$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chàng rể phi thường (tác giả: Tầm Vân) – Chương 435

Chương 435: Hàn Nham tỉnh lại

“Cậu Phàm, ý của cậu là cậu đã dự tính được lợi hại trong đó, chỉ là cậu muốn xem rốt cuộc bọn họ định giở trò gì nên mới cố ý nhận tấm thẻ ngân hàng này sao?”, Giang Mậu giật thót một cái, vô thức hỏi.

“Chứ còn sao nữa, anh thấy tôi có phải là người thiếu năm trăm triệu tệ đấy không?”

Sở Phàm nói câu này với giọng không thể khinh bỉ hơn, điều này khiến Giang Mậu hơi xấu hổ.

Phải biết rằng trong xã hội hiện giờ sẽ có rất nhiều người bị năm trăm tệ làm cho mờ mắt, có biết bao nhiêu kẻ vì năm mươi tệ mà không tiếc ra tay với cả bố mẹ mình.

Nhưng với Sở Phàm thì ngay cả năm trăm triệu tệ cũng chẳng là gì, đúng là không thể so bì được.

Về đến khách sạn, Sở Phàm và Giang Mậu cũng không chậm trễ, định trả phòng rồi đi luôn.

Kết quả vừa mới tới cửa khách sạn, Sở Phàm đã nhìn thấy Tôn Tuyết mặt mày ủ rũ, tay đang xách va ly hành lý.

“Tôn Tuyết, sao cậu lại ở đây?”

Nghĩ một lát Sở Phàm vẫn quyết định lên tiếng chào hỏi.

Tôn Tuyết không ngờ lúc này sẽ gặp Sở Phàm, đặt biệt là hôm qua sau khi được biết thân phận cao quý của anh, bây giờ đứng đối diện Sở Phàm khiến cô vô cùng căng thẳng.

“Cậu… cậu Sở, tôi, tôi…”

Cô ấy vẫn đứng đó, lắp bắp không nói nên lời.

Sở Phàm bất lực cười một cái, nói: “Cậu cứ gọi Sở Phàm là được, cho dù bây giờ thân phận của tớ có là gì thì cũng không ảnh hưởng tới tình bạn của chúng ta”.

Nghe vậy Tôn Tuyết cũng hơi cảm động.

Nhớ ngày xưa khi gia đình cô sa sút, bố mất vì tai nạn, mẹ thì bệnh nặng liệt giường, tiền học lên cấp ba của em trai còn chưa đóng được.

Lúc đó cô mới thực sự biết được thói đời lạnh nhạt là thế nào.


Tất cả họ hàng, láng giềng cô quen biết đều tránh cô như tránh tà, không cho cô vay tiền, vì tiền cô đã phải make up gợi cảm rồi phát livestream, rồi bị các bạn trong lớp nhìn với ánh mắt khác.

Bạn nữ thì chửi cô là yêu tinh, hồ ly tinh, bạn nam thì chỉ trỏ sau lưng, một số người còn trơ tráo hỏi thẳng một đêm cô kiếm được bao nhiêu tiền.

Những thứ này đối với cô đều là những tổn thương không thể nào nói được bằng lời.

Nhưng hôm nay, cô đã dần dần thoát khỏi bóng ma ấy.

Cô gặp Sở Phàm, đi tới chào hỏi anh nhiệt tình như thế là vì cô muốn cho anh biết, bây giờ cô sống rất tốt, cô muốn thay đổi ấn tượng trước kia của mình trong lòng bạn học.

Nhưng đáng tiếc thành công của Sở Phàm vượt xa cô quá nhiều, điều này khiến cho sự tự tin khó khăn lắm mới tích lũy được lại một lần nữa tan vỡ.


Nhưng lúc này, Sở Phàm vẫn hòa nhã, thân thiện với cô khiến cô cảm thấy vừa mừng vừa lo.

Cô lau đi nước mắt ở khóe mi, mím môi nói: “Anh Tiêu… Triệu Tử Tiêu vì đắc tội với anh Tưởng, bây giờ đã bị công ty giải trí tẩy chay rồi, những streamer làm việc cho anh ấy như bọn tớ cũng mất đi công việc review trêи livestream, chỉ có thể thôi việc, tìm một công việc khác mà thôi”. Đọc nhanh tại Vietwriter.net

“Bây giờ mình rất do dự, rốt cuộc nên ra ngoài tìm việc hay là quay về thành phố Vân Hải”.

Nghe vậy Sở Phàm cũng chẳng bất ngờ.

Đắc tội với Tưởng Tiến thì cho dù Tưởng Tiến không chấp nhặt nhưng cấp dưới của hắn có biết bao nhiêu người tên muốn nịnh bợ hắn, đương nhiên sẽ tìm mọi cách tính sổ với Triệu Tử Tiêu.

“Trước đó tớ có nói, nếu cậu muốn có một công việc thì tớ có thể cho cậu”.

Sở Phàm cười nói.

“Thật sao?”

Tôn Tuyết kinh ngạc, lo lắng nói: “Nhưng mình còn chẳng có bằng đại học, cũng không có kỹ năng sở trường gì, tổng quan cũng chỉ là có gương mặt dễ nhìn, cậu có quen ai làm bên công ty livestream không?”

“Không phải là công ty livestream mà là cho cậu lên sân khấu biểu diễn”.

Sở Phàm lắc đầu, trầm giọng nói.

