$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Truyện hay

Truyện: Chàng rể phi thường (tác giả: Tầm Vân) – Chương 424

Chương 424: Người quen bên ngoài

“Sao có thể như thế?!”

Người vệ sĩ giật mình, không dám tin vào những gì đang nhìn thấy.

“Lẽ nào người này học võ sao?”



Người vệ sĩ dường như đột nhiên nghĩ ra điều gì đó nên trong lòng rất hoảng loạn.

Trên đời này chỉ có người biết võ, hơn nữa phải là người cực kỳ giỏi võ mới có thể giải phóng nội lực ra ngoài, tạo nên một luồng khí mà mắt thường không thể nhìn thấy được.

Chỉ cần thực lực của người biết võ này đủ thâm hậu thì anh ta có thể chặn mọi thứ đạn súng chứ đừng nói đến vài vài mảnh dao này.

Hóa ra người mà đao súng không chạm vào được có thật trên đời này!



Lúc này Sở Phàm từ từ quay người lại nắm chặt con dao trong tay một cách dễ dàng như thể tiện tay vớ một món đồ nhỏ.

Chỉ thấy anh gẩy nhẹ ngón tay vào lưỡi dao thì con dao cứng chắc bỗng gãy thành hai mảnh. Sở Phàm cầm mảnh dao sắc nhọn trong tay, đi từng bước tới trước mặt Tưởng Tiến.

Tưởng Tiến hoảng hốt tột cùng, hắn không ngờ rằng cậu chủ nhà họ Sở này lại đáng sợ như thế, có còn là người nữa không vậy?

Tưởng Tiến muốn tháo chạy nhưng nhận ra hai chân mình đã mềm nhũn, đũng quần thì ướt cả một mảng. Hắn không còn sức để chạy nữa rồi.

“Cậu… Cậu muốn làm gì?!”

Hắn trợn trừng hai mắt lên nhìn chằm chằm Sở Phàm.

Sở Phàm không nói gì, đưa tay ra phía trước một cái, lưỡi dao sắc nhọn lập tức cắm phập vào ngực Tưởng Tiến.

“Á!”

Sắc mặt Tưởng Tiến lập tức thay đổi, ánh mắt kinh ngạc.

Hắn nhìn lưỡi dao cắm vào ngực mình và dòng máu tươi đang không ngừng chảy xuống mà chỉ thấy trời đất xoay chuyển, không đứng vững nổi.

“Nhìn thấy không, tôi chỉ dùng lực một chút mà mảnh dao này đã có thể xuyên qua tim anh khiến anh không khác gì một kẻ đã chết”.

Sở Phàm nhìn Tưởng Tiến với vẻ mặt vô cảm nói: “Đến tính mạng của anh mà tôi còn dễ dàng dành được thì những thứ tài sản, thành tựu trong tay anh thì tôi muốn lấy có gì là khó? Thậm chí tôi còn chẳng phải đích thân làm mà chỉ cần một cuộc gọi thôi. Anh nghĩ mình có xứng làm đối thủ của tôi không?”

“Tôi…”

Tưởng Tiến há hốc mồm, vừa có cảm giác thoát khỏi cái chết lại vừa có cảm giác bất lực.

“Anh nên cảm thấy may mắn. Lần này tôi đến là vì có chuyện cần làm, tôi chẳng tính toán gì với kẻ tầm thường như anh chứ nếu không vừa nãy anh đã chết rồi”.

Sở Phàm dùng lực ngón tay mạnh hơn rút lưỡi dao sắc nhọn kia ra rồi lại búng một cái khiến nó cắm thẳng vào đầu của một vệ sĩ.

Tên vệ sĩ đó vẻ mặt không can tâm chút nào nhưng không còn sức để giãy giụa, đổ vật xuống đất, máu tuôn ra.

Con dao đó là do hắn ném cho Sở Phàm. Nếu hắn đã muốn anh chết thì anh nhất định sẽ không cho hắn con đường sống.

“Cậu… Cậu Sở, tôi biết lỗi rồi, xin cậu hãy tha cho tôi!!”

Thấy tên vệ sĩ chết như vậy, Tưởng Tiến nào còn dũng khí trả treo với Sở Phàm. Hắn lập tức quỳ xuống khóc lóc xin tha.

Sở Phàm không nhìn hắn mà nhìn cô gái ăn mặc thời thượng bị dọa cho khiếp hồn, mặt trắng bệch.

“Cô còn muốn tôi xin lỗi không?”

“Không… Không cần đâu. Tôi biết lỗi rồi”.

Cô gái sành điệu này đương nhiên là biết mình đã dây phải người không nên dây vào.

Chỉ là Sở Phàm không muốn giết người vô độ nên cô ta mới có thể sống đến bây giờ. Nếu cô ta còn không biết điều thách thức giới hạn của Sở Phàm thì e là kết cục chẳng khác gì tên vệ sĩ kia.

