$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chàng rể phi thường (tác giả: Tầm Vân) – Chương 431

Chương 431: Một trăm triệu

Trong tất cả những người ở đó duy chỉ có Sở Phàm là vẫn rất điềm tĩnh.

Mục tiêu của anh từ đầu đến cuối chính là hoa Mạn Đà La, còn những thứ khác nếu không có sức lôi cuốn đặc biệt gì thì anh cũng không có ý định sẽ tham gia đấu giá.

Dù sao thì anh cũng không phải người ở thành phố Đông Hoa.



Nếu tỏ ra nổi bật quá thì chắc chắn sẽ khiến người khác cho rằng anh đang khiêu khích mọi người.

Buổi đấu giá vẫn tiếp tục, món đồ thứ hai là một hũ rượu bên trên có khắc những dòng chữ bí ẩn.

Cô MC của buổi đấu giá giới thiệu, theo chuyên gia nhận định thì những dòng chữ này có thể là một bản bí kíp võ công bí ẩn, nếu có thể giải mã được thì coi như sẽ đạt được một bí kíp võ công đỉnh cao, cho nên giá khởi điểm là mười triệu tệ.

Nghe thấy những lời này Sở Phàm lại cảm thấy hơi ngạc nhiên.



Từ khi nào mà quy trình của một buổi đấu giá lại trở nên thô bạo và thẳng thừng như vậy chứ?

Cái gì mà “nếu giải mã được ra”, vậy nếu không giải mã được ra thì sao đây?

Hơn nữa cũng chỉ có thể là một bản bí kíp võ công mà thôi, nếu không phải thì sao đây, nếu chỉ là những nét chữ nguệch ngoạc vô nghĩa do người cổ đại rảnh rỗi khắc lên thì chẳng phải là đi tong mười triệu tệ hay sao?

Món đồ này chắc hẳn không ai đấu giá đâu.

Sở Phàm thầm nghĩ vậy, nhưng không ngờ suy nghĩ này vừa kết thúc thì đã có người giơ tấm biển trả giá lên cao và bắt đầu trả giá.

“Mười hai triệu tệ!”

“Mười ba triệu tệ!”

“Mười bảy triệu tệ, mọi người đừng giành với tôi nữa, món đồ này tôi nhất định phải có được!”

Chỉ trong phút chốc, những âm thanh đấu giá vang lên không ngớt, lúc đó Sở Phàm chỉ cảm thấy mặt anh hơi đau, cảm giác như bị đánh vào mặt vậy.

Ban nãy người này chưa giành được cuốn sách võ thuật, bây giờ thì tất cả đã xôn xao hăng máu lên rồi.

Sở Phàm đương nhiên cũng không tham gia lần đấu giá này, theo quan điểm của anh thì những món đồ hào nhoáng này hoàn toàn không cần thiết để đấu giá.

Cuối cùng, hũ rượu với dòng chữ kỳ lạ này đã được nhà họ Kỷ giành được với mức giá cao ngất ngưởng là năm mươi triệu tệ, điều đó khiến người khác vô cùng kinh ngạc.

Những món đồ được mang ra đấu giá sau đó đều là những thứ kỳ quặc.

Có cái là chiếc roi dài còn sót lại trên chiến trường, bức tranh đá khắc chữ, còn có kinh nghiệm huấn luyện của một số trưởng lão các môn phái để lại, tất cả những thế này đều được đưa ra để đấu giá hơn nữa giá bán ra còn khá cao nữa.

Từng món đồ được đưa ra bán đấu giá xong, không khí trong buổi đấu giá ngày càng trở nên nóng hơn, có những món đồ vừa xuất hiện, thậm chí chưa cần đến người dẫn dắt buổi đấu giá khuấy động không khí thì cuộc trả giá đã bắt đầu.

Sở Phàm lúc này cảm thấy có phần chán nản, anh sốt suột đến mức muốn chạy lên hỏi xem khi nào mới đến lượt đấu giá hoa Mạn Đà La.

