$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chàng rể vô song – Lâm Hàn – Dương Lệ (tác giả: Dương Phi) – Chương 466

Chương 466: Thang Ân Đình đến nhà

"Hỏi anh đó, sao câm như hến vậy?", Vương Hiểu Dung mắng.

Đáp lại lời Vương Hiểu Dung lại là một cái bạt tai của Trần Nam.

"Bốp!", tiếng tát tai giòn giã vang lên.

Vương Hiểu Dung ôm mặt sưng tấy khó tin nhìn Trần Nam, hồi trước, Trần Nam còn chưa dám lớn tiếng với chị ta, hôm nay lại đột nhiên cho một cái tát tay vào thẳng mặt?



"Anh bị điên à!", Vương Hiểu Dung bật khóc thành tiếng.

Vẻ mặt Trần Nam vẫn lạnh tanh, nói:

"Đồ đàn bà thiển cận! Cô có biết bởi vì cô mà cả tương lai đầy hứa hẹn và người anh em đáng tin cậy nhất của tôi đều mất hết rồi không! Sau này, đàng hoàng lại cho tôi, nếu còn gây sự, tôi cũng không cứu mạng cô được nữa, chẳng phải ai ai cũng là một người có tình có nghĩa mà buông tha cho chúng ta như Lâm Hàn đâu!"

Nhìn lên bảng phân định ranh giới Kim Lăng, trong mắt Trần Nam tràn đầy cô quạnh, những huy hoàng ở Kim Lăng bây giờ không còn chút liên quan nào đến anh ta rồi.



...

Sau khi Trần Nam rời đi, Lâm Hàn đứng ra tiếp nhận Royal No.1.

Dù sao những nơi này vốn là do Lâm Hàn chiếm về, tiếp nhận lại cũng là lẽ thường, không có gì lạ cả.

Vài thân tín của Trần Nam cũng đã theo anh ta rời đi.

Không lâu sau, Ngô Xuyên và Nhan Thành nhận được thông báo của Lâm Hàn bèn nhanh chóng chạy từ bệnh viện đến Royal No.1.

Bên trong căn phòng.

"Anh Hàn!"

"Anh Hàn!"

Sau khi vào phòng, Ngô Xuyên và Nhan Thành đồng loạt gọi.

"Ừ, Ngô Xuyên, bắt đầu từ hôm nay, giao vùng xám Kim Lăng cho anh quản lý", Lâm Hàn thẳng thắn nói:

"Còn Nhan Thành là người đứng thứ hai, cậu cố gắng trợ giúp cho Ngô Xuyên, đồng thời cũng nên đi theo Ngô Xuyên học hỏi và rèn luyện thêm".

"Vâng, anh Hàn!"

Ngô Xuyên có hơi xúc động nhìn Lâm Hàn, trong lòng tràn đầy cảm kích, nhưng cũng không nhiều lời, dù sao anh ta cũng đi theo Lâm Hàn khá lâu rồi nên cũng hiểu rõ tính tình của anh.

Hiện tại, Lâm Hàn rất tin tưởng anh ta, Ngô Xuyên chỉ cần làm Lâm Hàn hài lòng là được, những câu cảm ơn sáo rỗng kia hoàn toàn không cần thiết.

Mà Nhan Thành lại khá bất ngờ, mặc dù lúc ở bệnh viện Lâm Hàn cũng đã thông báo rồi, bảo rằng sẽ giao vùng xám Kim Lăng cho Ngô Xuyên và cậu ấy quản lý.

Nhưng, lúc đó Nhan Thành cũng không nghĩ nhiều, nhờ Ngô Xuyên cậu ấy mới biết được, theo như lời Lâm Hàn, vùng xám Kim Lăng ở đây vậy mà dường như là toàn bộ vùng xám Kim Lăng...

Điều này chẳng phải là đồng nghĩa với "ông vua" vùng xám Kim Lăng sao?

Cậu ấy không ngờ, Lâm Hàn lại giao trọng trách nặng nề như vậy cho cậu ấy.

"Anh Hàn, tôi..."

Nhan Thành há miệng không thốt nên lời, một mặt là kích động, mặt khác cũng lo lắng mình không làm tốt nhiệm vụ được giao.

Dù sao, trước đây cậu cũng chỉ là một người nhà quê mà thôi, có biết gì đâu chứ?

Lâm Hàn bật cười, lại nói:

"Không sao đâu, có Ngô Xuyên ở đây mà, cậu cứ đi theo hỗ trợ là được, đồng thời cũng học hỏi và rèn luyện cho thật tốt, sau này còn để mình cậu đảm đương một mặt nữa chứ".

