$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chàng rể phi thường (tác giả: Tầm Vân) – Chương 411

Chương 411: Xe bọc thép

“Đại ca, may mà anh giữ chân tên họ Sở kia nếu không tôi thật sự không kịp chuyển quả bom đi mất!”

Gerlos theo sát Caesar trong rừng, nói với giọng thong thả.

Caesar nghiêm mặt lạnh lùng nói: “Gerlos, đừng có bất cẩn. Tên Sở Phàm đó không đơn giản như chúng ta tưởng đâu. Chắc chắn hắn còn có người đứng đằng sau đấy. Cậu đặt thêm vài kíp nổ đi, đừng để mấy tên đó đuổi kịp”.



Gerlos hơi ngây người nhưng không dám phản đối mà lập tức đặt thêm vài quả bom và kíp nổ có sức công phá lớn trên đường mà họ tháo chạy.

Những quả bom và kíp nổ này tuy là sức công phá không phải quá lớn nhưng đủ để nổ tung xác người khác.

Trừ khi Sở Phàm lái một chiếc xe bọc thép tới đây nếu không những vệ sĩ của anh ít nhất cũng phải có đến một phần ba sẽ bỏ mạng ở đây.

Gerlos đắc ý nghĩ thầm.



Trong đầu anh ta vừa có ý nghĩ này thì một loạt tiếng động cơ ầm ầm vang lên bên tai.

Theo sau đó là hàng loạt tiếng nổ vang trời. Tất thảy những quả bom và kíp nổ được đặt đều nổ tung.

“Ôi trời, không phải mình đoán đúng rồi chứ?!”

Gerlos trợn trừng mắt, sắc mặt trắng bệch.

Ngay sau đó, một chiếc xe hùng hổ lao ra từ trong rừng, tựa như một con trâu đang phát điên xông đến phía họ.

“Ối, đúng là xe bọc thép thật này!!”

Gerlos hét lên một tiếng rồi chạy về phía Caesar và những người khác vừa rút lui.

Anh ta đúng là một cao thủ bom mìn nhưng vào đến Hoa Hạ thì mọi sự giám sát và theo dõi khiến anh ta hoàn toàn không có cơ hội đem theo những vũ khí đạn dược này vào.

Những quả bom và kíp nổ này hầu hết đều được chuẩn bị sát nút, sức công phá với người thì ok chứ làm sao đọ lại xe bọc thép, vậy nên bây giờ chỉ có thể chạy.

Sau một hồi chạy hùng hục, cuối cùng Gerlos cũng đuổi kịp Caesar và những người kia. Caesar và những tay sát thủ khác kia cũng không ngu. Khi chúng nghe thấy tiếng động cơ rầm rầm của xe bọc thép từ xa thì đã sớm tẩu thoát. Ai mà dám ở lại đây đợi chết chứ.

“Mọi người, chúng ta cứ tiếp tục chạy thế này thì kiểu gì cũng sẽ bị đuổi kịp”.

Đúng lúc quan trọng nhất thì Caesar cắn răng nói, ra vẻ định được ăn cả ngã về không.

“Kể từ giờ trở đi, mọi người chia ra mà chạy. Như thế thì có thể giảm được các tổn thất không đáng về người. Nhưng sau khi tẩu thoát thành công thì đừng có rời khỏi thành phố Vân Hải ngay. Chắc chắn Sở Phàm đã cho người mai phục ở sân bay và ga tàu. Mọi người không thể rời khỏi đây an toàn đâu.

“Thế chúng ta phải làm thế nào?”, Gerlos hỏi.

Caesar nheo mắt lạn lùng nói: “Đương nhiên là phải phàn đòn triệt để rồi. Sở Phàm đã muốn giết chúng ta thì chúng ta phải cho hắn thấy thực lực của sát thủ Điển Ngục!”

“Không phải hắn rất quan tâm đến hai người phụ nữ của hắn sao? Vậy người thoát được ra hãy giết chết người phụ nữ của hắn. Chẳng phải hắn đang khoe thực lực của mình để chuẩn bị cạnh tranh cái ghế thừa kế của nhà họ Sở à? Vậy thì giết hết những kẻ cầm đầu thuộc quản lý của hắn, phải loại bỏ được những điều kiện cơ bản nhất mà hắn có!”

“Tới lúc đó nếu tôi chết thì mọi người có thể chụp lại những bức ảnh tuyệt vọng đau khổ của Sở Phàm và đốt cho tôi”.

Caesar nhếch môi, để lộ nụ cười đê tiện.

Những tên sát thủ khác cũng liếc nhìn nhau rồi gật đầu.

Lúc đó ngoài việc nghe theo Caesar ra thì gần như cũng chẳng còn cách nào khác hay hơn, còn đỡ hơn là một đám người cứ ngu ngốc chạy rồi bị xe bọc thép đó cán chết.

“Chúc mọi người may mắn, tản ra!”

Caesar hô to ở nơi ngã tư cánh rừng rậm rạp phía trước. Tất cả những tên sát thủ mỗi người chọn một hướng và tản ra.

