$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chàng rể vô song – Lâm Hàn – Dương Lệ (tác giả: Dương Phi) – Chương 467

Chương 467: Nhà hàng Trường Sơn

Lâm Hàn khẽ gật đầu, cũng không nói thêm, lời cảm ơn mà lặp lại quá nhiều sẽ làm người ta cảm thấy giả tạo.

Thang Ân Đình cũng không trò chuyện nữa mà đi thẳng vào vấn đề: "Sức khỏe cậu Lâm hiện tại sao rồi? Mà nguyên nhân tôi đến hôm nay là vì tôi đã xem camera giám sát tại hiện trường, đã có mấy gã bịt mặt chết ở quán ăn và thêm 6 nhân viên phục vụ bị thương nhẹ".

"Bệnh viện nhân dân khu Tần Hoài cũng có bảo vệ chết và bị thương. Hơn nữa, chuyện này đã gây nên ảnh hưởng không nhỏ, có không ít người dân thành phố đã quan tâm đến sự kiện này, thậm chí họ đang lo lắng ngày nào đó liệu bản thân sẽ bị cuốn vào những chuyện này hay không".

Sắc mặt Thang Ân Đình nghiêm túc: "Những tên đó đều rất hung bạo, bọn chúng đã hủy hoại bầu không khí yên bình ở Kim Lăng. Tối hôm qua, cánh cửa hệ thống an ninh công cộng gần như bị các phóng viên báo đài giẫm nát, bọn họ đều rất quan tâm đến nguyên nhân của sự kiện này".



"Nếu không có người đứng đầu là tôi áp chế cánh truyền thông, không để cho bọn họ viết lung tung, sự kiện này sẽ càng đẩy đi xa hơn, nói không chừng còn tạo nên khủng hoảng trong lòng người dân thành phố!"

Ánh mắt Lâm Hàn lập lòe, không ngờ vì chuyện riêng của mình mà lại tạo nên ảnh hưởng lớn như vậy.

Anh mở miệng nói: "Tôi chỉ bị thương nhẹ, không có vấn đề gì cả".

"Còn về sự kiện này, nguyên nhân chính là do tôi bị một người bạn phản bội, bị cả hai phe đối địch nhằm vào và mai phục. Một trong số đó là đến từ Tam Giác Vàng, phe còn lại là người trong vùng xám của nhà họ Hoàng".



Lâm Hàn kể lại sơ lượt về những chuyện đã xảy ra.

Thang Ân Đình nghe xong, suy tư một lát rồi nhìn về phía Lâm Hàn với biểu cảm đầy nghiêm nghị:

"Cậu Lâm, nếu đám người đến từ Tam Giác Vàng đã chết, ta tạm gác qua một bên đi. Còn về vùng xám nhà họ Hoàng thì tôi có biết, tôi nghĩ tôi có thể giúp cậu một tay!"

"Ồ? Ông có thể giúp tôi à?"

Lâm Hàn khá bất ngờ, dù sao đối phương cũng là người đứng đầu Kim Lăng, nếu ông ta vận dụng lực lượng cảnh sát giúp mình thì sẽ làm trái nguyên tắc.

Thang Ân Đình gật đầu, nói tiếp:

"Nhà họ Hoàng này đã tồn tại rất lâu rồi, là thế lực tàn dư của đại ca Hoàng Kim Vinh ở Đông Hải vào thế kỷ trước. Bây giờ, Hoa Hạ đang càn quét thế lực đen tối, nói thật thì chúng tôi đã để mắt tới nhà họ Hoàng từ lâu rồi".

"Có điều, phe cánh bọn họ thật sự quá lớn, lại còn có rất nhiều dây mơ rễ má với các thế lực khác, chúng tôi vẫn một mực không tìm ra được cách và cũng chưa có cơ hội một lưới tóm gọn bọn chúng".

"Nhưng lần này lại không giống vậy. Nhà họ Hoàng vì đối phó cậu Lâm mà đã cử đi rất nhiều nhưng cũng thất bại, có lẽ đợt sau sẽ lại cử nhiều hơn nữa. Đến lúc đó, đương nhiên cảnh sát chúng tôi phải ra quân tiêu diệt phần lớn thế lực của bọn chúng, vừa hay cũng là càn quét thế lực đen tối, thuận theo lòng dân mà thôi!"

