$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Truyện hay

Truyện: Chàng rể phi thường (tác giả: Tầm Vân) – Chương 451

Chương 451: Cơ hội cuối cùng

“Chết tiệt, hắn vẫn chưa ra hết sức sao?”

Cyril ngây người, nhìn Sở Phàm với ánh mắt ngạc nhiên rồi nói.

“Đúng vậy”.



Hanson gật đầu rồi nói với vẻ nghiêm trọng: “Nếu hắn tung hết sức ra thì tôi không phải đối thủ của hắn đâu. Vì vậy nên Cyril, cậu mau giải quyết hắn đi nếu không chúng ta không thoát nổi đâu”.

Dứt lời, hắn lại bày ra tư thế tấn công, chuẩn bị ra tay.

Sở Phàm đứng đó, vẻ mặt không thốt nên lời.

Cái tên đầu to Hanson này tuy thực lực rất mạnh nhưng đầu óc lại ngu si.



Sao lại nói ra kế hoạch tác chiến trước mặt anh cơ chứ? Hơn nữa còn thật thà như thế. Điều này khiến anh muốn tiếp tục nhường cũng thấy ngại.

Vừa hay đúng lúc này Hanson lại một lần nữa lao về phía anh. Đôi chân thô kệch ấy giẫm trên nền đất tạo nên một loạt tiếng động lớn.

Sở Phàm còn chả thèm nhìn, bước lên phía trước rồi cắm con dao vào sau gáy Hanson.

Hanson nhếch miệng cười châm biếm nói: “Sở Phàm, vừa nãy tao bảo mày giỏi nhưng mày cũng đừng coi thường tao thế. Mày tấn công tao trực diện thế này thì liệu có ích gì... A!”

Chữ “không” cuối cùng còn chưa kịp thốt ra.

Sở Phàm bỗng bộc phát hết nội lực.

Hanson mặt mày trắng bệch, chỉ cảm nhận được một cơn đau quằn quại từ vùng gáy truyền tới, sau đó trời đất tối sầm và ngất lịm đi.

Cyril vừa cầm chiếc cung lên, định nhắm bắn Sở Phàm thì bỗng nhiên thấy đồng đội của mình bị Sở Phàm hạ gục, sau đó lại thấy Sở Phàm xông về phía mình với nụ cười nham hiểm.

“Chuyện… Chuyện gì thế này?”

Cyril đơ người tại chỗ, Hanson vẫn luôn là đồng đội tốt nhất của hắn. Kể từ khi hai người trở thành một đội thì chưa từng thất bại trong bất cứ một nhiệm vụ nào.

Thông thường thì nếu đã là người bị Hanson vây lại thì sẽ không có đường thoát còn hắn chỉ cần bắn tên đúng góc độ và đúng thời điểm thì có thể kết liễu đối phương ngay lập tức.

Cách này lần nào cũng hiệu nghiệm vì sức đánh của Hanson rất mạnh, người bình thường không thể đọ nổi.

Nhưng bây giờ chỉ một nhát dao của Sở Phàm lại hạ gục được Hanson . Gã này là quái vật chắc?!

Cyril thất kinh, nhưng ngay sau đó giọng nói chế nhạo của Sở Phàm đột nhiên vang lên từ ngay bên cạnh hắn: “Mất tập trung vào lúc này không phù hợp lắm nhỉ?”

“Rầm!”

Dứt lời, Sở Phàm đấm một cú thật mạnh vào bụng của Cyril.

Cyril kêu lên một tiếng, gương mặt ngoại quốc điển trai phút chốc méo xệch, cả người ngã vật ra đất, co lại như một con tôm.

Giải quyết xong hai tên sát thủ của Điển Ngục, Sở Phàm lạnh lùng “hừ” một tiếng.

Sau khi nghĩ kĩ ra rằng Hoàng Phụng sẽ không gặp nguy hiểm gì trong một thời gian ngắn thì Sở Phàm không còn lo lắng nữa.

Việc quan trọng nhất mà anh cần làm bây giờ vẫn là kéo dài thời gian, đợi đến khi Hứa Vạn Sơn đưa người tới thì lần này coi như thành công một nửa.

Vốn dĩ anh định chơi đùa từ từ với hai kẻ này nhưng đã bị phát hiện ra rồi thì chẳng việc gì phải lề mề nữa.

Nhưng anh cũng nhờ đó mà biết được một chuyện rằng đội sát thủ của Caesar có quen biết với hai tên sát thủ này. Điều này chứng tỏ rất có khả năng trước đây chúng từng làm việc cho Lý Ý Đức.

Tại sao tự dưng lại ra tay với anh, chắc chắn là vì anh phá tan đường dây buôn bán hàng cấm của Lý Ý Đức.

Sở Phàm không nghĩ nữa, quay đầu nhìn cô gái đứng trong góc nhìn anh với ánh mắt cảnh giác.

“Giờ tới lượt cô rồi”.

