$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Truyện hay

Truyện: Chàng rể phi thường (tác giả: Tầm Vân) – Chương 429

Chương 429: Đến hội đấu giá

Anh ta đang chuẩn bị nhấn mạnh tác dụng của bản thân trong chuyện này, thêm mắm thêm muối một chút vào sự đáng ghét của Sở Phàm và Giang Mậu.

Bùi Khải đẩy anh ta ra, đi thẳng về chỗ Sở Phàm và Giang Mậu.

Triệu Tử Tiêu nở nụ cười lạnh lùng, chờ xem Bùi Khải dạy dỗ Sở Phàm và Giang Mậu như thế nào, thì lại thấy sau khi Bùi Khải đến trước mặt Sở Phàm và Giang Mậu liền cúi gập người một góc 90 độ, kính cẩn nói: “Cậu Sở, anh Giang, cuối cùng em cũng tìm được hai người rồi!”



Anh ta vừa nói xong thì cả đám người như hóa đá.

Nhất là Triệu Tử Tiêu cùng mấy người streamer, nụ cười của bọn họ như nhìn thấy ma vậy.

Sở Phàm và Giang Mậu thì không bất ngờ, Giang Mậu cũng nhận ra người tên Bùi Khải này, anh ta là tài xế của Tưởng Tiến, cũng là người bị hắn đánh ngã xuống từ trên con Rolls Royce Phantom.

“Có chuyện gì không?”



Giang Mậu ho khan một tiếng, nghiêm giọng hỏi.

Bùi Khải đang định nói thì cửa xe Hồng Kỳ mở ra, Tưởng Tiến đã thay một bộ đồ mới và bước đến.

“Để tự tôi cho!”

Tưởng Tiến đi đến chỗ Sở Phàm và Giang Mậu, trầm giọng nói: “Cậu Sở, anh Giang, khi nãy là tôi đã quá kiêu căng ngạo mạn, đắc tội với cậu, nên tôi muốn lấy công chuộc tội, chiêu đãi hai người thật tốt, coi như là một sự sám hối”.

Nghe vậy, Sở Phàm nhìn Tưởng Tiến một lúc, thấy được sự hối hận cùng tự trách tràn đầy trong ánh mắt của anh ta, thì đáp: “Chuyện nhỏ thôi, sẽ không ảnh hưởng đến một sự thật rằng anh là nhân vật cốt cán của cao ốc Thiên Môn, Sở Phàm tôi sẽ không bao giờ làm những loại chuyện như qua cầu rút ván đâu, sau này anh cứ làm việc chăm chỉ, đừng khinh thường người khác là được”.

Tưởng Tiến hơi thay đổi biểu cảm, sau đó gật đầu thật mạnh.

Không ngờ nhìn Sở Phàm tuổi trẻ nhưng còn thấu hiểu đạo lý hơn cả anh ta.

Anh ta đã quen với việc đứng ở vị trí cao tại thành phố Đông Hoa, đột nhiên nghe trụ sở nói cậu chủ sẽ tới đây, nên có một chút bài xích theo bản năng, nên mới làm ra chuyện như ban sáng.

Lúc này, Triệu Tử Tiêu vẫn chưa cam lòng, anh ta đi lên phía trước, kéo Bùi Khải rồi nói: “Anh Khải, các anh đang chơi trò gì vậy, cậu ta là kẻ trộm xe mà, sao anh phải khách sáo với cậu ta vậy?”

“Cậu nói cái gì cơ?”

Bùi Khải nghe vậy thì sắc mặt liền biến đổi.

Triệu Tử Tiêu vẫn “hồn nhiên” như trước, còn tỏ vẻ hiểu biết và nói: “Hai người không biết đâu, cậu ta nói chiếc xe này là của cấp dưới của mình, tên là Tưởng Tiến gì đó, tôi nghĩ, trong thành phố Đông Hoa này, người có thể lái xe sang trọng như thế chỉ có anh Khải thôi, Tưởng Tiến Tưởng Lui là cái thá gì chứ”.

Lúc này, Bùi Khải cảm thấy cả người mình lạnh toát.

Phải biết rằng, Tưởng Tiến là sếp lớn của anh ta, mà còn đang đứng cạnh anh ta nữa, Triệu Tử Tiêu nói như vậy khác nào đẩy anh ta vào hố lửa đâu?

“Bùi Khải, đây là ai?”

Tưởng Tiến ở phía sau cũng sầm mặt lại.

“Thưa… Thưa sếp, đây, đây là một người bạn của em ạ”, Bùi Khải cố nở một nụ cười còn khó coi hơn cả đang khóc, trong lòng thì đang chửi rủa Triệu Tử Tiêu đến trăm ngàn lần.

Triệu Tử Tiêu nhìn sang, một người đàn ông trẻ tuổi như vậy mà lại là sếp của Bùi Khải, vậy anh ta phải nịnh nọt một phen rồi.

Thế là anh ta lấy danh thiếp từ trong túi áo ra, kính cẩn đưa sang rồi nói: “Chào sếp ạ, em là bạn tốt của anh Khải, rất vinh hạnh khi được gặp anh, không biết tên của sếp là gì ạ?”

“Tên tôi?!”

