$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chàng rể phi thường (tác giả: Tầm Vân) – Chương 415

Chương 415: Phòng phẫu thuật được đặt trước

“Vừa có đạn pháo vừa có súng bắn tỉa, nếu tao đoán không nhầm thì có lẽ là người của Điển Ngục”.

Lúc này, tên đội trưởng lính đánh thuê cũng cất lời. Hắn bị Sở Phàm đánh bay ra ngoài nên vẫn còn hơi choáng váng, giờ đã coi như tỉnh táo hơn: “Chúng tao cũng lại có chút mâu thuẫn với bọn Điển Ngục, giúp mày cũng coi như giúp chúng tao, nên đừng có nghĩ nhiều làm gì”.

Nghe vậy, Sở Phàm khá là cảm kích.



Anh gật đầu thật mạnh, sau đó vụt tiến lên phía trước, đỡ Hàn Nham lên rồi nhanh chóng lùi về sau.

“Lần này cảm ơn mấy người, nếu có cơ hội tôi nhất định sẽ báo đáp. Giờ tôi phải đưa người của tôi đến bệnh viện đã!”

Không kịp nghĩ nhiều, Sở Phàm đỡ Hàn Nham đang bị thương nặng nói thật nhanh.

Bọn Trần Văn Vũ gật đầu, sau đó lợi dụng đám khói còn chưa tan hẳn để nhảy ra khỏi nhà xưởng cũ từ cửa sổ các phía, định mượn địa hình để phản kích lại đám Caesar.



Bọn họ đều là những tay chuyên nghiệp trên chiến trường, ban nãy Caesar bắn súng liên tiếp đã giúp bọn họ xác định được vị trí của đám Caesar, chỉ cần di chuyển theo đám khói thì chắc chắn có thể tìm được mục tiêu.

Mặt khác, Sở Phàm đã gọi điện thoại cho Giang Mậu, bảo hắn lập tức đến đón anh đi bệnh viện.

Giang Mậu vừa nghe thấy Hàn Nham bị thương liền lập tức lái xe tới, đưa Sở Phàm và Hàn Nham đến bệnh viện.

“Bác sĩ, bác sĩ đâu rồi, ở đây có người bị thương!”

Vừa đến bệnh viện, Sở Phàm đã hét lớn lên.

“Ầm ĩ cái gì, anh không biết là không được phép nói to trong bệnh viện à?”

Cửa phòng cấp cứu mở ra, một nữ y tá mặt đầy mụn, đeo một cặp đít chai rất dày bước ra nói.

Thấy cái dáng vẻ như kiểu cả thế giới đang nợ cô ta mấy triệu tệ như vậy, Sở Phàm nhìn mà cũng cảm thấy tức giận.

Nhưng hiện giờ tính mạng Hàn Nham đang gặp nguy hiểm, anh chỉ có thể nhẫn nhịn.

Nếu không vì lần này ra ngoài vội vàng, không mang theo kim bạc để châm cứu, cùng với việc Hàn Nham bị thương bởi đạn pháo, trong cơ thể chứa đầy xác pháo, thì anh đã tự chữa trị cho Hàn Nham rồi. Nhưng hiện giờ anh chỉ có thể tạm dừng máu cháy thông qua các huyệt của Hàn Nham, phòng ngừa trường hợp Hàn Nham bị mất máu quá nhiều mà qua đời khi chưa kịp cứu chữa.

“Xin lỗi bác sĩ, bạn tôi bị thương nặng quá, xin các cô hãy cứu lấy anh ấy!”

Sở Phàm hít một hơi thật sâu, rồi chân thành nói.

Nữ y tá đó nhìn Hàn Nham thân mình đầy máu, ánh mắt lộ ra vẻ ghét bỏ, cô ta xua tay, nói với vẻ mất kiên nhẫn: “Xin lỗi, hiện giờ không còn phòng trống nữa, không cứu nổi đâu”.

“Cô có ý gì vậy hả, căn phòng kia không phải vẫn đang trống đấy sao?”

Sở Phàm chỉ vào một căn phòng phẫu thuật còn đang sáng đèn ở phía sau cô ta.

“Anh nói phòng đó hả?”

Nữ y tá nhìn rồi nhún vai nói: “Nơi đó đã được một người cắt ruột thừa đặt trước rồi, người này đang trên đường đến đây, phải nửa tiếng nữa mới tới được”,

“Nếu mấy người không gấp thì chờ đi, còn gấp thì đổi bệnh viện khác hộ cái, à, trước khi đi nhớ quét lại sàn nhà nhé, nhìn đống máu kia có bẩn không cơ chứ?”

Nghe vậy, Sở Phàm giận quá hóa cười.

Anh lạnh lùng nói: “Cô nói sao cơ, phòng phẫu thuật mà còn được đặt trước à? Tức là trước khi người phẫu thuật cắt đứt ruột thừa đó tới thì cái căn phòng này không cho ai khác dùng sao?”

“Đúng vậy, anh cũng không điếc, nghe rõ thế rồi còn gì?”

Nữ y tá mặt đầy mụn đó trợn mắt, khó chịu nói: “Tôi hiểu ý anh, nhưng người ta là gia chủ nhà họ Đỗ, người nhà họ Đỗ lắm tiền nhiều quyền, hạng lưu manh như các anh suốt ngày chỉ biết đánh nhau thì sao mà bì nổi?”

“Nhà họ Đỗ?”

Sở Phàm hơi chau mày, không nhớ từ khi nào mà thành phố Vân Hải lại có thêm một nhà họ Đỗ nào, không chừng là các dòng họ loại hai như nhà họ Trần lúc trước thôi.

Nhưng giờ không phải là lúc nghĩ mấy cái đó, anh nói: “Thôi, mạng người quan trọng, mong cô cứu bạn tôi trước, gia chủ nhà họ Đỗ đó còn chưa tới mà? Với cả cắt ruột thừa có nghiêm trọng đến tính mạng đâu, bảo bọn họ đợi chút thì có sao?”

“Hờ, tại sao chứ?”

Nữ y tá liếc mắt, mặt tràn đầy sự khinh bỉ: “Thấy anh cũng bình thường mà sao lại không hiểu lời tôi nói nhỉ, tôi bảo rồi, căn phòng này, các anh không có tư cách để dùng, mau cút đi, đừng ở đây làm người khác khó chịu nữa!”

Nói xong, cô ta chuẩn bị rời đi luôn.

Sở Phàm bước lên trước, chặn cô ta lại.

“Anh làm cái gì thế, định hãm hiếp tôi à?”

Nữ y tá kia sợ hãi, ôm lấy ngực rồi hét thất thanh.

Sở Phàm nhíu mày thật chặt, thầm nghĩ cô gái này thật là quá tự tin đi, anh còn chưa kịp nói thì cô ta đã chạy ra ngoài rồi kêu rống lên.

Chẳng bao lâu sau, có mấy tên bảo vệ đã xông vào đây!

--------------------