Hơn nửa tiếng sau, Sở Phàm cuối cùng cũng đợi được món đồ mà anh cần!

“Các vị, món đồ tiếp theo xuất hiện trong buổi đấu giá hôm nay sẽ không liên quan gì đến võ thuật cả”.

Đấu giá nhiều món đồ như vậy khiến cô MC có chút mệt mỏi, nhưng ánh mắt của cô vẫn luôn sáng ngời hào hứng.

Phải nói rằng buổi tối hôm nay đấu giá nhiều món đồ như vậy thì hoa hồng mà cô ta nhận được có thể lên đến một con số vô cùng khủng khiếp, đổi lại là ai thì cũng đều thích thú cả.

“Món đồ tiếp theo trong buổi đấu giá hôm nay là một loại thảo dược có tên gọi là “hoa Mạn Đà La!”

Cô MC chỉ vào món đồ được che lại bằng vải đỏ trên sâu khấu đấu giá.

Sở Phàm vừa nghe đến cái tên đó thì lập tức lấy lại tinh thần, ngay cả Giang Mậu bên cạnh đang chán nản ngáp dài cũng nhanh chóng ngồi ngay ngắn lại, ánh mắt nhìn chăm chú vào món đồ bên trong tấm vải đỏ.

Còn mọi người dưới khán đài sau khi nghe thấy món đồ này không có liên quan đến võ thuật thì có một số người đã không còn hứng thú nữa, còn một số người thì đã mua được món đồ mà họ mong muốn, và ngân sách dự kiến chi ra trong buổi đấu giá lần này cũng gần hết cho nên cũng không định tiếp tục đấu giá nữa.

Cho nên khi biết được loại hoa đó ngay cả công dụng và nguồn gốc đều không rõ ràng mà giá khởi điểm lại là ba mươi triệu tệ thì bọn họ đều tỏ ra sửng sốt.

Sở Phàm khẽ cau mày, anh cảm thấy dòng họ bí mật đứng đằng sau buổi đấu giá lần này thực sự đang có âm mưu gì đó.

Thực ra ông ta có thể trực tiếp giới thiệu về tác dụng của loại hoa này, như vậy thì mọi người có thể lựa chọn tham giá đấu giá theo nhu cầu của bản thân.

Nhưng ông ta lại chẳng giới thiệu gì cả, điều này chắc chắn khiến mọi người cảm thấy rất tò mò về loài hoa này.

Tuy giá khởi điểm để ở mức cao khiến phần đông người tham gia sợ hãi nhưng cũng kích thích một số người tò mò tham gia vào lượt đấu giá này, điều này sẽ khiến quy trình đấu giá như thường lệ tăng thêm một số nhân tố không chắc chắn.

Chẳng hạn như bây giờ, khi cô MC giới thiệu xong tên của bông hoa này thì đã có một số người không kiểm soát được liền thẳng tay giơ cao tấm biển đấu giá và bắt đầu trả giá.

Chỉ trong chốc lát thì giá của bông hoa “Mạn Đà La” này đã đạt đến con số bốn mươi tám triệu tệ.

Sở Phàm trầm tư một lát rồi liếc nhìn sang Giang Mậu.

Giang Mậu trực tiếp giơ bảng: “Tám mươi triệu tệ!”

Lời nói vừa vang lên khiến cả hội trường đột nhiên rơi vào sự im lặng đáng sợ.

Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung về phía Giang Mậu, họ muốn xem xem rốt cục là thần thánh phương nào mà một lúc lại tăng giá một món đồ từ hơn bốn mươi triệu tệ lên đến tám mươi triệu tệ.

Nhưng khi bọn họ nhìn thấy khuôn mặt của Giang Mậu thì lại thấy vô cùng lạ lẫm, không giống những người có máu mặt ở thành phố Đông Hoa, lẽ nào là người ở nơi khác đến sao?”