"Nhưng mà tôi..."

Nhan Thành còn định nói thêm, Lâm Hàn lại khoác tay cắt ngang, không muốn nghe nữa.

Trải qua chuyện ở quán ăn, Lâm Hàn đã thấy rõ tố chất Nhan Thành không tệ, vừa gan dạ lại có đầu óc, chỉ là còn hơi thiếu kinh nghiệm, mai này năng lực của cậu ấy có khi chẳng thua Ngô Xuyên bao nhiêu.

Như hôm ở quán ăn, dưới tình thế không lối thoát, một mình cậu ấy dám xông vào giữa đám tay sai của Hoàng Bạch Đào cứu Lâm Hàn từ trong quán ăn ra, một người tầm thường thì không thể nào làm được chuyện này.

"Gần đây xảy ra khá nhiều chuyện, bên ngoài có áp lực từ nhà họ Hoàng, nội bộ thì Trần Nam phản bội, khó tránh sẽ xảy ra khúc mắc trong lòng nhiều người, sau này hai người còn phải tốn nhiều công sức giải quyết những vấn đề này đấy", Lâm Hàn lại dặn dò.

Ngô Xuyên và Nhan Thành cùng gật đầu.

Lâm Hàn lại nói:

"Đúng rồi, chúng ta đã hoàn toàn trở mặt với bên nhà họ Hoàng, sau này ắt hẳn sẽ có một cuộc chiến không khoan nhượng, mặc dù ở Kim Lăng không có bao nhiêu thế lực nhà họ Hoàng, nhưng bọn họ chắc hẳn sẽ cử người ở tỉnh Hoản đến".

"Chuyện này rất quan trọng, hai người phải chuẩn bị chu toàn, để cho mọi người sẵn sàng nghênh chiến".

Ngô Xuyên nghe vậy, sắc mặt nghiêm túc hẳn lên, chuyện liên quan đến nhà họ Hoàng anh ta đương nhiên hiểu rõ.

Dù bản thân là người đứng đầu thế lực vùng xám khổng lồ ở Hoa Đông, anh ta biết nhà họ Hoàng này vẫn khá kinh khủng, đến lúc đó nếu có giao đấu thì nhất định số lượng thương vong sẽ cao ngất.

Thời gian chuẩn bị trước mắt cũng chẳng còn bao nhiêu.

"Được, tôi sẽ căn dặn mọi người bắt đầu chuẩn bị", Ngô Xuyên nói.

Lâm Hàn luôn rất yên tâm về Ngô Xuyên, anh gật đầu rồi dẫn đám người Tôn Hàn Các rời đi.

Ra khỏi Royal No.1, Lâm Hàn khẽ thở dài, một người anh em như Trần Nam đã ra đi, sao anh không buồn cho được.

Nhưng, đã làm sai thì phải chịu phạt.

Lâm Hàn quay sang nhìn Đinh Phong nói: "Cảnh sát Đinh, anh về trước đi, tạm thời tôi không sao, anh cũng không cần lo về sự an toàn của tôi".

Đinh Phong hơi do dự, anh ta nói: "Ông Thang bảo tôi đến bảo vệ cậu, nên an toàn của cậu là quan trọng nhất, tôi vẫn nên đi theo cậu thì hơn".

Lâm Hàn thấy vậy bất lực lắc đầu, xem ra Thang Ân Đình kia bị mẹ mình hù khiếp vía rồi, không thì sao lại lo được lo mất cho an toàn của anh như vậy.

Nhưng, có một tay thiện xạ bên cạnh, an toàn của Lâm Hàn được đảm bảo hơn nhiều.

"Được rồi, vậy anh cứ theo tôi đi".

Lâm Hàn nói, dẫn mọi người quay về biệt thự nghỉ dưỡng Đức Hoa.

Dù sao bên đó có tận hai cái biệt thự, không lo thiếu chỗ ở.



...

Sáng sớm hôm sau, Lâm Hàn vừa định đi rửa mặt, anh phát giác trong màn hình webcam thu được một khuôn mặt trung niên đầy uy nghiêm, người nọ đang đứng trước cổng biệt thự.

Sau khi vào nhà, hai người đều ngồi xuống.

Lâm Hàn rót cho Thang Ân Đình một tách trà:

"Ông Thang, chuyện hôm qua thật sự rất cảm ơn ông".

"Cậu Lâm khách sáo quá, đây là chuyện tôi nên làm thôi!", Thang Ân Đình vội vươn tay nhận tách trà, cười xòa nói.

 

-------------------



   



error: Alert: Content is protected !!