Đúng là từ đầu anh đã suy nghĩ để Tôn Tuyết tới chỗ Minh Khê làm việc.

Nhưng anh lại nghĩ, con đường Minh Khê đi thực sự quá tàn khốc.


Tuy là trở thành “Minh Khê” sẽ giúp ích rất lớn cho anh và công ty.

Nhưng Tôn Tuyết nghĩ sao? Cô ấy có chịu sống cuộc sống bị người khác hiểu lầm, chỉ trỏ bàn tán không?

Dù gì anh cũng phải suy nghĩ, nên là sắp xếp luôn cuộc đời cô luôn.

Vì thế anh nghĩ một lúc rồi quyết định vẫn để Tôn Tuyết tới công ty giải trí chỗ Thẩm Lăng Khê làm việc.

Dù sao cô ấy cũng đã từng làm livestream, chắc hẳn với ngoại hình và chất giọng ngọt ngào, cùng với lượng fans đã tích lũy được thì khi giao cô ấy cho Thẩm Lăng Khê đào tạo, chưa biết chừng sẽ đào tạo ra cả một ngôi sao đó.

“Lên… lên sân khấu biểu diễn?”

Tôn Tuyết vô cùng kinh ngạc, cô chưa thể load được thông tin mà Sở Phàm vừa nói.

Lúc này, Sở Phàm nhìn đồng hồ nói: “Tớ cho cậu một ngày suy nghĩ, nếu cậu muốn đi thì ngày mai về thành phố Vân Hải luôn, đến cao ốc Thiên Môn tìm một người tên là bác Đinh, tớ sẽ sắp xếp công việc cho cậu”.

“Đương nhiên nếu cậu không muốn thì tớ cũng không gượng ép, cậu tự chọn nhé, bây giờ tớ đang bận chút việc, đi trước nhé”.

“Ừm, được được, cậu cứ đi làm việc đi”, Tôn Tuyết phản ứng lại, vội đáp.

“Hy vọng chúng ta còn gặp lại nhau”.

Khi sắp đi Sở Phàm vẫy tay với Tôn Tuyết, sau đó quay người rời đi.

Ba tiếng sau, Sở Phàm và Giang Mậu trở về thành phố Vân Hải, lần này tới thành phố Đông Hoa, cũng không tính là sóng gió, thuận lợi hoàn thành công việc, tâm trạng Sở Phàm cũng vui vẻ.

Anh không chần chừ mà cùng Giang Mậu đi thẳng tới bệnh viện, đưa hoa Mạn Đà La cho bác sĩ.

Đối với loài hoa kỳ lạ chỉ từng thấy trong sách vở này, bác sĩ cũng sửng sốt không nói được câu gì.

Chỉ thấy bác sĩ cẩn thận đón lấy hoa Mạn Đà La, lập tức mang đi điều chế thuốc, bổ sung vào dung dịch truyền nước cho Hàn Nham.

Sở Phàm và Giang Mậu ngồi bên giường bệnh cả đêm, đến không giờ sáng hôm sau, bọn họ cuối cùng cũng thấy Hàn Nham mở mắt.

Khoảnh khắc ấy, hòn đá đè nặng trong lòng Sở Phàm suốt mấy hôm nay cuối cùng cũng được gỡ bỏ.

Giang Mậu thấy vậy liền đi gọi bác sĩ.

Sau khi kiểm tra hết một loạt, bác sĩ cũng nở nụ cười nói với Sở Phàm: “Cậu Sở, bạn của cậu khôi phục rất nhanh, tác dụng của hoa Mạn Đà La quá tốt, bây giờ chỉ cần đợi vết thương khỏi là có thể đi lại bình thường được”.

“Sẽ không để lại di chứng gì chứ?”

Tuy biết là không có vấn đề gì nhưng Sở Phàm vẫn hỏi lại một câu.

Bác sĩ lắc đầu nói: “Trêи lý thuyết thì không, nhưng thực tế thế nào tôi cũng không dám chắc, dù sao đây là lần đầu tiên tôi sử dụng loại thuốc thần dược hoa Mạn Đà La trong truyền thuyết này”.

“Vậy được, cảm ơn anh”.

Tuy rằng câu trả lời này nhưng Sở Phàm biết bác sĩ cũng đã cố hết sức rồi.

Đợi sau khi bác sĩ ra ngoài, Sở Phàm đến giường bệnh, lúc này Hàn Nam đang nghe Giang Mậu nói chuyện Sở Phàm tới thành phố Đông Hoa, đấu giá để giành được Hoa Mạn Đà La cho mình.

Cái tên này, rõ là chuyện cũng không có gì đặc sắc nhưng được Giang Mậu phụ họa, thêm mắm dặm muối vào khiến Sở Phàm nghe cũng thấy ngượng.

“Anh Phàm, anh vì một cấp dưới như tôi mà lại hy sinh nhiều như thế, tôi thật sự không biết nói gì hơn…”

Nghe xong câu chuyện, Hàn Nham vô cùng cảm động, người đàn ông cao mét tám hai mắt cũng đỏ ửng.

Sở Phàm ho nhẹ một tiếng, cảm giác cổ họng hơn khô.

Đúng lúc anh định nói chuyện này là do Giang Mậu nói quá lên thôi thì bỗng nhiên Hàn Nham nói: “Anh Phàm, tôi có chút chuyện muốn nói riêng với anh!”



--------------------