$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chàng rể phi thường (tác giả: Tầm Vân) – Chương 428

Chương 428: Tên trộm xe

“Không… không phải xe thuê ư?”

Lúc này, cậu ta mới ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề.

Nếu xe này không phải xe thuê, thì chuyện cậu ta tự lái xe của khách ra ngoài sẽ bị khách sạn phạt rất nặng, thậm chí còn có thể bị mất việc luôn.



Cái gì, con trai của chủ khách sạn lái nó đi nên sẽ không liên quan đến cậu ta?

Có ngốc không vậy, chẳng lẽ ông chủ sẽ tự phạt con trai mình à, chắc chắn cậu ta sẽ bị lấy ra làm lá chắn rồi!

Mà nếu không phải cậu ta tự tiện nói chuyện này cho cậu chủ biết thì sao đối phương lại muốn thử lái xe để ra ngoài làm màu chứ, cho nên gốc rễ vấn đề vẫn là ở cậu ta mà ra!

Nghĩ đến kết quả xấu nhất khiến cậu ta mặt cắt không còn giọt máu, thậm chí nỗi đau đớn ở cánh tay cũng trở nên không còn nghiêm trọng như trước nữa.



“Còn sững ra đấy làm gì, mau bảo người ta quay xe về đây đi!”

Giang Mậu lườm tên nhân viên, nghiêm giọng quát.

“Vâng, vâng, tôi sẽ gọi cho cậu chủ ngay ạ”, tên nhân viên run rẩy, vội vàng lấy điện thoại ra gọi.

Đám Triệu Tử Tiêu ở bên thì nhìn nhau ngơ ngác, không hiểu sao mọi chuyện lại thành ra thế này.

Con Rolls Royce Phantom không phải xe thuê, mà là của cấp dưới của Sở Phàm. Cấp dưới của Sở Phàm còn mua được Rolls Royce Phantom thì Sở Phàm sẽ ghê gớm cỡ nào chứ. Người như vậy mà chỉ đến khách sạn ở một căn phòng hai người bình thường ư?

“Anh Tiêu, không lẽ tên đó là con nhà giàu thật?”

“Chắc là che giấu tốt”.

Mấy người streamer hơi sợ hãi, nhỏ giọng nói với Triệu Tử Tiêu.

Triệu Tử Tiêu lại không tin, anh ta cười khẩy, nói nhỏ: “Đừng lo, thành phố Đông Hoa chúng ta không có mấy người lái xe xịn. Mà Rolls Royce Phantom này chỉ có duy nhất một người sở hữu, mà tài xế cho người đó chính là anh em của tôi, chờ tôi gọi hỏi cái là có thể nhìn thấy bộ mặt thật của cậu ta ngay!”

Nói rồi, Triệu Tử Tiêu rút điện thoại ra gọi cho người bạn kia.

Sau khi nói rõ tình huống, Triệu Tử Tiêu cảm giác được hơi thở của người bạn mình hơi thay đổi.

Khi anh ta đang tò mò thì đối phương nói: “Cậu đang ở đâu, tôi tới ngay!”

Triệu Tử Tiêu chưa hiểu chuyện gì, nhưng vẫn đọc tên khách sạn ra, trong lòng cũng bắt đầu suy diễn, có lẽ Sở Phàm và Giang Mậu đã trộm con xe này đi mất!

Nhìn giọng điệu của người bạn kia thì hình như là vậy thật.

Chẳng trách Giang Mậu cứ nói đây là xe của cấp dưới Sở Phàm, vì chủ xe này vốn không phải là bọn họ, chuyện này cứ đến sở quản lý xe là biết ngay.

Haha, đúng là muốn dát vàng lên mặt mà.

Triệu Tử Tiêu cười khẩy, rồi nói lại suy đoán của mình cho mấy streamer kia.

Bọn họ lộ ra một nụ cười khinh bỉ, không ngờ Sở Phàm lại là hạng người như vậy.

Tôn Tuyết cũng hơi cắn môi, ánh mắt phức tạp.

Ra khỏi trường học, ai cũng sẽ trở nên thích hư vinh như vậy sao?

Lúc này, tên nhân viên đã gọi điện thoại xong, cậu chủ khách sạn khi biết mọi chuyện lại xé ra to thế này, bèn vội vàng mắng chửi cậu ta một trận, rồi nói rằng sẽ lái xe về ngay.

Giang Mậu và Sở Phàm thấy người này cũng dễ nói chuyện, nên không truy cứu trách nhiệm nữa, dù sao xe là của Tưởng Tiến, có bị thế nào thì họ cũng không đau lòng.

Mục đích duy nhất của bọn họ là muốn vả vào mặt Triệu Tử Tiêu.

“Chờ đi, xe sắp về rồi”.

Giang Mậu nhìn đám Triệu Tử Tiêu rồi nói.