Sở Phàm xoa cổ tay rồi mỉm cười hứng thú bước về phía cô gái.

Lúc bấy giờ cô ta rất hối hận, đáng lẽ vừa nãy cô ta nên rời khỏi đây cùng với đám Lý Ý Đức nhưng cô ta lại nghĩ đến việc Sở Phàm sẽ bị Hanson và Cyril hạ gục nên mới ở lại.

Không ngờ là cuối cùng Hanson và Cyril mới là người phải bỏ mạng.

“Anh, anh muốn làm gì?”

Cô gái nhìn Sở Phàm đang bước đến gần mình mà không kiềm được hỏi.

Sở Phàm nhếch miệng cười nói: “Nếu cô đã có thể giả dạng Hoàng Phụng thì chắc chắn đã từng gặp cô ấy vậy thì chỉ cần cô nói cho tôi biết Hoàng Phụng bị nhốt ở đâu tôi sẽ cho cô chết toàn thây”.

“Chết toàn thây ư?”

Cô gái không thỏa hiệp, nói với Sở Phàm: “Tôi có thể nói cho anh biết Hoàng Phụng ở đâu nhưng anh không được giết tôi, phải thả tôi đi”.

“Chuyện tới nước này mà cô vẫn còn trả treo sao?”

Sở Phàm lạnh lùng cười rồi đi tới trước mặt cô gái.

“Tôi, tôi có thể làm bất cứ điều gì anh yêu cầu, chỉ cần anh tha cho tôi!”

Cô gái cắn răng sau đó phanh cúc áo ngực ra, để lộ những gì đẹp nhất của mình mà bọn đàn ông vẫn luôn muốn thấy.

Thế nhưng Sở Phàm chỉ liếc một cái rồi rời mắt đi.

Tuy đã rất lâu rồi anh không động chạm gì đến chuyện kia nhưng vì tu luyện “Thuật Thổ Nạp” nên khả năng tự chủ của anh ngày càng yếu. Nhưng đó chỉ là với người phụ nữ bên cạnh anh mà thôi.

Còn loại người cách đó không lâu còn muốn giết anh này thì anh không thể có ý đồ gì khác.

“Tôi cho cô một chút thời gian để khai ra vị trí của Hoàng Phụng”.

Sở Phàm đưa tay phải lên, nội lực trong tay tụ lại, tỏa ra một luồng sát khí khiến cô gái phải rùng mình.

“Hoàng Phụng bị nhốt trong phòng giám sát ở trung tâm căn cứ. Đó là nơi ở của Lý Ý Đức và đám người của ông ta. Tôi đã nói những gì tôi biết cho anh rồi, xin hãy tha cho tôi!”

Cô ta quỳ xuống trước mặt Sở Phàm rồi khóc ầm lên.

“Hóa ra là như vậy, đúng như dự đoán của tôi”.

Sở Phàm gật đầu rồi đập một phát xuống đầu cô gái.

Một tiếng “rầm” vang lên.

Hai mắt cô ta trợn lên, ngã vật xuống và tắt thở.

Sau đó Sở Phàm chậm rãi đi tới nơi căn cứ địa.

Có lẽ Lý Ý Đức cho rằng Hanson và Cyril chắc chắn có thể giải quyết được Sở Phàm nên không cho người canh gác ở căn cứ dưới lòng đất này.

Sở Phàm lấy máy từ trong túi ra rồi đi về phía phòng giám sát ở giữa căn cứ.

Chưa đi được bao lâu thì một nhóm tìm kiếm đi tới.

Hiển nhiên là Lý Ý Đức đã phát hiện ra Sở Phàm từ camera giám sát nên phái đám người này tới để chặn anh.

Nhưng bây giờ đã muộn rồi.

Sở Phàm giải quyết hết đám người này chỉ trong tích tắc.

Rồi anh lại đi theo hướng mà chúng vừa đi tới, điểm đến quả nhiên là phòng giám sát. Đúng là biển chỉ đường hữu hiệu.

Sở Phàm khẽ cười thầm.

Sau đó, cuối cùng anh cũng đến được phòng giám sát của trung tâm căn cứ.

Điều khiến anh không ngờ đến là cửa phòng này lại mở.

Sở Phàm bước vào trong thì phát hiện Lý Ý Đức đang đứng đó cùng mấy chục người nữa.

Và đằng sau đám người đó chính là Hoàng Phụng với vẻ mặt không cam chịu gì cho lắm.

Khi nhìn thấy Sở Phàm, cô ấy không kiềm được vẻ kinh ngạc.

“Sao lại là anh?”, cô ấy ngạc nhiên hỏi.

Sở Phàm chỉ gật đầu với cô ấy mà không nói gì.

Anh nhìn sang Lý Ý Đức rồi điềm nhiên nói: “Lý Ý Đức, đây là cơ hội cuối cùng của ông. Thả cô ấy ra thì ông còn có đường sống bằng không có trời cũng không cứu nổi ông!”

--------------------