Thang Ân Đình lại cười nói:

"Đương nhiên, hoặc là làm chúng tổn thất nặng nề, hoặc là tiêu diệt luôn nhà họ Hoàng, với tôi mà nói cái nào cũng là một thành tích chính trị cả".

"Thế lực nhà họ Hoàng phân bố khắp nơi ở Hoa Đông, bọn chúng đã đóng chiếm rất lâu rồi, chúng tôi vẫn luôn đau đầu về chuyện này. Nếu như lần này thật sự thành công, và cộng thêm những thành tích trước đó, thậm chí Thang Ân Đình tôi có thể đến thủ đô nhậm chức rồi!"

Lâm Hàn nghe xong, cũng khá ngạc nhiên, Thang Ân Đình này thẳng thắn ghê, nhưng ngẫm lại Lâm Hàn cũng hiểu, nếu có Thang Ân Đình hỗ trợ tiêu diệt nhà họ Hoàng, đối với anh, ông ta và cả dân chúng cũng đều có lợi.

Một mũi tên bắn tận 3 con chim, sao lại không đồng ý chứ?

Hơn nữa, đây cũng là chuyện công, có thể hỗ trợ Lâm Hàn tiêu diệt thế lực nhà họ Hoàng mà không phạm phải nguyên tắc nào cả.

"Không tồi!"

Lâm Hàn gật đầu: "Ông Thang, tôi đồng ý lời đề nghị của ông, nhưng lần này, nhà họ Hoàng đã dùng nhiều người và súng như vậy. Sau này, có thể số lượng sẽ càng tăng hoặc nhiều tinh anh hơn, lực lượng cảnh sát Kim Lăng có đủ không? Cũng phải giảm thiểu thương vong hết mức có thể nữa".

Đương nhiên Thang Ân Đình đã nghĩ đến chuyện này, ông ta nói:



"Chuyện này cậu Lâm không cần lo, chỉ dựa vào lực lượng cảnh sát Kim Lăng chỗ tôi quả thật sẽ chịu thương vong không nhỏ, nhưng tôi có thể liên lạc đồng sự ở tỉnh Hoản, cùng nhau vạch ra kế hoạch, tiến hành càn quét thế lực đen tối quy mô liên tỉnh".

Thời gian diễn ra buổi tiệc là trưa nay, tại một nhà hàng 5 sao tên là Trường Sơn, chỗ này cách trụ sở chính công ty giải trí Tinh Quang không xa.

Lâm Hàn cũng tiện tay báo cho Tần Liên biết thời gian và địa điểm, bảo cô cũng đến đó.

Sau nay, Tần Liên muốn phát triển trong showbiz thì ắt hẳn cũng phải tham gia không ít bữa tiệc như này, xem như là đi trước làm quen vậy.

Đương nhiên, những chuyện quy tắc ngầm bẩn thỉu trong showbiz Lâm Hàn sẽ loại bỏ hết cho Tần Liên.

Khoảng 10 giờ, Lâm Hàn đã đến nơi.

Vừa tới, Lâm Hàn đã nhìn thấy Tần Liên đứng ở bên đường đợi mình, cô ấy mặc một chiếc váy màu tím, trông khá đoan trang nhưng cũng không kém phần quyến rũ, giữa trán còn có một nốt ruồi son, trông cứ như một cô gái bước ra từ trong tranh vẽ, làm không ít người phải ngoái đầu nhìn chăm chăm.

Bữa tiệc hôm nay ngoại trừ các cổ đông công ty giải trí Tinh Quang, còn có một vài ngôi sao hạng B, hạng C, và idol mạng cùng đến dự.

Vì thế ở đây cũng có không ít người nổi tiếng, ngôi sao quần áo sặc sỡ, ngoại hình bốc lửa.

Nhiều cô đều đứng cạnh xế xịn, tay cầm điện thoại chụp ảnh, trong nhóm những người đang cười nói đều là các hot girl.

Nhưng, khi đứng trước Tần Liên, mấy người này lại kém hơn, khí chất thì hoàn toàn thua xa, hầu hết ánh mắt của những người đi ngang đều bị Tần Liên hấp dẫn.

 

-------------------



   



error: Alert: Content is protected !!