“Hờ, xe về thì làm sao, có liên quan gì đến hai người đâu?”, Triệu Tử Tiêu cười khinh bỉ rồi nói với giọng mỉa mai.

“Ý gì đấy?”

Giang Mậu nhíu mày, không hiểu Triệu Tử Tiêu đang nói cái gì.

“Tôi hỏi anh, xe này là của hai người sao?”

Triệu Tử Tiêu lại bước lên, nghiêm giọng chất vấn.

Giang Mậu lắc đầu: “Là của cấp dưới của cậu Sở, chúng tôi lấy dùng thôi”.

“Ha, nực cười”.

Triệu Tử Tiêu trợn mắt, nói với giọng châm chọc: “Xã hội bây giờ ấy à, họ chó họ mèo gì cũng đều có thể thêm chữ ‘cậu’ đằng trước được, trong tay có vài đồng bạc mà lại coi mình thành con nhà giàu rồi à? Ông đây đã không muốn vạch trần hai người rồi, nhưng hai người lại nghiện làm màu cơ, đúng là không biết tự xem lại bản thân”,

“Nói thật nhé, đây là xe của bạn tôi, anh ấy đang trên đường đến rồi, hai tên trộm xe các người chuẩn bị chờ pháp luật trừng trị đi!”

Nói xong, Triệu Tử Tiêu hếch mũi lên, đắc chí “hừ” một tiếng về phía Sở Phàm.

“Tưởng Tiến là bạn của anh?”, Sở Phàm hỏi.

“Tưởng Tiến cái gì, đừng có nhắc đến mấy người vô danh nữa, ông đây bình thường toàn chơi với giới thượng lưu của thành phố Đông Hoa thôi, mấy kẻ kém nổi đó tôi không rảnh để biết”, Triệu Tử Tiêu thấy Sở Phàm thật khó hiểu, Tưởng Tiến gì chứ, tự nhiên nhắc đến người này làm gì.

Sở Phàm quay qua nhìn Giang Mậu, cảm thấy kinh ngạc về lời nói của Triệu Tử Tiêu.

Theo thông tin bọn họ thu thập thì Tưởng Tiến là người nổi tiếng nhất thành phố Đông Hoa này rồi. Mặc dù người này có thái độ ngạo mạn, không coi ai ra gì, nhưng không thể không nói, anh ta rất có tài trong chuyện kinh doanh.

Bởi vì lúc thiết lập cơ sở của cao ốc Thiên Môn tại thành phố Đông Hoa thì không một ai cho rằng cơ sở này có thể phát triển mạnh mẽ được.

Dẫu sao một thành phố có nhiều lợi nhuận như vậy đã sớm bị các dòng họ lâu đời chia nhau sạch sẽ rồi, sao có thể để phần cho một công ty từ bên ngoài vào chứ.

Thế mà sau khi Tưởng Tiến đến, chỉ trong ba năm thời gian thôi mà có thể đưa một cao ốc Thiên Môn đi từ vô danh đến vị trí còn cao hơn một số xí nghiệp lớn của vài dòng họ lâu đời tại thành phố Đông Hoa, thậm chí còn đè ép những dòng họ đó.

Cho nên, theo lý mà nói, danh tiếng của Tưởng Tiến ở đây phải rất lớn chứ, vậy mà Triệu Tử Tiêu lại không biết Triệu Tử Tiêu, thế thì tức là anh ta chẳng nằm ở cái tầng lớp đó.

Lúc này, một chiếc Hồng Kỳ phiên bản mới tiến vào.

Giá của chiếc xe cao cấp sản xuất trong nước này không hề ít hơn so với những xe nhập khẩu nước ngoài, vừa nhìn đã biết là người có tiền.

Không biết loại ở khách sạn loại thường như Sở Phàm nhưng mồm cứ nói bản thân có thể mua được một con Rolls Royce Phantom có thấy xấu hổ không?

Triệu Tử Tiêu khinh bỉ trong lòng.

“Két…”

Một tiếng phanh xe vang lên, chiếc Hồng Kỳ dừng lại trước mặt bọn họ, một người đàn ông trẻ tuổi bước xuống từ ghế lái.

Triệu Tử Tiêu nhìn thấy người này liền vội vàng đi lên, cười nói: “Anh Khải, hóa ra là anh! Ầy, em nên đoán được là ở thành phố Đông Hoa chỉ có anh mới lái được loại xe xịn cỡ này chứ nhỉ!”

Bùi Khải nhìn Triệu Tử Tiêu, không hề hứng thú với lời nịnh nọt của anh ta, hỏi thẳng: “Hai người cậu nói đâu rồi?”

“Ở đây ạ, hai tên trộm xe vẫn chưa kịp chạy trốn đâu”, Triệu Tử Tiêu không ngờ Bùi Khải lại hỏi trực tiếp như vậy, vào luôn chủ đề, liền vội vàng chỉ vào Sở Phàm và Giang Mậu.

--------------------