$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chàng rể vô song – Lâm Hàn – Dương Lệ (tác giả: Dương Phi) – Chương 469

Chương 469: Điều kiện của Trần Thông

Dù sao hiện tại trong showbiz Hoa Hạ, ngôi sao, tiểu thịt tươi muốn nổi tiếng thì chỉ riêng diễn xuất và thực lực thôi là chưa đủ.

Điều quan trọng nhất vẫn là mối quan hệ, thực lực của nghệ sĩ thực ra cũng không ảnh hưởng quá nhiều.

Nhìn thấy khuôn mặt xa lạ của Lâm Hàn, hầu hết mọi người đều không thèm quan tâm, hiển nhiên là không để anh vào mắt.

Nhưng khi nhìn thấy Tần Liên, ánh mắt mọi người đều sáng lên, trong đó có vẻ kinh ngạc.



Đặc biệt là một số người đàn ông, khi nhìn thấy Tần Liên, trong mắt họ đều hiện lên vẻ thèm muốn.

Một số người còn đi vài bước về phía Tần Liên.

Trong đại sảnh, ngoài một số người nổi tiếng trên mạng hay ngôi sao thì phần lớn họ đều là người đại diện, có trách nhiệm đào tạo người nổi tiếng.

Hiển nhiên những người này đều nhìn trúng Tần Liên.



Lúc này Trần Thông cũng vào đại sảnh, thấy nhiều người nhìn Tần Liên như vậy, anh ta đảo mắt, lập tức hiểu ra.

“Haha, mọi người đều chỉ quan tâm đến người đẹp nha!”

Trần Thông bật cười, hiển nhiên có quen biết những người này:

“Để tôi giới thiệu với mọi người, người đẹp này tên là Tần Liên, vừa mới gia nhập công ty giải trí Tinh Quang chúng ta”.

“Mới gia nhập?”

“Vậy đã có người đại diện nào đào tạo cô ấy chưa?”

Mắt những người đó đều sáng lên, nếu phía sau Tần Liên chưa có người đại diện thì cô nhất định là một miếng bánh ngọt.

Với tư chất của Tần Liên, chỉ cần đào tạo một chút chắc chắn sẽ cực kỳ nổi!

Khi đó đương nhiên người đại diện cũng được thơm lây.

“Haha, tôi biết mọi người đang nghĩ gì!”

Trần Thông cười lớn, chỉ vào Lâm Hàn:

“Nhưng có thể phải khiến mọi người thất vọng rồi, vì Tần Liên đã có người đại diện, chính là người này”.

“Cậu ta?”

“Cậu nhóc này là ai? Tôi chưa gặp bao giờ”.

“Người mới tới à?”

Ánh mắt mọi người nhìn Lâm Hàn đều mang theo vẻ lạ lẫm.

Thậm chí họ còn chẳng quen người thanh niên này.

“Mọi người không biết cũng là điều bình thường, người này là Lâm Hàn, mới gia nhập công ty chúng ta!”, Trần Thông lại nói:

“Nhưng cậu ta là một người mới, Tần Liên là nghệ nhân có tư chất cực phẩm, để cậu ta đào tạo có phải là lãng phí nhân tài không?”

“Lâm Hàn này không có kinh nghiệm, không có trình độ, không có quan hệ, không có tài nguyên, Tần Liên ở trong tay cậu ta chắc chắn sẽ bị huỷ hoại!”

Khi nghe những lời này, tất cả mọi người trong đại sảnh đều nhìn Lâm Hàn, bàn luận sôi nổi.

“Chết tiệt, thằng nhóc này dẫm phải vận cứt chó gì mà lại ký được hợp đồng với nghệ sĩ tuyệt vời thế này?”

“Ký hợp đồng thì có ích gì, cậu ta cũng là người mới, biết đào tạo ngôi sao không?”

“Lãng phí của trời, lãng phí nhân tài!”

“Nếu Tần Liên vào tay tôi, trong vòng nửa năm tôi có thể khiến cô ấy nổi tiếng khắp cả nước!”

Mọi người đều nhìn Lâm Hàn bằng ánh mắt khinh thường.

Nhất thời, tiếng cười vang lên không ngớt trong đại sảnh.

Trần Thông đắc ý nhìn Lâm Hàn, bao nhiêu người chế giễu, hẳn Lâm Hàn phải mất mặt lắm đây!

Nhưng điều khiến anh ta ngạc nhiên là vẻ mặt Lâm Hàn vẫn bình tĩnh, trông anh không có chút gì là xấu hổ.

“Giả vờ bình tĩnh được đấy, tôi xem cậu có thể giả vờ tới khi nào!”

