$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Chàng rể vô địch (tác giả: Đại Bàng) – Chương 310

Chương 310: Đáng sợ hơn cả ma quỷ

Kỳ thật những lời nói linh tinh của Lương
Ngọc Lan, Hoàng Thiên sao có thể không biết không hiểu?

Nếu anh thực sự giết nhiều người như
vậy trong một đêm, thì có lẽ cho dù thân
phận của anh có lớn đến đến mấy, cũng
không tránh được sự trừng phạt của pháp luật.

Vừa rồi trong lòng Hoàng Thiên quả thật
rất tức giận, anh rất muốn giết hết bọn họ,
nhưng bây giờ những người này lại quỳ
xuống cầu xin tha thứ. Lửa giận của Hoàng
Thiên cũng dần đần hạ xuống, tâm tình cũng dần bình tĩnh lại.

Giết nhiều người như vậy đúng là không

thực tế cho lắm, nhưng những tên chết tiệt
này quả thật không biết xấu hổ, Hoàng Thiên
sẽ không để họ tiếp tục nhảy nhót trước mặt anh nữa.

“Hì hì, cô cũng biết giết người là phạm
pháp sao? Không phải vừa rôi còn la hét đòi
giết tôi ném xuống sông sao?”

Hoàng Thiên lạnh lùng cười, nói với Lương Ngọc Lan.

Lời nói của Hoàng Thiên khiến gương
mặt Lương Ngọc Lan đỏ bừng như đang
phát sốt, những lời này đã đánh trúng tim đen của cô ta.

“Anh Hoàng, anh chỉ có một người mà
thôi, cho dù có giết chết anh, thì cũng không
gây ra động tĩnh gì lớn. Nhưng nếu anh muốn
giết hết tất cả chúng tôi, thì là thảm án diệt
môn, giết hết cả hai nhà đó.”

Cái miệng nhỏ nanh ta của Lương Ngọc
Lan cũng khá lợi hại.

Hoàng Thiên bị cô ta làm cho khó chịu,
anh ngồi xổm xuống vỗ vỗ khuôn mặt xinh
đẹp của cô ta, cười nói: “Cô đang đe dọa tôi
sao? Một mạng của tôi đổi lấy mạng của cả
hai nhà. Cũng đáng giá đó nhỉ. Cô vì tôi mà
lo nghĩ nhiêu như vậy à?”

“Không, không, không, anh Hoàng, anh
nghĩ đi, anh là con trai của người giàu nhất
Việt Nam, tính mạng của anh mới thật đáng
giá? Sao anh lại có thể làm ra chuyện phi
pháp được cơ chứ? Anh nói xem đúng không?”

Lương Ngọc Lan nhìn chằm chằm vào
Châu Thiên, cố gắng thuyết phục anh.

“Chát”

Châu Thiên tát Lương Ngọc Lan một cái thật mạnh.

 

“Anh! Á !”

Lương Ngọc Lan đau đớn hét lên. Căm
tức nhìn anh, nhưng cô ta không dám buông lời mắng chửi.

“Những gì cô nói cũng đúng, đám ngu
ngốc các người, chẳng đáng để Hoàng Thiên
tôi phải làm trái với pháp luật.”

Hoàng Thiên lạnh lùng nói.

Gương mặt Lương Ngọc Lan lập tức hiện
ra vẻ kinh ngạc mừng rỡ, mặc dù nhận được
một cái tát đau đớn, nhưng cô ta rất mừng vì
có cơ hội sống sót.

Những người khác cũng vậy, nghe xong
câu khẳng định của Hoàng Thiên, tất cả đều
thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng những người này vui vẻ chưa

——————–
   

error: Content is protected !!