$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chàng rể phi thường (tác giả: Tầm Vân) – Chương 422

Chương 422: Cô ta xứng sao?

Sở Phàm không buồn quan tâm, mà cúi người xuống đỡ ông cụ dậy.

“Cháu trai, cảm ơn cháu nhiều lắm, cháu đúng là một người tốt!”
Ông cụ cảm động đến rơi nước mắt, chắp hai tay lại, không ngừng bày tỏ sự cảm kích với Sở Phàm.

Sở Phàm xua tay, cười nhẹ nói: “Ông ơi, giữa đường gặp chuyện bất bình chẳng tha là truyền thống tốt đẹp của người dân Hoa Hạ chúng ta. Cháu làm chuyện nên làm thôi, ông không cần cảm ơn cháu đâu. Ông mau cầm tiền đến bệnh viện nộp viện phí cho bà đi ạ, không có chuyện gì quan trọng hơn mạng người mà!”

Nghe vậy, ông lão mới lật đật chạy ra khỏi bến tàu.
 
Trước khi ra khỏi bến, ông vẫn không ngừng cảm ơn Sở Phàm.

“Cậu Phàm, chúng ta đi thôi, bác Đinh nói Tưởng Tiến đã đến ngoài cửa bến tàu cao tốc rồi”, lúc này, Giang Mậu tiến lên báo cáo.

“Ừ, ta đi thôi”.

Sở Phàm gật đầu, đang chuẩn bị ra ngoài thì có vài người ban nãy ra mặt nói giúp ông cụ bảo với anh: “Cậu trai, hai người đừng ra ngoài bằng cửa chính, cô gái ban nãy là con cái nhà giàu của thành phố Đông Hoa này, dựa vào thế lực của anh trai nên bình thường hay tác oai tác quái. Ban nãy các cậu đánh cô ta như thế, cô ta sẽ không bỏ qua cho hai người đâu!”

“Không sao đâu, chúng tôi không sợ, cảm ơn mọi người”. Đọc nhanh tại Vietwriter.net

Sở Phàm cười, cảm ơn ý tốt của bọn họ rồi đi ra ngoài.

“Ầy, đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời!”

“Tiếc thật, còn trẻ như vậy…”

“Xã hội này đã chẳng có mấy người muốn làm việc tốt nữa rồi”.

Đám người nhìn bóng dáng Sở Phàm từ từ xa dần, không ngừng cảm thán.

Ngoài cửa bến tàu cao tốc.

Sở Phàm và Giang Mậu vừa ra ngoài thì đã thấy một con Rolls-Royce Phantom phiên bản thân dài đỗ bên đường.

“Chậc, Tưởng Tiến này kiếm được không ít đâu nhỉ, đi xe còn sang hơn cả của cậu”.
 
Giang Mậu cười, trong lời nói chứa đầy ý tứ sâu xa.

Sở Phàm liếc hắn rồi thản nhiên nói: “Kiếm được tiền cũng là bản lĩnh đấy, chỉ cần anh ta tuân thủ phép tắc thì cho dù có đi máy bay tôi cũng không có ý kiến gì”.

Nói xong, hai người đi đến cạnh chiếc xe.

Còn chưa đi đến nơi, có hai người đàn ông ăn mặc giống vệ sĩ đột nhiên tiến về phía trước, giơ tay ra chặn đường hai người.

“Đứng lại, hai người là ai!”

Hai tên vệ sĩ nói với giọng lạnh lùng.

Giang Mậu nghiêm mặt, tức giận nói: “Hai người mù à, không nhìn thấy đây là cậu chủ của cao ốc Thiên Môn à. Sếp của hai người đâu, gọi anh ta xuống!”

Hai tên vệ sĩ nghe được thân phận của Sở Phàm cũng không hề sợ hãi chút nào.
“Xin lỗi, sếp của chúng tôi thân phận cao quý, bình thường sẽ không tự mình lộ diện”, một trong hai tên vệ sĩ lạnh lùng đáp.

Sau đó anh ta lại nói: “Sếp của chúng tôi đang chờ trên xe, nếu anh Sở muốn lên ngồi thì xin hãy phối hợp với chúng tôi, để chúng tôi soát người”.

Nói rồi, anh ta tiến lên, định lục soát Sở Phàm.

Điều này đã làm cho Giang Mậu thật sự tức điên lên, anh chưa từng thấy loại nhân viên nào khi thấy cấp trên mà lại đòi lục soát người của cấp trên cả, đúng là được đằng chân lại lân đằng đầu!

“Láo thật! Ai cho mấy người vô lễ như thế hả, đúng là thứ chán sống!”, Giang Mậu tiến lên trước mặt Sở Phàm, phẫn nộ gào lên với hai tên vệ sĩ.

“Xin lỗi nhé!”

Hai người này không hề lui bước, mà lại giơ tay về phía Giang Mậu.

Giang Mậu gầm lên giận giữ, vươn hai tay ra đấm mạnh vào ngực hai tên vệ sĩ.
 
