$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Truyện hay

Truyện: Chàng rể phi thường (tác giả: Tầm Vân) – Chương 414

Chương 414: Bị phục kích

“Đại ca, em mất tay rồi!”

Tên đàn em kia gào lên thảm thiết, giơ cổ tay trơ trọi ra, bàn tay của hắn đã bị Hàn Nham đánh gãy!

Phải biết rằng, người có thể trở thành lính đánh thuê thì bắt buộc phải có đôi bàn tay linh hoạt như một nghệ sĩ dương cầm, vì bọn họ phải quen thuộc với mọi loại súng, dao hay là vũ khí khác. Hiện giờ tay hắn đã bị Hàn Nham phá hủy, cũng tức là mất đi công cụ kiếm ăn. Không một lính đánh thuê nào có thể chấp nhận nổi chuyện này hết!



“Thẳng chết tiệt!!”

Tên đội trưởng lính đánh thuê gầm lên, rồi hung dữ bổ nhào về phía Hàn Nham.

Những người khác thì vội vàng lấy băng ra cầm máu, muốn báo thù cho đồng đội, nhưng tốc độ của Hàn Nham rất nhanh, mỗi một lần di chuyển đều chỉ để lại cái bóng, khiến tên đội trưởng đội lính đánh thuê còn không chạm nổi vạt áo của anh ấy.

Nhưng mỗi một lần Hàn Nham xuất hiện, thì đám lính đánh thuê còn lại lại có thêm nhiều vết thương hơn, máu tươi cứ thế tuôn ra, muốn bịt cũng bịt không nổi.



Nhất thời, cả căn phòng ngập tràn mùi máu tanh.

Sở Phàm đứng ở bên cạnh, nhìn Hàn Nham xoay đám lính đánh thuê như chong chóng như vậy cũng không ngăn được nỗi ngạc nhiên.

Trước đó anh cũng biết Hàn Nham có tốc độ rất nhanh, nhưng không ngờ nó lại nhanh đến mức này. Nếu để anh đối đầu với Hàn Nham, mặc dù sẽ không đến nỗi phải ăn đủ như đám lính đánh thuê kia nhưng chắc anh cũng không thể nào làm Hàn Nham bị thương nổi.

Bởi vì nếu Hàn Nham muốn chạy thì anh chắc chắn không đuổi theo kịp.

Quả nhiên võ công trên đời chỉ có tốc độ là không gì cản nổi.

Cho dù sức lực có không đủ đi nữa, chỉ cần tốc độ đủ nhanh thì cơ bản là sẽ không thể thua được.

“Tất cả tập hợp!”

Thấy đám đàn em không ngừng bị thương, tên đội trưởng trở nên lo lắng hơn nhiều.

Hắn gào lên, đám người lập tức nghe lệnh, vây thành một vòng tròn, đứng tựa lưng với nhau.

Như vậy, cho dù Hàn Nham có xuất hiện ở hướng nào thì người khác cũng đều có thể phản ứng kịp, đồng thời giúp đỡ người hướng đó đánh trả.

Mà chiến thuật của Hàn Nham cũng không thể phát ra uy lực được nữa.

Nếu hiện giờ Hàn Nham sơ suất một cái thì sẽ bị đám lính đánh thuê này bắt lại ngay.

“Thằng khốn, mày có giỏi thì xông vào đi, mày mạnh lắm cơ mà?!”

Tên đội trưởng cười khẩy, nhìn chằm chằm Hàn Nham.

Hàn Nham nhếch môi, nhún vai nói: “Được thôi, tao thừa nhận là kiểu chiến thuật như rùa rụt cổ này của chúng mày làm tao bó tay, nhưng rồi sao? Bọn mày muốn đối phó với anh Phàm cơ mà? Nhưng cứ thế này thì định đối phó kiểu gì?”

Nghe vậy, đám lính đánh thuê biến sắc, rồi mặt cũng đỏ bừng lên vì xấu hổ.

Đúng vậy, bọn chúng nhận lời của Trần Văn Vũ nên mới tới đây, giúp hắn ta giải quyết mối họa trong lòng này. Cuối cùng thì sao, Sở Phàm còn chưa ra tay mà cả đám đã bị một tên đàn em của Sở Phàm đánh cho đến mức phải phòng vệ một cách bị động thế này.

Cứ như vậy thì đừng nói là đối phó Sở Phàm, bọn chúng có sống sót rời đi được hay không mới là vấn đề đấy.

Trong vòng phòng thủ, Trần Văn Vũ cũng hận tới mức phải nghiến răng, lòng bực bội vô cùng.

Kế hoạch ban đầu đang êm đẹp lại bị một tên đàn em của Sở Phàm phá hỏng. Không hiểu Sở Phàm tìm người này ở đâu ra mà ác độc đến vậy!

Lúc này, Sở Phàm chậm rãi đi đến trước mặt đám lính đánh thuê, lạnh lùng nói: “Chuyện đã đến nước này thì còn cần tao nói nữa à? Muốn sống thì giao Trần Văn Vũ ra đây, tao có thể bỏ qua chuyện ban nãy mà tha cho chúng mày”.

“Thằng họ Sở kia, mày đừng có đắc chí vội!”