Tưởng Tiến cười khẩy: “Tôi họ Tưởng, nếu ban nãy tôi nghe không nhầm thì anh có nhắc đến tên tôi rồi đấy”.

“Bùi Khải, đây là ai?”

Tưởng Tiến ở phía sau cũng sầm mặt lại.

“Thưa… Thưa sếp, đây, đây là một người bạn của em ạ”, Bùi Khải cố nở một nụ cười còn khó coi hơn cả đang khóc, trong lòng thì đang chửi rủa Triệu Tử Tiêu đến trăm ngàn lần.

Triệu Tử Tiêu nhìn sang, một người đàn ông trẻ tuổi như vậy mà lại là sếp của Bùi Khải, vậy anh ta phải nịnh nọt một phen rồi.

Thế là anh ta lấy danh thiếp từ trong túi áo ra, kính cẩn đưa sang rồi nói: “Chào sếp ạ, em là bạn tốt của anh Khải, rất vinh hạnh khi được gặp anh, không biết tên của sếp là gì ạ?”

“Tên tôi?!”

Tưởng Tiến cười khẩy: “Tôi họ Tưởng, nếu ban nãy tôi nghe không nhầm thì anh có nhắc đến tên tôi rồi đấy”.

Nếu là vậy thì con Rolls Royce bình thường anh Khải hay lái chính là của Tưởng Tiến thật, mà thái độ cung kính của Tưởng Tiến với Sở Phàm ban nãy chứng tỏ rằng thân phận của Sở Phàm không phải bình thường!

Lần này, anh ta cuối cùng cũng hiểu được toàn bộ mọi chuyện, nhưng hối hận giờ cũng đã muộn.

“Triệu Tử Tiêu, cậu còn gì thắc mắc nữa không?”

Giang Mậu đứng một bên cười khẩy, hỏi.

Triệu Tử Tiêu muốn khóc mà không khóc được, anh ta nhìn Sở Phàm, chỉ cảm thấy trên mặt nóng hừng hực, miệng như đeo phải chì, không nói nổi câu nào.

Anh ta biết, lần này anh đã đắc tội cả Tưởng Tiến rồi.

Chỉ sợ sau này anh ta sẽ không thể thuận buồn xuôi gió mà làm ăn ở thành phố Đông Hoa như trước nữa.

“Thôi, chúng ta về phòng đi, tối còn hội đấu giá nữa”.

Sở Phàm không định tính toán gì với Triệu Tử Tiêu, hạng tôm tép này không đáng để anh phải phí thời gian vào.

Giang Mậu gật đầu, sau đó đi theo Sở Phàm về khách sạn. Tưởng Tiến đã đến rồi thì lát nữa, khi cậu chủ khách sạn lái xe về thì Tưởng Tiến có thể rời đi luôn, Sở Phàm không cần tốn sức gì cả.

Hiện giờ anh chỉ quan tâm đến hội đấu giá, cũng không biết sẽ xuất hiện những loại người nào, nhưng với hoa Mạn Đà La, dù đối thủ là ai, anh cũng sẽ không dễ dàng nhường đâu.

Đêm đến, Sở Phàm đã ngồi thiền cả ngày, anh mở mắt, ánh sáng từ trong mắt lóe ra.

Lúc ra khỏi phòng, Giang Mậu đã chờ anh ở ngoài.

“Anh chuẩn bị xong chưa?”

Tôi lấy được hai tờ vé mời rồi đây”, Giang Mậu chìa hai tấm vé mời ra, giọng nói kính cẩn.

“Vậy ta đi thôi”.

Sở Phàm gật nhẹ đầu, rồi cùng Giang Mậu đi đến hội đấu giá.

Trang viên tổ chức hội đấu giá cách khách sạn không xa, đi bộ mười phút là đến.

Trên đường, Sở Phàm đã thấy rất nhiều chiếc xe sang trọng hướng về trang viên, có vài con xe nhìn bình thường nhưng biển số xe lại làm người khác kiêng dè.

Có thể nói, những chiếc ô tô xuất hiện vào lúc này đều là nhóm người có địa vị cao ngất ngưởng tại thành phố Đông Hoa.

Đến trang viên, Sở Phàm thấy bảo vệ ở trước cửa đang kiểm tra từng chiếc xe một, anh và Giang Mậu đi lên thì đã bị một tên bảo vệ chặn lại.

“Này này, hai người ở đâu ra đây, nơi này là trang viên tư nhân, không phải thích vào là vào được đâu!”

Một người bảo vệ bụng phệ đi đến, chỉ vào Sở Phàm và Giang Mậu mà hét.

Sở Phàm nhìn Giang Mậu, sau đó Giang Mậu lấy thiếp mời từ trong túi áo ra: “Mở to cái mắt ra mà nhìn, chúng tôi tới tham gia hội đấu giá đấy!”

Tên bảo vệ sững sờ, sau đó nhìn kỹ thiếp mời trong tay Giang Mậu, xác định đúng là của hôm nay thì sắc mặt mới thay đổi.

“Hóa ra là hai vị khách quý, là em bất lịch sự, xin hai anh bỏ qua cho em, mời hai anh vào ạ”.

Tên bảo vệ cố nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, nịnh nọt nói.

--------------------