$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chàng rể phi thường (tác giả: Tầm Vân) – Chương 432

Chương 432: Đi vội vàng thế

“Một… Một trăm triệu tệ?!”

Nghe thấy con số này từ miệng Sở Phàm, người đẹp đấu giá không thể chịu nổi nữa, ngã phịch xuống đất.

Phải biết là vật đấu giá đắt đỏ nhất trong buổi tối hôm nay cũng mới có mấy chục triệu tệ.



Mà đấy là còn bao nhiêu người tranh giành mãi mới tới cái giá đấy. Đóa hoa Mạn Đà La này mới có vài người trả giá mà đã lên cao tới mức này, thật là đáng sợ.

Trong hội trường cũng bắt đầu xì xào bàn tán. Tất cả các vị khách đều đổ dồn ánh mắt về phía Sở Phàm.

Nhưng trong số những cái nhìn đó chẳng có chút ngạc nhiên hay ngưỡng mộ nào mà chỉ là sự hóng chuyện và cảm giác cười cợt trên nỗi đau của người khác.

Bởi lẽ Sở Phàm lại dám tranh giành với Tôn Thừa. Chắc là không biết thế lực của Tôn Thừa ở thành phố Hoa Đông như thế nào đây?



“Môt, một trăm triệu tệ. Còn ai muốn trả giá cao hơn không?”

Cô gái đấu giá không ngừng hít thở thật sâu, cuối cùng cũng bình tĩnh lại để hỏi.

Tôn Thừa nhìn chằm chằm Sở Phàm, nụ cười ban nãy biến mất hoàn toàn, thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng, u ám.

“Xem ra cậu đây không cần tiền của tôi, coi thường tôi hay sao?”, Tôn Thừa nhìn Sở Phàm, nói với giọng lạnh lùng.

Sở Phàm khẽ chau mày, Giang Mậu đứng bên cạnh lập tức nói: “Chỉ là một cuộc đấu giá thôi, thấy đồ mình thích thì ra giá, không thì lặng im. Muốn kết bạn có nhất thiết phải đến đây không?”

“Ha, mày là cái thá gì? Tao nói chuyện với cậu chủ của mày thì mày chen vào làm gì?”

Tôn Thừa không ngờ một kẻ tùy tùng như Giang Mậu mà cũng dám ăn nói như thế với anh ta nên không kiềm được sự bực tức.

Đúng lúc Giang Mậu định đốp chát lại thì Sở Phàm vỗ nhẹ vai tỏ ý không cần để ý đến loại người như Tôn Thừa rồi nói với cô gái đấu giá trên khán đài: “Có thể chốt được chưa?”

“Được, được chứ, tôi sẽ chốt ngay đây”.

Cô gái đấu giá chưa kịp phản ứng lại, sau khi nghe Sở Phàm nói lập tức xác nhận.

“Một trăm triệu tệ lần một”.

“Một trăm triệu tệ lần hai”.

Không đợi cô ấy đọc đến lần ba, Tôn Thừa cắn răng nói: “Tôi trả một trăm năm mươi triệu tệ!”

Nghe lời này, mọi người ở hội trường không có vẻ gì là ngạc nhiên lắm. Họ đều là người ở thành phố Đông Hoa nên rất hiểu cách làm việc của Tôn Thừa.

Anh ta có nhà họ Tôn chống lưng nên từ nhỏ tới giờ ở thành phố Đông Hoa làm chuyện gì cũng thuận lợi, đã bao giờ phải chịu thiệt đâu chứ đừng nói lần này bị một người từ nơi khác tới xỉ nhục. Thế thì không thể nhún nhường được!

“Hừ, dám tranh với tôi, cậu nhắm tranh nổi không?”

Ánh mắt Tôn Thừa lóe lên vẻ đắc ý, khoa trương nói với Sở Phàm.

Anh ta không tin một người không có thân phận gì từ nơi khác tới lại dám đối đầu với nhà họ Tôn, thật đúng là muốn ăn hành.

Đúng lúc anh ta đang nghĩ như vậy thì Sở Phàm bình thản nhấc tấm bảng lên và nói: “Ba trăm triệu tệ”.

Ồ!!

Lúc này, khách khứa ở hội trường lại ồ lên kinh ngạc.

Họ vốn cho rằng sau khi Tôn Thừa nâng giá lên một trăm năm mươi triệu thì Sở Phàm sẽ từ bỏ. Dù sao thì phép vua còn thua lệ làng.

Huống hồ gì Sở Phàm cũng chẳng phải dạng máu mặt gì cho lắm, dựa vào đâu mà dám đối đầu với Tôn Thừa?

Kể cả anh có tiền mua đóa hoa này thì có dám đem nó ra khỏi thành phố Đông Hoa không?

Nhưng không ngờ là Sở Phàm không chỉ tiếp tục trả giá mà còn tăng thêm gấp đôi.

Ba trăm triệu tệ!