Trần Văn Vũ cắn răng, trầm giọng nói: “Tốc độ của thằng đàn em mày nhanh, nhưng không có năng lực tác chiến nào mạnh mẽ hết. Chỉ cần bọn tao không tách nhau ra thì nó cũng chẳng làm gì được bọn tao. Chỉ như thế mà cũng đòi tao nhận thua à, mày đừng có nằm mơ!”

Hắn ta nói xong thì đám lính đánh thuê cũng nhao nhao gật đầu.

Hắn cũng là chiến sĩ, từng chinh chiến khắp nơi, lúc đầu có hơi khinh địch nên bị Hàn Nham cho ăn đủ, nhưng khi hắn bình tĩnh lại thì cũng đã tìm ra được phương án ứng phó.

Sở Phàm cười khẩy, nói: “Anh quên mất tôi à? Tôi còn chưa ra tay đâu đấy!”

Nghe vậy, Trần Văn Vũ cười khinh bỉ một tiếng: “Ha, Sở Phàm, tao lại rõ khả năng của mày quá. Kể cả mày có mạnh hơn tao một tí thì cũng không phải là đối thủ của đại ca tao đâu. Nếu mày muốn thử thì cứ tới đi, nhưng tao khuyên mày, tốt nhất là đừng có ngu dại...”

Rầm!

Trần Văn Vũ còn chưa nói hết, Sở Phàm đã đột ngột xông lên, nhanh như chớp xông tới trước mặt tên đội trưởng lính đánh thuê và vung nắm đấm ra.

Tên đội trưởng còn chưa kịp biết có chuyện gì đang xảy ra thì cả người hắn đã bay ra ngoài rồi ngã ào xuống đất.

Giây phút ấy, tất cả im lặng...

“Trần Văn Vũ, có câu là vật đổi sao dời, chuyện bây giờ đã khác ngày xưa. Tính ra cũng đã nửa tháng chúng ta chưa gặp nhau rồi đấy. Anh có chắc “tôi” mà anh đang hiểu rõ có phải tôi của bây giờ không vậy?”, mạnh mẽ tung đấm khiến cho tên đội trưởng bay ra, trên mặt Sở Phàm không có chút đắc chí nào, cảm giác như anh chỉ vừa làm một chuyện rất nhỏ nhặt thôi vậy.

Còn những tên lính đánh thuê khác thì đều nhìn anh bằng ánh mắt như nhìn thấy ma vậy, mồm miệng há hốc, không nói ra được nửa lời.

Sau đó, Sở Phàm bình tĩnh đi về trước mặt Trần Văn Vũ, cầm lấy hộp giấy dưới chân hắn lên nhìn, thấy bên trong có một chiếc áo bông lụa vàng, và một viên ngọc bội được gói bằng mấy lớp giấy bóng.

“Tôi sẽ mang đồ đi, nể tình anh chưa phá hoại hai món này nên tôi sẽ tha cho anh một lần cuối cùng, nếu anh còn không biết điều nữa thì đừng trách tôi ác!”, Sở Phàm nheo mắt, lạnh lùng nói.

Không phải là anh lại mềm lòng, mà là lúc anh vừa mới vào nhà họ Trần năm đó thì Trần Văn Vũ cũng đã rời đi.

Hai người vốn không dây dưa gì với nhau, hơn nữa Trần Văn Vũ và Trần Văn Kiệt không giống với Trần Mộng Vũ, hai người này không hề bắt nạt anh, nên anh không việc gì phải đuổi tận giết tuyệt cả.

Lần này hai người ở phía đối lập với nhau là vì chuyện tiêu diệt nhà họ Trần, nên giờ Sở Phàm tha mạng cho hắn một lần thì cũng coi như không còn nợ nần gì nhau.

“Chúng ta đi thôi”.

Sở Phàm đi đến chỗ Hàn Nham rồi nói.

Hàn Nham gật đầu, vào lúc anh cùng Sở Phàm xoay người chuẩn bị rời đi, thì một nỗi bất an bỗng dâng lên trong lòng anh.

Không kịp nghĩ nhiều, hai chân Hàn Nham bộc phát lực, chạy đến chặn trước người Sở Phàm, cùng lúc ấy, mặt đường trước mặt hai người đột ngột bùng lên một ngọn lửa, bao trọn lấy Hàn Nham!

“Hàn Nham!!”

Hai mắt Sở Phàm đỏ ngầu, gào lên.

Thế nhưng, Hàn Nham không hề trả lời anh, mà lảo đảo ngã xuống.

Cả người anh ấy đã bị thiêu đốt đến thảm thương, mặc dù vẫn còn hơi thở, nhưng vết thương quá nặng, nếu không đến bệnh viện luôn thì chắc chắn sẽ không sống nổi.

Lúc Sở Phàm định đến đỡ Hàn Nham đi bệnh viện, thì một tiếng súng bắn tỉa vang lên từ góc tối.

Sở Phàm lùi về sau, nơi anh vừa đứng lại xuất hiện mấy lỗ thủng, nếu anh chậm chút nữa thì sẽ bị bắn trúng mất!

“Khốn kiếp, lại là ba bọn nó!”

Chỉ chần chừ một lúc, Sở Phàm liền biết được là kẻ nào làm ra chuyện này.

Ngoài bọn Caesar ra thì còn ai vào đây được nữa!

--------------------