Giang Mậu chính là vua đánh bạc mà ai cũng kính trọng ở khu Tịnh Yên. Hắn có thể ngồi lên vị trí đứng đầu thế giới ngầm khu Tịnh Yên như vậy không chỉ đơn thuần dựa vào kỹ năng đánh bạc mà còn nhờ vào công phu đánh nhau nữa.

Hai tên vệ sĩ tuy cũng thuộc dạng chuyên nghiệp, nhưng bọn họ không ngờ Giang Mậu sẽ ra tay dứt khoát như vậy nên không hề có phòng bị.

Khi bọn họ định đánh trả thì cửa xe ô tô đã mở ra.

“Dừng tay lại đi! Trước mặt các cậu chính là sếp của sếp các cậu đấy, đừng có vớ vẩn!”, một âm thanh lười nhác vang lên, sau đó là một người đàn ông mặc một bộ đồ được thiết kế riêng của hãng Armani từ ghế sau bước xuống.

“Cậu Sở, lần đầu gặp mặt, xin được giúp đỡ nhiều hơn”, người đàn ông cười bình thản, đi đến trước mặt Sở Phàm rồi nói.

“Anh là Tưởng Tiến?”, Sở Phàm bình tĩnh hỏi.

“Đúng, chính là tôi. Cậu Sở lần đầu đến đây, vậy tôi sẽ đưa hai người đến khách sạn nghỉ ngơi rồi tối chúng ta đi ăn một bữa thịnh soạn của thành phố Đông Hoa nhé?”, Tưởng Tiến cười, nheo mắt lại rồi nói.

“Khỏi cần, tôi đến có việc quan trọng chứ không phải để chơi”, Sở Phàm từ chối luôn, rồi nói tiếp: “Anh đưa tôi đến khách sạn là được, còn đi thăm thú Đông Hoa thì để lần sau đi”.
 
“Ầy… Cậu Sở từ chối thẳng thừng như vậy làm tôi mất mặt quá nha”.

Lúc này, Tưởng Tiến cười xấu xa, nhìn Sở Phàm và nói với một tông giọng bí hiểm.

Sở Phàm chau mày, anh cảm thấy Tưởng Tiến này không hề coi anh ra gì, hơn nữa anh ta còn không ngừng khiêu chiến với uy quyền của anh.

Anh còn chưa kịp nói gì, thì một đám người hung dữ đã xông tới, bao vây chiếc Rolls-Royce Phantom lại.

Người đứng đầu chính là cô gái ăn mặc thời thượng mà Sở Phàm đã dạy dỗ lúc ở bến tàu.Lew lew Tamlinh247 ăn cắp truyện nha

“A ha, anh cũng to gan đấy, dám đánh tôi. Không những không cút khỏi Đông Hoa đi mà lại còn dám ra ngoài bằng cửa chính, anh thật sự coi tôi là loại dễ bắt nạt đấy à!”, cô ta lạnh lùng nói.

Giang Mậu nhìn đám người rồi nói với Tưởng Tiến: “Tưởng Tiến, mau bảo đám vệ sĩ của anh bảo vệ cậu Sở đi!”

Hắn vừa nói xong thì cô gái ăn mặc thời thượng kia cười phá lên.

Cô ta nhìn Sở Phàm và Giang Mậu như nhìn hai đứa ngốc, cười khẩy: “Đúng là người ngoài đến đây mà, hai người dám bảo anh trai tôi đối phó với tôi á, có bị ngu không vậy?!”

Nói xong, cô ta chạy đến cạnh Tưởng Tiến, ôm lấy cánh tay anh ta rồi nũng nịu nói: “Anh cả, là hai tên này đã đánh em trước mặt bao nhiêu người, anh phải giúp em trả thù!”

“Tưởng Tiến, hóa ra cô ta là em của anh!”

Giang Mậu tiến lên che chắn cho Sở Phàm rồi lạnh lùng nói.

Tưởng Tiến nhếch miệng cười, nói: “Người này là vệ sĩ của cậu Sở hả, đừng sợ, dù sao cậu Sở cũng là cấp trên của tôi, tôi sẽ không đến nỗi không nể mặt mà đánh cậu ấy luôn đâu”,

“Nhưng em gái tôi đã bị đánh rồi, dù sao đi nữa thì tôi cũng phải đòi công bằng cho em ấy chứ, đúng không nào?”,

“Cho nên chỉ cần cậu Sở cúi đầu xin lỗi em gái tôi thật cung kính, rồi nói sau này cậu không dám nữa, thì tôi sẽ bỏ qua chuyện này”.

“To gan, ai cho phép anh ăn nói với cậu Sở như vậy hả!”

Giang Mậu tức giận nhìn Tưởng Tiến, lạnh lùng nói.

Tưởng Tiến nhếch miệng, tỏ vẻ khinh thường.

Lúc này, Sở Phàm ngẩng đầu nhìn Tưởng Tiến, cười nhẹ: “Hờ, em gái anh khinh thường người Hoa Hạ chúng ta, đánh đập một cụ già, lấy tiền tệ của Hoa Hạ ta lau giày, không biết liêm sỉ, không hiểu lễ nghĩa”,

“Loại người như vậy mà bảo tôi xin lỗi?”,

“Tôi hỏi một câu thôi, cô ta xứng sao?”
--------------------