Cùng lúc đó, trên một đồng cỏ rộng lớn thì Sở Phàm đang nghe báo cáo của một vệ sĩ nhà họ Sở.

“Cậu chủ, những tên sát thủ đó tháo chạy theo đúng như phương hướng mà cậu dự đoán, hơn nữa giờ đã chia ra để tháo chạy”, người vệ sĩ nắm tay lại, nói với Sở Phàm bằng ánh mắt cung kính.

Anh ta mang số hiệu 1 trong số những vệ sĩ. Bình thường thì anh ta có địa vị ngang với những vệ sĩ khác nhưng khi ra ngoài làm nhiệm vụ như thế này anh ta sẽ trở thành đội trưởng tạm thời.

Vốn dĩ khi ông chủ sai họ đi làm việc cho Sở Phàm thì họ không tình nguyện lắm vì nghĩ Sở Phàm bất tài, chỉ biết ra ngoài gây chuyện nên mới cần người đi cùng bảo vệ.

Nhưng sau khi họ trở về, tiếp xúc với Sở Phàm một thời gian thì họ mới phát hiện ra năng lực của Sở Phàm vượt xa so với những gì họ tưởng tượng.

Ví như lần đụng độ với những tên sát thủ này, từ việc dự đoán ban đầu là “đám sát thủ sẽ cắn câu” tới việc chúng sẽ trốn đi đâu, tất cả đều được Sở Phàm tính toán từ trước.

Trông đám sát thủ đó chẳng khác gì một đám chuột bạch ngây thơ dần dần lọt vào cái hố mà Sở Phàm đã đào. Người vệ sĩ mang số hiệu 1 bỗng thấy lạnh cả sương sống.

Phải biết rằng cậu chủ mới chỉ có 20 tuổi thôi mà đã suy nghĩ tính toán được sâu rộng đến vậy rồi.

Chắc chắn cuộc đua người thừa kế cuối tháng này thì những người thừa kế khác phải bại dưới tay Sở Phàm rồi.

“Nếu mọi thứ đã theo kế hoạch thì không có gì phải lo lắng cả. Chuyện còn lại giao cho anh”, Sở Phàm ăn hết thịt xiên trong tay rồi vỗ vai người vệ sĩ mang số hiệu 1 và cười nói.

“Cậu chủ cứ yên tâm, tôi nhất định không để cậu thất vọng”, người vệ sĩ mang số hiệu 1 nói.

Sở Phàm gật đầu rồi lái xe đi.

Lần này anh không hề đối mặt với thế lực mạnh thực sự của Điển Ngục mà chỉ là một nhóm sát thủ được điều tới Hoa Hạ.

Nếu ngay cả một nhóm nhỏ này còn không giải quyết được thì anh thật mất mặt với nhà họ Sở. Hơn nữa anh cũng đã nói rõ với Giang Mậu, chắc hẳn họ cũng đã chuẩn bị tâm lý đợi Điển Ngục tới gây chuyện.

Trở về biệt thự.

Trần Mộng Dao và Kiều Tuyết thấy Sở Phàm bình an về tới nhà thì thở phào nhẹ nhõm.

“Anh Sở Phàm, cuối cùng anh cũng về rồi”.

Trần Mộng Dao bước lên ôm Sở Phàm, khuôn mặt đầy lo lắng.

“Anh không sao, chỉ là một đám lắt nhắt thôi, không sao đâu”, Sở Phàm nhoẻn miệng cười rồi xoa đầu cô gái nhỏ.

“Nhưng em vẫn lo cho anh. Những kẻ đó đều là sát thủ, giết người không chớp mắt. Nhỡ anh xảy ra chuyện gì thì em và chị Tuyết phải làm sao, không lẽ đi lấy người khác?”, Trần Mộng Dao giận dỗi nói.

Cô luôn không hài lòng vì Sở Phàm lúc nào cũng hết mình với mọi chuyện. Rõ ràng anh có rất nhiều tay sai trung thành nhưng lại nhất định đích thân ra trận. Một hai lần thì không sao nhưng lần nào cũng thế này thì ai dám bảo đảm sẽ không có chuyện gì xảy ra?

“Dao Dao, em nói linh tinh gì thế”.

Lần này không để Sở Phàm mở lời, Kiều Tuyết đã bước lên cốc đầu Trần Mộng Dao.

Trần Mộng Dao lè lưỡi, ấm ức cúi đầu.

“Chị Tuyết, đừng trách Dao Dao, là tôi lần nào cũng nôn nóng, rất nhiều lúc không nghĩ đến hậu quả khiến hai người phải lo lắng”, Sở Phàm cười ngượng rồi nói với vẻ áy náy.

Kiều Tuyết nghe xong thì không nói gì, chỉ đánh mắt với Sở Phàm ra vẻ mình đã hiểu rồi.

Sau đó như nhớ ra điều gì, cô quay người lấy phong thư trên bàn đưa cho Sở Phàm rồi nói: “Sở Phàm, đây là bức thư tôi thấy ở hòm thư bên ngoài nhà. Trên thư ghi tên cậu, cậu xem của ai gửi tới”.

--------------------