$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chàng rể phi thường (tác giả: Tầm Vân) – Chương 440

Chương 440: Bà ba

“Cậu Sở, cậu hãy nhớ kỹ, từ nay về sau trên đời này sẽ không còn cuốn "Thuật Thổ Nạp” gì nữa, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cậu cũng không được tiết lộ tin tức của công pháp này!”

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của ông Kiều, Sở Phàm chỉ hơi ngơ ngác nhưng nhau đó anh hiểu ra ngay.

Công pháp mạnh như này, nếu như để lộ ra ngoài chắc chắn sẽ khiến nhiều người ghen ghét.



Trong cuộc đời này, lòng người đáng sợ nhất, một khi có người biết anh sở hữu công pháp mạnh như thế, e là sẽ có rất nhiều nguy hiểm đang rình rập anh.

“Tôi cũng thế, tôi cũng sẽ quên việc từng dạy cậu “Thuật Thổ Nạp”, công pháp này là công pháp gia truyền nhà cậu để lại, hiểu chưa?”

Ông Kiều tiếp tục nói.

Sở Phàm gật đầu, đáp: “Cháu hiểu, cháu nhất định sẽ nhớ”.



“Vậy thì tốt rồi, nếu không còn việc gì nữa chúng ta xuống đi”, ông Kiều vui vẻ nói.

Sở Phàm đáp “vâng” sau đó hai người cùng rời khỏi phòng sách.

Dưới nhà Kiều Tuyết đang nói chuyện với bố mẹ, kể chi tiết và mọi chuyện trong suốt thời gian vừa qua, khi hỏi về chuyện Kiều Tuyết với Sở Phàm xác định quan hệ như thế nào, mặt cô đỏ lựng vì xấu hổ.

Dù sao cô cũng không thể kể nguyên nhân là vì có rất nhiều sự cố khiến cô và Sở Phàm đều từng nhìn thấy cơ thể người kia nên hai người mới xác định quan hệ, như thế thì mất mặt quá.

Cũng may lúc này Sở Phàm với ông Kiều đi xuống, mọi người di dời hết sự chú ý sang hai người.

“Bố, Sở Phàm, cơm nước cũng xong rồi, chúng ta ăn cơm thôi”, Kiều Bình đứng lên, cười nói.

Ông Kiều hài lòng gật đầu, sau đó người nhà họ Kiều bắt đầu ngồi vào mâm.

Nhà họ Kiều đông con nhiều cháu, trừ Kiều Bình chỉ có mỗi Kiều Tuyết ra thì chú hai Kiều An, cô ba Kiều Mộng Dĩnh, chú tư Kiều Hải nhà ai cũng phải có mấy đứa con.

Đứa lớn thì cũng đã lập gia đình, có con rồi, đứa bé thì vừa tốt nghiệp đại học, sàn sàn tuổi Sở Phàm, tất cả quây quần bên nhau rất đông vui.

Tính riêng loại bàn tròn to thì phải đến bảy, tám mâm chật.

Mọi người ngồi bên nhau, vừa ăn vừa nói, không biết trời đã tối từ bao giờ, người ở nhà họ Kiều cũng đã bưng các món lên.

Loáng một cái, cả sảnh tỏa ra mùi thơm ngào ngạt của những món ăn.

Tại mâm chính, Sở Phàm ngồi bên tay trái ông Kiều, Kiều Tuyết ngồi bên cạnh Sở Phàm, tiếp đó là tới Kiều Bình, Kiều An và con cháu nhà họ Kiều.

Thực ra như bình thường, Kiều Tuyết là con gái sẽ không được ngồi mâm này, nhưng hôm nay cô với Sở Phàm và nhân vật chính nên cũng không có vấn đề gì.

Tuy nhiên lúc này, chỉ thấy Kiều An đang nhét thêm một cái ghế đẩu cạnh mình, sau đó vẫy tay sang một bàn khác, một cô gái vô cùng xinh đẹp nhưng vẻ mặt lại rất khó chịu đi tới, ngồi bên cạnh Kiều An.

“Chuyện gì vậy?”

Sở Phàm không hiểu chuyện gì xảy ra.

Nhưng người nhà họ Kiều không ai nói gì, một người ngoài như anh đương nhiên sẽ không lên tiếng hỏi.

Lúc này, Kiều An cười hì hì nói với Sở Phàm: “Sở Phàm này, nếu cậu với Kiều Tuyết đã xác định bên nhau thì tôi làm chú đương nhiên sẽ gọi thẳng tên cậu, cậu không để bụng chứ?”

“Không đâu ạ, vốn dĩ chú là bề trên, gọi thẳng tên họ cháu cũng phải thôi ạ”.

Sở Phàm cười, tự nhiên đáp.

“Vậy thì tốt”.

Kiều An hài lòng gật đầu, sau đó chỉ vào người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh, tiếp: “Thế cháu nhìn con bé xem, có phải cũng xinh như Kiều Tuyết không?”

“Dạ, ý chú là sao ạ?”