Trần Thông thầm nghĩ trong lòng, nhưng ngoài miệng lại nói: “Lâm Hàn, cậu nói cậu là người của công ty giải trí Tinh Quang. Nhưng người đại diện của giải trí Tinh Quang đều ở đây, hình như không ai biết cậu cả! Không phải là cậu lẻn vào đây đó chứ?”

“Vậy những điều cậu vừa nói, cậu bảo cậu là người của công ty chúng tôi, có phải là lừa tôi không?”

Lúc này, một người đàn ông trung niên mặc vest cầm ly rượu đi tới, có vẻ rất quen với Trần Thông, ông ta nhìn Lâm Hàn đầy nghi hoặc:

“Cậu nhóc, tôi là nhân viên kỳ cựu ở công ty giải trí Tinh Quang, từ khi thành lập tôi đã ở đây. Tôi biết tất cả người đại diện trong công ty, nhưng tôi chưa gặp cậu bao giờ, rốt cuộc cậu có phải người đại diện của công ty giải trí Tinh Quang không? Cho tôi xem giấy phép lao động đi”.

“Tôi không có giấy phép lao động”.

Lâm Hàn lắc đầu, anh là cổ đông của giải trí Tinh Quang thì lấy đâu ra giấy phép lao động?

“Không có giấy phép lao động? Vậy mời cậu ra khỏi đây”.

Người đàn ông trung niên lạnh lùng nói: “Bảo vệ của giải trí Tinh Quang đều là đám vô dụng, quản lý không nghiêm, không ngờ lại để người không có giấy phép lao động trà trộn vào, còn mạo danh là người đại diện của công ty giải trí Tinh Quang chúng tôi!”

Trần Thông thấy vậy thì khoác vai người đàn ông trung niên, vẻ mặt thân thiết bảo: “Ông Trần, tôi quen người này, ông chờ tôi một lát, tôi thương lượng cùng cậu ta trước nhé?”

Người đàn ông trung niên gật đầu: “Nếu không thương lượng được thì bảo tôi, tôi lập tức gọi bảo vệ đuổi tên này đi!”

“Được, được”.

Trần Thông gật đầu lia lịa, nhìn người đàn ông trung niên rời đi.

Thấy người đàn ông trung niên đi xa, dáng vẻ khom lưng cúi đầu của Trần Thông lập tức biến mất, anh ta đắc ý nhìn Lâm Hàn: “Thế nào? Bây giờ đã hiểu chưa?”

“Hiểu cái gì?”, ánh mắt Lâm Hàn nhìn Trần Thông như nhìn một kẻ ngốc.

Anh thầm nghĩ lát nữa anh phải phản hồi, chấn chỉnh lại công ty giải trí Tinh Quang, nếu không sớm muộn gì công ty cũng bị loại người như Trần Thông phá hỏng.

Dù sao anh cũng đã đầu tư tiền, anh không muốn điều này tiếp diễn trong tương lai.

Nghe vậy Trần Thông cười nói: “Cậu biết ông Trần vừa nãy là ai không? Ông ấy là ông chủ của giải trí Tinh Quang, tôi được ông ấy đưa vào đây làm. Khi còn nhỏ ông ấy chăm sóc tôi rất nhiều, luôn coi tôi như em ruột để chăm sóc”.

“Tôi đến đây, có ông Trần ở đây, những người đại diện khác đều phải nể mặt tôi”.

“Rồi sao?”, Lâm Hàn tỏ vẻ thờ ơ.

Trần Thông nghe xong thì sửng sốt, gần như tức giận, không ngờ Lâm Hàn lại hỏi anh ta “rồi sao”, lẽ nào không nghe ra ý của anh ta à?

Anh ta liếc nhìn Tần Liên rồi nói tiếp:



“Lâm Hàn, nếu cậu không phải người đại diện của giải trí Tinh Quang thì mau cút khỏi đây đi, tôi nhìn trúng Tần Liên rồi”.

“Nếu cậu là người đại diện thì bây giờ cậu chỉ có hai con đường. Một là cút khỏi giải trí Tinh Quang, nếu không với quan hệ của tôi và ông Trần, cậu và nghệ sĩ dưới tay cậu đừng mong có bất kỳ cơ hội phát triển nào”.

Trần Thông sửng sốt, vẻ mặt thoáng chốc trở nên u ám: “Lâm Hàn, cậu đừng không biết thức thời. Điều này với cậu mà nói là một cơ hội, tôi hy vọng cậu hãy nắm chắc”.

Lâm Hàn không để ý đến Trần Thông nữa, anh đi đến bên Tần Liên:

“Đi thôi, tìm một chỗ ngồi xuống, ăn chút gì đó trước, đợi buổi tiệc bắt đầu”.

“Ừm ừm!”

Tần Liên ngoan ngoãn gật đầu, đi theo Lâm Hàn đến chỗ ngồi trước.

 

-------------------



   



error: Alert: Content is protected !!