$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Truyện hay

Truyện: Chàng rể phi thường (tác giả: Tầm Vân) – Chương 448

Chương 448: Thứ quái dị

Vừa nghĩ tới đây, Sở Phàm lập tức hành động.

Có thiết bị này trong tay thì vẫn có thể dễ dàng tìm được lối đi ở nơi rộng mênh mông thế này.

Nhưng thời gian của anh không nhiều, đội tuần tra bên này bị anh giải quyết rồi, chỉ lát nữa thôi chắc chắn sẽ có người phát hiện ra, dù sao một nơi rộng lớn thế này, không thể nào chỉ có một đội tuần tra được.



Tranh thủ thời gian di chuyển, cuối cùng Sở Phàm cũng nhìn thấy một cánh cửa sắt ở một góc ngã rẽ.

Nếu anh đoán không nhầm, đây chính là cửa vào nhà giam.

Sở Phàm bước nhanh lên phía trước, tay áp sát lên cánh cửa, giải phóng nội lực ra ngoài, khóa kiên cố của cánh cửa bị anh làm gãy đôi, hai cánh cửa từ từ mở ra.

“Phải nhanh hơn nữa!”



Gương mặt Sở Phàm đanh lại, anh thầm nghĩ.

Nơi này không phải lối thoát hiểm được ngụy trang cẩn thận, chắc chắn sẽ có trang bị cảnh báo, hiện giờ cảnh cửa đã bị phá khóa, chưa biết chừng đám người Lý Ý Đức đã nhận được tín hiệu rồi cũng nên.

Đằng sau cánh cửa là một con đường đi sâu vào trong.

Sở Phàm đi một quãng thì cảnh vật trước mắt cũng ngày một hiện rõ hơn, từ một tầng hầm công nghệ kỹ thuật cao đến một hang động dưới lòng đất đầy những thạch nhũ và đá hoa cương.

Nhưng hang động dưới lòng đất này không có bất kỳ nguồn sáng nào, nếu không phải thị giác của Sở Phàm vượt xa người thường, cộng thêm một vài khe sáng phản chiếu từ các lối đi dưới đằng sau thì người bình thường khi vào đây chỉ một màu tối đen, không thể nhìn được bất cứ thứ gì.

“Đây chính là nhà giam dưới lòng đất?”

Sở Phàm nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, anh lẩm bẩm nói.

Dựa vào cảm giác, anh đi chậm về phía trước, phát hiện ra ở một vài ngã rẽ đều có người canh gác.

Nhịp thở của họ toát ra một vẻ vô cùng kỳ lạ, rõ ràng không có nội lực của người học võ nhưng lại cho Sở Phàm cảm giác không giống với người bình thường.

Không kịp nghĩ nhiều, Sở Phàm nín thở, anh di chuyển thật nhanh đến cạnh sau lưng một tên lính gác, hai tay kẹp cổ hắn, vặn một cái nhanh như chớp.

Một tiếng “rắc” giòn tan vang lên.

Sở Phàm nhân lúc tên lính gác còn lại chưa kịp phản ứng, anh lao về phía trước, năm ngón tay bóp chặt cổ họng hắn rồi vặn.

Lại một tiếng kêu “rắc rắc” vang lên.

Hai tên lính gác không sống nổi ba giây đã bị Sở Phàm giải quyết hết.

Tuy nhiên, đúng lúc Sở Phàm đang định tiếp tục tiến về phía trước, thì hai tên lính gác vừa ngã xuống đất lại hơi động đậy, sau đó bật dậy.

“Đúng lại, kẻ nào đó?!”

Hai tên lính gác này cứ như là không có ký ức gì về chuyện vừa bị Sở Phàm vặn cổ mà lại cứ như vừa mới phát hiện ra Sở Phàm, đứng sau lưng anh hét lên.

Sở Phàm hơi hoảng, anh vội quay đầu lại, cảnh tượng đập vào mắt càng làm anh chết lặng.

Cổ của hai tên lính gác này rõ ràng đã bị vặn gãy, trông rất khủng khiếp, nhưng chúng vẫn có thể thở bình thường và nói chuyện như người bình thường, hơn bọn chúng giống như những con rối, không hề cảm thấy đau đớn gì.

“Chuyện gì thế này?!”

Sở Phàm ngơ ngác, anh chưa bao giờ gặp người nào mà như thế này cả.

Không đúng, đây không phải là “người” nữa rồi, gọi là “quái vật” thì đúng hơn.

Nhân lúc Sở Phàm còn đang ngẩn người, hai tên lính gác kia đã xông về phía anh.

“Mặc kệ thôi, giải quyết hai cái thứ này đã rồi tính”.

Sở Phàm định thần lại, một lần nữa xông lên, hai ba cú đánh đã khiến nội tạng của chúng vỡ nát, hai tên lính gác mềm mũn đổ xuống đất.

“Lần này chắc chết hẳn rồi chứ?”

Sở Phàm thở phào một hơi, trộm nghĩ.

Nhưng anh chỉ vừa nghĩ vậy thì hai tên lính gác kia cứ như bị điện giật, giãy giãy một lúc sau đó lại bật dậy.