Sở Phàm không hiểu câu hỏi kia là có ý gì.

Anh còn tưởng là chú hai của Kiều Tuyết, chắc chắn Kiều An đang có gì muốn dặn dò, ví dụ như đối xử tốt với Kiều Tuyết, không được bắt nạt cô ấy nếu không nhà họ Kiều sẽ không bỏ qua đâu chẳng hạn.

Ai ngờ bỗng dưng Kiều An lại chuyển chủ đề sang cô gái xinh đẹp bên cạnh, lại còn hỏi cô ấy có đẹp không, anh biết trả lời thế nào?

Nhưng tất cả mọi người đều đang đổ dồn ánh mắt vào anh, anh chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu nói: “Xinh ạ, nhưng trong mắt cháu chị Tuyết vẫn là xinh nhất”.

Nghe vậy Kiều Tuyết ngồi bên cạnh không nhịn nổi mà phì cười, cấu eo anh một cái, ý bảo “coi như cậu cũng biết điều đấy”.

Sở Phàm nhe răng cười, tự thấy phục bản thân mình quá.

Lúc này, cô gái kia cười khẩy một cái, nhìn thẳng Sở Phàm nói: “Vậy thì cảm ơn lời khen của anh nhiều, nhưng hơi thừa rồi, tôi xinh đẹp như thế nào mọi người đều biết, không cần anh đánh giá, càng không cần anh so sánh tôi với người khác!”

“Tiểu Nguyệt!”

Kiều An đập bàn, trợn mắt nói với cô gái: “Con nói cái gì đấy, vừa nãy đã hứa với bố là không được nói linh tinh rồi cơ mà!”

Thì ra cô gái này là con gái của Kiều An, nhưng Kiều An trông có ra gì đâu sao lại có cô con gái xinh đẹp thế này?

Sở Phàm gật gù như đang suy nghĩ điều gì đó.

Không đúng, vì sao anh lại nghĩ tới những việc này, cô gái này có xinh hay không thì liên quan gì tới anh, hơn nữa cô gái tên Kiều Nguyệt này cũng chẳng có thiện chí gì với anh.

Quả nhiên vừa mới nghĩ tới đây, Kiều Nguyệt lập tức lên tiếng phản bác.

“Hứa thì hứa nhưng con không thích bị người khác đem ra làm công cụ so sánh, anh ta giỏi giang, gả chị Tuyết cho anh ta còn chưa đủ hay sao mà còn định bắt con nhảy vào đấy nữa?”

Nghe thế, Sở Phàm đang uống dở ngụm nước phun ra hết.

Anh kinh ngạc nhìn mọi người xung quanh mới nhận ra bọn họ vẫn vô cùng bình tĩnh, dường như lời Kiều Nguyệt nói chẳng có gì là sai trái.

“Chị Tuyết, cô ấy có ý gì?”

Sở Phàm vội kéo tay Kiều Tuyết hỏi thầm.

Kiều Tuyết cười nói: “Tôi nhớ hồi trước tôi từng nói với cậu, trong giới những người học võ thì quan niệm đàn ông có năm thê bảy thiếp vẫn còn tồn tại, chỉ cần thực lực của cậu đủ mạnh thì dù cậu có nhiều vợ, người khác cũng không dám bàn tán gì hết”.

“Mà bây giờ, trong lòng tất cả mọi người cậu chính là ‘kẻ mạnh’ đó, vì thế chú hai tôi quyết định cũng gả con gái chú ấy cho cậu làm bà ba đấy”.

“Cái quỷ gì thế hả!”

Sở Phàm cảm giác cái ghế mình đang ngồi như có gai, suýt nữa thì anh nhảy dựng lên.

Anh vội nói: “Tôi có chị với Dao Dao là đủ lắm rồi, nào dám suy nghĩ gì đến bà ba nữa, chị không sợ Dao Dao chặt đầu tôi à?”

Kiều Tuyết chớp mắt, đôi môi khẽ cười: “Thế thì phải xem cậu lựa chọn thế nào thôi, hơn nữa em họ tôi có vẻ cũng chẳng thích cậu, chuyện có thành hay không còn chưa chắc, đừng lo lắng quá”.

“Thì ra là bản thân vẫn được lựa chọn…”

Sở Phàm thở phào một hơn, vô thức lấy tay vuốt ngực.

Anh còn tưởng nhà họ Kiều sẽ bắt anh lấy bằng được khiến anh hốt cả hền.

Lúc này, trong mắt Kiều Nguyệt có chút phẫn nộ, cô nói với Sở Phàm: “Tên họ Sở kia, đừng có tỏ vẻ, giả vờ ăn mừng, anh cảm thấy tôi đây không xứng với anh hay sao?”“Còn nữa, tôi mặc kệ anh đã bỏ bùa mê thuốc lú gì cho nhà tôi, dù sao tôi cũng sẽ không lấy anh, hơn nữa lý do là vì tôi không vừa mắt anh chứ không phải là vì anh không muốn lấy tôi đâu đấy!!”

--------------------