, nhỏ giọng nói.



Người đàn ông trung niên này tên là Trần Thiên Bình - một trong số mấy ông tổng của công ty giải trí Tinh Quang.

Sau khi nghe xong, Trần Thiên Bình khẽ gật đầu:

"Tôi biết rồi".

Ông ta nói xong bèn đứng dậy đi.



Lâm Hàn và Tần Liên đang ăn tráng miệng thì thấy Trần Thông và người đàn ông trung niên ban nãy dẫn theo bảy tám bảo vệ cầm côn điện, đi đến bên cạnh hai người Lâm Hàn.

"Nhóc con, không phải người của công ty giải trí Tinh Quang mà lén lẻn vào thì thôi đi, đã vậy còn dám ăn quỵt, thế thì đừng trách chúng tôi không khách sáo!"

Trần Thiên Bình nói xong, vung tay lên, bảy tám tên bảo vệ nắm chặt côn điện, cười gằn, bao vây lấy hai người Lâm Hàn.

Thấy cảnh ấy, mọi người trong đại sảnh đều nhìn sang.

"Tên này cũng không biết là từ đâu ra, vừa tới đã đắc tội người khác, giờ thảm rồi".

"Bộ tính giật điện người ta hả? Hơi tàn nhẫn quá đó!"

"Lén lẻn vào, còn ăn quỵt, không giật cậu ta thì giật ai?"

...

Lâm Hàn thấy vậy, sắc mặt lập tức trở nên lạnh lẽo, bảo Tần Liên lùi ra sau, chuẩn bị ra tay.

Chỉ với bảy tám tên bảo vệ bình thường này, thì anh vẫn chẳng coi ra gì đâu.

Không khí lập tức sặc mùi thuốc súng.

Trong đám người vây xem đằng sau có người hô: "Sếp Lý đến, mọi người mau tới tiếp đón!"

Tại đại sảnh.

Mấy tên bảo vệ và đám người vây xem Lâm Hàn nghe thấy ba từ sếp Lý đều khựng lại, nhìn về phía cửa ra vào.

Lúc này, một người đàn ông trung niên hơi béo ăn mặc sang trọng đang dẫn theo mấy người bước vào.

"Hoan nghênh sếp Lý, ông khỏe chứ!"

Tất cả mọi người trong đại sảnh gần như đều cúi đầu, hết mực cung kính, chỉ trừ Lâm Hàn và Tần Liên...

"Tên ngốc này đắc tội mình, bị đánh một trận coi như xong, giờ đắc tội sếp Lý chẳng phải chết chắc rồi à?", Trần Thông thấy thế, thầm nghĩ bụng.

Sếp Lý cũng vui vẻ ra mặt, nhìn công ty giải trí Tinh Quang trải qua bàn tay kinh doanh của mình mà trưởng thành lớn mạnh, đương nhiên là vui mừng khôn xiết rồi. Thấy mọi người tôn kính mình vậy, tâm trạng lại càng vui vẻ hơn.

Có điều, khi đưa mắt nhìn một lượt thấy có hai người vẫn đứng im không nhúc nhích, hoàn toàn không có vẻ gì là hoan nghênh và tôn kính mình.

Sếp Lý khẽ nhíu mày, đang chuẩn bị hỏi tội, thì bỗng cảm thấy gương mặt kia hơi quen quen.

Ông ta suy nghĩ một lát, sắc mặt chợt thay đổi, trở nên hết sức kinh ngạc.

Ban nãy, sếp Lý vừa đọc tài liệu ở trên xe, cậu ta là cổ đông mới vào, trước mắt thì là cổ đông lớn thứ hai của công ty giải trí Tinh Quang.

Tuy ông ta được nhiều người kính trọng như vậy, nhưng sếp Lý vẫn tự hiểu, trên thực tế mình chỉ là một người làm công ăn lương có chức cao chút thôi.

Ở trước mặt một số cổ đông lớn và doanh nhân thành đạt thì hoàn toàn chẳng là cái thá gì, một câu của họ thôi đã có khả năng khiến ông ta mất sạch rồi cuốn gói cút đi.

Cổ đông lớn thứ hai vừa vào là người mà ông ta không dám đắc tội một chút nào hết.

Nhận ra Lâm Hàn, sếp Lý lập tức không để ý đến mọi người, bước nhanh tới chỗ Lâm Hàn.

Trần Thông thấy thế, nở nụ cười, mặt mày đắc ý liếc nhìn Lâm Hàn, nhỏ giọng nói:

"Bình thường, sếp Lý rất chú trọng lễ nghi, ai nhìn thấy ông ta đều phải chào hỏi, không thì ông ta chắc chắn sẽ tức giận".

"Lâm Hàn thế mà cả việc tôn trọng người khác cũng không hiểu? Giờ hay rồi, làm sếp Lý tự mình tìm đến luôn!"

Ánh mắt Trần Thông lập lòe, thấy sếp Lý sắp tới, vội bước lên trước, cười nịnh:

"Sếp Lý ơi, ông đừng giận, tên này không biết từ đâu ra, thế mà lẻn vào ăn quỵt, còn chẳng tôn trọng ông chút nào. Ông xem, tôi và anh Trần đang chuẩn bị dạy cho cậu ta một bài học rồi quăng ra ngoài thì ông đã tới rồi!"

Lúc này, trong lòng sếp Lý đang thầm nghĩ phải làm quen với vị cổ đông lớn thứ hai Lâm Hàn này, đừng đắc tội cậu ta.

Ông ta vốn chẳng thèm để ý đến tên Trần Thông có chút quan hệ này, đang định giơ tay đẩy anh ta ra, nghe thấy Trần Thông nói vậy, sửng sốt, chợt ngừng lại.

"Cái gì? Cậu nói muốn đuổi cậu ấy ra á?", sếp Lý lộ ra vẻ không dám tin nhìn chằm chằm Trần Thông.

Bấy giờ, Trần Thông vẫn chưa nhận ra sự khác thường của sếp Lý, liên tục gật đầu:

"Đúng thế, ông xem này, bọn họ là bảo vệ mà tôi và anh Trần gọi tới, chuẩn bị đuổi cậu ta ra thì ông đã tới rồi. Tên nhóc này còn chọc giận sếp Lý nữa chứ!"

Trần Thông nói xong, nhìn về phía đám bảo vệ, quát:

"Còn ngây ra đó làm gì? Mau dạy cho tên nhóc không biết lễ phép này một trận rồi đuổi ra đi, đừng chọc sếp Lý tức giận!"

Trần Thông vừa dứt lời.

"Chát!", một tiếng tát tai giòn tan đột nhiên vang lên.



Một bên má Trần Thông lập tức sưng lên, anh ta không dám tin nhìn sếp Lý, chẳng hiểu vì sao bị đánh.

"Sếp Lý, ông..."

Lâm Hàn nhàn nhạt mở miệng nói: "Cấp dưới của ông đúng thật là không hiểu chuyện, phải dạy dỗ cẩn thận vào".

Sếp Lý nghe thế, toàn thân run lên:

"Vâng vâng vâng! Lát nữa tôi sẽ dạy dỗ bọn họ lại!"

 

-------------------



   



error: Alert: Content is protected !!