$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chàng rể phi thường (tác giả: Tầm Vân) – Chương 410

Chương 410: Đàm phán thất bại

“Lần đầu gặp mặt, chúng ta nên giới thiệu qua về nhau chứ nhỉ”.

Lúc này Sở Phàm nói với Caesar và đám sát thủ kia.

Rồi Sở Phàm tiến lên trước một bước chỉ vào bản thân mình nói: “Tao là Sở Phàm, là cậu hai của nhà họ Sở, chúng mày muốn giết tao thì chắc chắn đã điều tra rõ thân phận của tao rồi đúng không?”



Nghe thấy vậy thì đám người Caesar đều không lên tiếng.

Bọn chúng tất nhiên đều biết về thân phận của Sở Phàm, không chỉ vậy mà còn nắm rõ trong lòng bàn tay nữa.

Thậm chí cả những chuyện mà Sở Phàm không hay biết thì bọn chúng cũng biết cả, và đây chính là mạng lưới tình báo cực lớn của Điển Ngục.

“Cậu hai nhà họ Sở, tao thừa nhận rằng lần này tao đã quá xem thường mày nhưng mày có thấy rằng việc mày trực tiếp xuất hiện trước mặt đám sát thủ chúng tao là một quyết định sai lầm hay không?”, Caesar nheo mắt lại, sát khí toả ra nồng nặc, khiến cho nhiệt độ xung quanh hắn cũng giảm đi rất nhiều.



“Không sao, không cần phải lo lắng cho tao”.

Sở Phàm mỉm cười rồi khoát tay nói: “Cũng chỉ là một đám chó hoang không còn đường lui thôi, đâu có đáng để tao phải hoảng sợ”.

“Mày nói cái gì?”

Ánh mắt Caesar trở nên sắc lạnh, sát khí trên người hắn càng tăng lên vài phần.

Chỉ với một cử động nhỏ này của hắn thì tất cả những vệ sĩ quả cảm tinh nhuệ phía sau Sở Phàm đều đồng loạt tiến lên trước một bước, tất cả đều toát lên một khí thế mạnh mẽ.

Những vệ sĩ quả cảm tinh nhuệ này không phải là những vệ sĩ quả cảm bình thường đóng giữ ở thành phố Vân Hải trước đó, bọn họ đều là lực lượng tinh nhuệ được dòng họ điều động gấp đến sau khi Sở Phàm gặp phải tổ chức sát thủ Điển Ngục.

Từ nhỏ bọn họ đều được đào tạo những kỹ năng giết người mạnh nhất, sau khi trưởng thành sẽ chọn ra những vệ sĩ quả cảm ưu tú nhất bằng cách đối đầu trực tiếp, cuối cùng bọn họ sẽ được đưa đến trại huấn luyện quân sự Siberia để trải nghiệm huấn luyện sinh tử trong ba năm, nếu bọn họ có thể sống sót trở về thì mới được kết nạp vào đội ngũ vệ sĩ quả cảm tinh nhuệ của nhà họ Sở, và trực tiếp nghe lệnh của gia chủ.

Trong hai mươi vệ sĩ quả cảm tinh nhuệ ở phía sau Sở Phàm thì nếu xếp bất kỳ ai trong số họ vào quân đội thì đều có thể trở thành những binh sĩ cấp cao trên mặt trận đó, chính vì thế khí thế mạnh mẽ toả ra trên người họ lúc này đã khiến đám sát thủ sau lưng Caesar phải biến sắc.

“Đây chính là thế lực nền tảng của một gia tộc siêu đẳng hay sao?”

Caesar nheo hai mắt, trong lòng thầm nghĩ.

“Đầu hàng đi, chỉ cần bây giờ chúng mày đầu hàng, tao có thể tha chết cho chúng mày”, Sở Phàm nhìn Caesar thản nhiên nói.

“Hừ, tao không tin cậu hai nhà họ Sở lại có tấm lòng nhân hậu như vậy đâu, làm sao có thể nhân từ với đám sát thủ suýt chút nữa muốn lấy mạng mày được chứ”, Caesar vẫn luôn trong trạng thái cảnh giác, hắn không dễ gì đầu hàng chỉ bằng một câu nói của Sở Phàm.

“Mày hiểu lầm rồi, tao không hề có ý định nhân từ với bọn mày”.

Sở Phàm lắc đầu nghiêm nghị nói: “Tao chỉ muốn dùng chúng mày làm con tin để đàm phán với tổ chức Điển Ngục sau lưng chúng mày mà thôi, để xem bọn chúng có thể không quấy rầy tao trong thời gian này hay không thôi”.

“Ý của mày là sao?”

Caesar ngẩn người không hiểu Sở Phàm đang nói gì nữa.

“Là như thế này”.

Sở Phàm bước lên trước nói: “Nếu mày đã điều tra về tao thì chắc chắn sẽ hiểu một chút về nhà họ Sở, như vậy sẽ biết thế hệ trẻ của nhà họ Sở chúng tao sắp có một cuộc thi chọn người thừa kế vô cùng quan trọng, cho nên thời gian này tao đang chỉnh đốn lại thế lực mở rộng lực lượng của tao, để có thể dồn hết sức lực vào cuộc đọ sức chọn người thừa kế này”.