“Đứng lại, kẻ nào đó?!”

Vẫn là câu này, nhưng lần này, miệng của chúng đang không ngừng chảy máu, nhìn kỹ sẽ phát hiện ra dưới dòng máu kia là nội tạng đã bị đánh dập nát.

“Thế này mà vẫn sống được ư?!”

Lần này Sở Phàm cảm giác vô cùng khó hiểu.

Tuy rằng thực lực của hai tên lính gác này rất bình thường, chỉ cần một cú đánh là anh có thể hạ được chúng, chứ không phải cảm giác khiến người ta sợ hãi thế này.

Mà động tĩnh ở đây lại thu hút mấy tên lính gác khác ở tận sâu bên trong, lần này áp lực của Sở Phàm càng lớn.

Bất lực, anh chỉ có thể vừa đánh vừa đi sâu vào trong, cố gắng hết sức đi thật nhanh tới nhà giam dưới lòng đất xem thử xem có bóng dáng của Hoàng Phụng với Vương Quyền không.

Mấy thứ này quá kỳ dị, nếu như được thì Sở Phàm không hề muốn ở đây giằng co với chúng thêm nữa.

“Bụp bụp bụp!”

Những đòn đánh dày đặc, tới tấp tung ra.

Mỗi lần Sở Phàm ra tay thì sẽ có một tên lính gác mất mạng, nhưng bọn chúng cũng đứng lên rất nhanh, một lần nữa xông về phía anh.

Cả quãng đường vừa đi vừa đánh, chốc lát anh đã tới nhà giam ở nơi sâu hút kia.

Đó là một nhà giam mang bầu không khí vô cùng quái dị, có thể thấp thoáng nhìn thấy hai sợi xích sắt vô cùng kiên cố đang khóa chặt lấy một bóng người mềm mại.

Lúc này, bóng người kia như nghe được động tĩnh bên ngoài.

Chỉ thấy cô ấy ngẩng đầu lên một cách khó khăn, giọng nói hụt hơi: “Ai, ai ở đó vậy…”

Nghe thấy giọng này Sở Phàm thở phào nhẹ nhõm.

“Đặc nhiệm Hoàng, là tôi, tôi tới cứu cô!”

Sở Phàm hét vào trong nhà giam, đồng thời đạp bay một tên lính gác, cổ hắn đã bị vặn 180 độ nhưng vẫn bám lấy anh như không hề gì.

“Anh?”

Nhưng rõ ràng Hoàng Phụng vẫn chưa nhận ra giọng Sở Phàm, lát sau cô mới kinh ngạc nói: “Anh, anh là Sở Phàm, bạn củađội trưởng Hứa?!”

“Chính là tôi, cô đợi chút, tôi sẽ cứu cô ngay!”, Sở Phàm trầm giọng nói.

“Anh Sở, anh mau chạy đi!”

Ai ngờ lúc này giọng Hoàng Phụng bỗng trở nên vô cùng kích động, cô hét to: “Đám lính gác ở đây không phải là người bình thường, anh không thắng nổi chúng đâu, bây giờ tôi không còn chút sức lực nào nữa, cho dù anh cứu được tôi thì tôi cũng chỉ khiến anh bị liên lụy thôi! Huống hồ, điều sợ hãi nhất ở nơi này là…”

Cô ấy còn chưa kịp nói hết, Sở Phàm đã ngắt lời nói: “Đặc nhiệm Hoàng, cô không phải khách sáo với tôi, tôi đã mất công tới tận đây thì không thể tay không về được”.

Một tiếng “choang” vang lên.

Cánh cửa sắt của nhà lao bị Sở Phàm đạp tung, anh lao thẳng vào trong.

Đám lính gác lúc này đều nằm vật dưới đất, người bọn chúng lại bắt đầu co giật, chuẩn bị đứng lên một lần nữa.

Sở Phàm cũng nhận ra rằng đám người này sẽ không chết, hơn nữa mỗi lần bọn chúng bị thương chí mạng đều có thể hồi sinh đứng lên, nhưng chỉ cần bọn chúng bị thương càng nặng thì thời gian đứng lên sẽ càng lâu.

Ví dụ như lần này, ít nhất trong vòng ba mươi giây nữa bọn chúng sẽ không thể đứng lên được!

Sở Phàm đi về phía trước, chặt đứt xích trói quanh người Hoàng Phụng, cả người cô chuẩn bị ngã xuống đất.

Anh đỡ lấy cô, nhẹ nhàng cõng cô lên.

“Đặc nhiệm Hoàng, tôi sẽ đưa cô đi khỏi đây ngay bây giờ!”

Sở Phàm nhìn gương mặt trắng bệch, đôi mắt không còn sức sống của cô gái nói.

Sau đó anh đang chuẩn bị xông ra ngoài thì đám “lính gác” kia lại bắt đầu đứng lên, gào to xông về phía Sở Phàm.

“Một đám quái gở này, sao vẫn chưa chịu chết chứ?!”

Sở Phàm chửi thề một câu, nhưng anh không thể chậm trễ nữa, chỉ có thể bực bội mà xông về phía bọn chúng.

--------------------