“Tám mươi triệu tệ, vị khách này đã nâng mức giá của hoa Mạn Đà La lên mức tám mươi triệu tệ, còn quý vị nào muốn trả giá cao hơn không ạ?”

Cơ thể cô MC như muốn nhũn ra, suýt chút nữa cô ta ngồi sụp xuống đất nhưng cô ta cố gắng gượng không để mình bị xấu hổ, đồng thời ánh mắt càng trở nên nên sáng ngời hào hứng hơn.

Buổi đấu giá vẫn im ắng vô cùng.

Giá tám mươi triệu tệ đã vượt xa với dự định của nhiều người, cho dù là những người tò mò cũng không khỏi đắn đo có nên tiếp tục theo hay không.

Bởi vì lần trả giá này của Sở Phàm, ngoài quy trình đấu giá như thường lệ thì còn thể hiện thái độ của anh chính là anh phải lấy cho bằng được bông hoa Mạn Đà La này.

Nếu đã như vậy thì mọi người chắc chắn sẽ không tranh giành với Sở Phàm, vì dù sao thì họ cũng chẳng hay biết về tác dụng của bông hoa này.

Lúc này, cô gái dẫn dắt buổi đấu giá giơ chiếc búa gỗ nhỏ trong tay lên bắt đầu đếm ngược.

“Tám mươi triệu lần thứ nhất”.

“Tám mươi triệu lần thứ hai”.

“Tám mươi triệu…”

“Khoan đã”.

Ngay khi cô ta định gõ búa thứ ba thì một âm thanh nhỏ đột nhiên vang lên: “Tôi trả chín mươi triệu tệ!”

Oạch!

Thực sự có người trả giá cao hơn rồi!

Trong hội trường lại trở nên náo động, tất cả các khách mời đều dần hướng tầm mắt về phía âm thanh vừa vang lên.

Sở Phàm cũng tò mò nhìn sang phía đó, anh muốn xem xem ai đang đấu giá với mình, lúc đó đối phương cũng tình cờ quay đầu lại, ánh mắt hai người chạm vào nhau trong không trung và bùng lên những tia lửa.

“Là Tôn Thừa sao?”

Sở Phàm khẽ nheo mắt, trong lòng cảm thấy có chút kinh ngạc.

Trước đó tên này đã đấu giá một số món đồ rồi, hơn nữa còn đã lấy được bỏ túi rồi, không ngờ giờ lại nhắm trúng Hoa Mạn Đà La nữa, gia thế của gia đình họ Tôn hùng hậu như vậy hay sao?

“Cậu bạn này không phải người thành phố Đông Hoa chúng tôi có đúng không!”

Lúc này, Tôn Thừa đột nhiên đứng dậy, anh ta híp mắt cười nhìn Sở Phàm nói.

“Thấy khuôn mặt của cậu khá lạ lẫm, tôi đoán cậu từ nơi khác lần đầu đến thành phố Đông Hoa, chi bằng thế này, cậu hãy nể mặt tôi, nhường lại cho tôi bông hoa này đi, còn tôi sẽ dùng quy tắc tiếp đãi khách quý cao nhất để đặt một bàn tiệc trong nhà hàng Triều Dương để thiết đãi cậu lần này, coi như là để cảm ơn cậu, cậu thấy thế nào?”

Nghe thấy vậy, tất cả mọi người đều cảm thấy có chút ngạc nhiên.

Quy tắc tiếp đãi khách quý cao nhất của thành phố Đông Hoa không phải là buổi tiệc bình thường, một người lạ mặt từ nơi khác đến có đáng nhận được sự tiếp đãi này hay không?

Khi bọn họ đang tưởng rằng Sở Phàm sẽ đồng ý.

Thì Sở Phàm lập tức giật lấy tấm bảng số trong tay Giang Mậu rồi giơ lên mà không hề thay đổi sắc mặt, giọng nói vô cùng bình thản.

--------------------