Sở Phàm không nói gì nữa, vòng qua hai anh em này rồi lên chiếc xe Rolls Royce.

Giang Mậu rất tự giác chạy đến, kéo tên tài xế trên chiếc Rolls Royce xuống để mình đích thân lái xe cho Sở Phàm.

Tưởng Tiến và cô gái sành điệu kia chỉ giương mắt lên nhìn chứ chẳng dám kêu ca.

Khi xe sắp đi thì Sở Phàm hạ cửa xe xuống nói với cô gái mặt mày đang trắng bệch kia: “Thật ra trăng ở nước ngoài cũng không tròn đến thế đâu”.

Dứ lời, chiếc xe Rolls Royce phóng đi mất.

“Anh, chúng ta phải làm sao đây?”

Không biết bao lâu sau cô gái đó mới hoàn hồn lại, yếu ớt kéo vạt áo của Tưởng Tiến run rẩy nói.

Tuy Sở Phàm đã rời đi nhưng nỗi khiếp sợ mà anh để lại không biến mất dễ dàng như thế.

Tưởng Tiến khó khăn nuốt nước miếng, căng thẳng nói: “Em gái, em mau đi đổi quốc tịch. Không cần biết tốn bao nhiêu tiền, nhờ vào quan hệ của ai nhưng trong vòng ba ngày phải đổi lại được quốc tịch nếu không từ nay về sau em không phải là em gái anh nữa!”

Hắn đâu có ngu, câu nói mà Sở Phàm nói trước lúc đi rõ ràng là có ý không hài lòng về việc quốc tịch của em gái hắn không phải người Hoa Hạ.

Nếu hắn không làm gì đó thì sợ là lần sau mục đích mà Sở Phàm đến thành phố Đông Hoa sẽ là cướp hết những gì mà hắn đang có.

Không đúng, Sở Phàm chẳng cần phải đích thân đến, chỉ cần một cuộc gọi thôi thì tất cả những gì hắn có bây giờ sẽ hóa tro tàn.

Cô gái sành điệu tuy không vui vẻ gì nhưng thấy anh trai nói với vẻ nghiên trọng như thế thì đương nhiên không dám cãi lời mà vội vàng nhấc điện thoại gọi cho bạn để bản xem làm sao đổi lại quốc tịch.

Mặt khác, Sở Phàm và Giang Mậu đã đặt trước được khách sạn.

Sở Phàm ngồi ở ghế sau nhắm mắt nghỉ ngơi. Giang Mậu đột nhiên nói: “Cậu Phàm, tôi thấy từ sau khi Hàn Nham bị thương cậu đã thay đổi nhiều rồi”.

“Hử?”

Sở Phàm mở mắt, nét mặt thoáng qua một nét nghiêm nghị.

Giang Mậu cười rồi cố nói với vẻ bình thản: “Tôi thấy cậu quyết đoán dứt khoát hơn so với trước rất nhiều. Có những lúc khí thế của cậu còn làm tôi phải sợ”.

Nghe thấy thế nhưng sắc mặt của Sở Phàm vẫn không có gì thay đổi.

Bởi vì anh không thấy sự thay đổi của anh có gì không tốt. Nếu anh do dự và thiếu quyết đoán thì không thể bảo vệ được người mà anh yêu thương.

Hơn mười phút sau thì xe tới trước khách sạn.

Khi người phụ trách đỗ xe ở khách sạn nhìn thấy chiếc Rolls Royce đi tới thì mắt chợt sáng lên.

Cậu ta vội vàng chạy đến, cung kính nói: “Hai anh có cần đỗ xe giúp không ạ?”

Giang Mậu nghĩ ngợi rồi đáp cho cậu ta chiếc chìa khóa: “Cậu tìm một chỗ đỗ đi, đợi tí sẽ có người lái xe đi”.

Dứt lời, Giang Mậu cùng Sở Phàm đi vào khách sạn.

Người phụ trách đỗ xe kia nghe thấy thế thì mặt bỗng hiện ra vẻ khinh thường: “Xì, mình còn tưởng thiếu gia nhà giàu gì chứ hóa ra là thuê xe để ra vẻ. Như một trò đùa!”

Sở Phàm và Giang Mậu không hề nghe được mấy lời lẩm bẩm này của cậu ta.

Hai người đi tới quầy, đưa cho nhân viên quầy thông tin phòng đặt trước rồi cầm thẻ chuẩn bị lên tầng.

Mục đích lần này họ tới là để lấy “Hoa Mạn Đà La”. Sở Phàm không biết rời khỏi thành phố Vân Hải thì liệu có gặp phải sóng gió gì không.

Vậy nên anh và Giang Mậu quyết định phải giản dị một chút, đặt phòng cũng chỉ là phòng tiêu chuẩn hai người thôi, không phải phòng VIP gì.

Hai người đi tới cửa thang máy, đang định vào thì một giọng nói kinh ngạc cất lên từ đằng sau: “Đợi đã, anh là Sở Phàm?!”

--------------------