Nói thật thì tài sản của rất nhiều thương nhân đang có mặt tại đây cũng chưa chắc đã đủ ba trăm triệu tệ đâu. Kể cả có ba trăm triệu tệ đi chăng nữa thì làm gì có ai có tiền mặt trong người nhiều như thế?

Gã này rốt cuộc là ai, sao giàu có vậy?

Lúc này, sắc mặt Tôn Thừa vô cùng khó coi. Anh ta không ngờ rằng Sở Phàm vẫn tiếp tục trả giá hơn nữa còn ra một cái giá vượt xa so với khả năng của anh ta.

Nếu trước đó anh ta không mua những thứ kia thì còn có khả năng so đo với Sở Phàm một chút nhưng bây giờ một trăm năm mươi triệu tệ đã là giới hạn của anh ta rồi, nếu muốn đưa ra giá cao hơn thì chỉ có thể gọi vốn từ phía các doanh nghiệp của dòng họ. Nhưng như thế thì có thắng được Sở Phàm thật không?

Gã này ra cái giá ba trăm triệu tệ với một bộ dạng không thể bình thản hơn. Ngộ nhỡ hắn vẫn có thể trả cao hơn thì chẳng phải mình sẽ rất mất mặt hay sao?

“Anh Tôn, anh còn muốn thêm giá cao hơn không?”

Khi anh ta cắn răng địn ngồi xuống thì Sở Phàm bỗng nhìn sang anh ta chậm rãi nói.

Tôn Thừa hít một hơi thật sâu, cảm nhận được sự nhục nhã chưa từng có. Anh ta đã im lặng bao lâu như vậy rõ ràng là không có ý định ra giá tiếp nhưng đúng lúc này Sở Phàm lại lên tiếng hỏi, rõ ràng là cố tình khiến anh ta thành trò cười.

Anh ta hít thật sâu rồi cố nặn ra một nụ cười nhưng còn chưa kịp mở miệng thì Sở Phàm đã nói: “Thật ra mỗi lần anh chỉ thêm có chút tiền như vậy thì chi bằng tôi ra giá thêm một lần nữa. Như vậy chắc có thể khiến anh từ bỏ đóa hoa này chứ?”

Dứt lời, Sở Phàm lại giơ bảng lên một lần nữa: “Tôi ra giá thêm lần nữa, năm trăm triệu tệ”.

Lần này hội trường không còn những tiếng rào rào nữa, ai cũng cảm giác như mình vừa bị đấm mạnh vào lồng ngực, khó thở khôn cùng.

Trời ạ, họ đã tham gia không biết bao nhiêu buổi bán đấu giá mà chưa bao giờ thấy ai tự tranh với chính mình, hơn nữa còn thêm một lần tận hai trăm triệu tệ.

Mà lý do Sở Phàm nâng giá lên chỉ là vì chê bai Tôn Thừa một lần chỉ thêm năm mươi triệu thì lâu quá, làm chậm trễ thời gian của anh nên mới đưa ra cái giá mà Tôn Thừa không thể đọ nổi. Đòn này cũng thật là tàn nhẫn.

Người này trong nhà có cả mỏ vàng hay là sống hẳn trên đống vàng vậy?

Kể cả tiền có từ trên trời rơi xuống thì hứng cũng mất công lắm chứ?!

Mọi người ở đó đều như xem kịch hay, hướng mắt nhìn Tôn Thừa đầy thú vị.

Lần này họ muốn xem xem cậu thiếu gia chưa từng bị ai làm phật ý này sẽ phản ứng ra sao đây.

Cảm nhận được mọi người đều đang nhìn mình mà Tôn Thừa chỉ thấy như bao mũi dao đâm sao lưng, anh ta nhếch miệng nói: “Anh bạn này đúng là lắm tiền nhiều của. Nếu cậu đã thích đóa hoa này đến thế thì tôi sẽ tốt bụng nhường cho cậu!”

Dứt lời, anh ta “hừ” một tiếng rồi quay người về chỗ.

Nghe thấy lời này mà những người có mặt trong hội trường đều bật cười nhẹ.

Ai cũng biết là lần này Tôn Thừa không tranh nổi nữa rồi nhưng chết vẫn sĩ diện, bảo rằng mình nhường nhịn. Anh ta thật sự nghĩ mọi người bị ngu à?

Sau đó cô gái ở trên khán đài khẽ nuốt nước miếng rồi gõ ba hồi chuông, xác nhận chủ nhân của đóa hoa này.

Cuối cùng cũng lấy được đóa hoa này, Sở Phàm thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn.

Hàn Nham có cơ hội được cứu rồi!

Những đồ đấu giá về sau Sở Phàm không có hứng thú lắm. Anh cùng Giang Mậu đi trả tiền rồi cầm chiếc hộp ngọc có đoa hoa ra về.

Thế nhưng khi họ vừa đi tới cửa sau của trang viên thì một tràng cười vang lên từ phía sau.

“Cậu đây đi vội đi vàng như thế có phải là nghĩ ngợi nhiều quá rồi không?”

--------------------