“Mày hiểu lầm rồi, tao không hề có ý định nhân từ với bọn mày”.

Sở Phàm lắc đầu nghiêm nghị nói: “Tao chỉ muốn dùng chúng mày làm con tin để đàm phán với tổ chức Điển Ngục sau lưng chúng mày mà thôi, để xem bọn chúng có thể không quấy rầy tao trong thời gian này hay không thôi”.

“Ý của mày là sao?”

Caesar ngẩn người không hiểu Sở Phàm đang nói gì nữa.

“Là như thế này”.

Sở Phàm bước lên trước nói: “Nếu mày đã điều tra về tao thì chắc chắn sẽ hiểu một chút về nhà họ Sở, như vậy sẽ biết thế hệ trẻ của nhà họ Sở chúng tao sắp có một cuộc thi chọn người thừa kế vô cùng quan trọng, cho nên thời gian này tao đang chỉnh đốn lại thế lực mở rộng lực lượng của tao, để có thể dồn hết sức lực vào cuộc đọ sức chọn người thừa kế này”.

Cho nên món nợ này anh nhất định phải từ từ tính với Điển Ngục, chỉ là cuối tháng này, cuộc thi tìm ra người kế thừa sẽ bắt đầu cho nên Sở Phàm không muốn lãng phí sức lực để đối phó với bọn chúng.

Dù có mâu thuẫn gì đi nữa thì đợi sau khi cuộc thi tìm người kế thừa kết thúc anh sẽ giải quyết sạch sẽ với Điển Ngục.

Nhưng Caesar nghe xong những lời này liền cười lớn.

Ngay cả đám sát thủ sau lưng hắn cũng nhìn Sở Phàm bằng ánh mắt khó hiểu, rồi cũng theo Caesar cười ồ lên.

“Sở Phàm, ban nãy tao còn tưởng mày không giống với người khác nhưng có lẽ tao đã nhầm, mày đúng là ngây thơ tới mức nực cười”, Caesar thu lại nụ cười rồi lạnh lùng nói.

“Điển Ngục là thiên đường của sát thủ, sát thủ thì không hề có cảm xúc, mày lấy bọn tao ra làm vật thương lượng để đưa ra điều kiện với Điển Ngục, nói thật là tao chưa từng nghe đến chuyện nào buồn cười như vậy đâu!”,

“Tao khuyên mày một câu, một là mày giết bọn tao đi rồi chuẩn bị đón nhận một đội sát thủ tiếp theo của Điển Ngục phái đến, hai là thả bọn tao ra có thể Điển Ngục sẽ nể tình trước sự khoan dung của mày mà để cho mày yên thân một thời gian, và để cho mày hoàn thành cuộc thi tìm người thừa kế của mày cũng nên”,

“Đương nhiên là đây chỉ là suy đoán của tao thôi, tao không dám bảo đảm Điển Ngục có thể nhân từ được như vậy”.

Nghe đến đó Sở Phàm bỗng cau mày lại.

Anh vẫn luôn nghĩ rằng Điển Ngục là một tổ chức sát thủ có một cơ chế quản lý hoàn thiện, nhưng giờ thì có vẻ như không phải vậy.

Sự tồn tại của Điển Ngục giống như một nơi để những sát thủ quyền lực trên thế giới tụ họp lại và giao lưu, còn về người lãnh đạo hay quản lý cấp cao thì e rằng Điển Ngục không hề có những vị trí như vậy.

Dù sao thì sát thủ đều là những kẻ có tính cách đơn lập, đâu có ai tình nguyện phục tùng theo sự kiểm soát của người khác chứ?

Vậy thì nếu anh lấy đám người Caesar ra làm vật thương lượng với Điển Ngục thì họ cũng đâu có thèm quan tâm đến anh.

“Nếu đã như vậy thì sự tồn tại của bọn mày đâu còn giá trị gì nữa”.

Thu hồi lại dòng suy nghĩ, Sở Phàm liếc nhìn đám sát thủ kia rồi thản nhiên giơ tay ra hiệu cho phía sau: “Giết hết, một người cũng không được chừa lại”.

Nói xong, Sở Phàm quay người định rời đi.

Nhưng lúc này, Caesar lại lộ ra một nụ cười ranh mãnh.

“Sở Phàm, tao nói chuyện với mày lâu như vậy, mày cho rằng tao thích nói chuyện hay sao? Không hề, tao chỉ đang cố tình kéo dài thời gian mà thôi…Gerlos!”

Một tiếng hét lớn vang lên!

Tên Gerlos mắt xanh tóc vàng đứng trong đám sát thủ bỗng nhiên hất mạnh tay, một hạt thuỷ tinh với kích thước như một quả bóng nhỏ ra tứ tung, nổ ra tạo thành làn khói mù mịt trước mặt Sở Phàm và đám vệ sĩ tinh nhuệ.

Sở Phàm lập tức lùi lại, sợ rằng làn khói này có chứa chất độc, nhưng khi làn khói này tan biến thì cũng không còn thấy bóng dáng của đám sát thủ kia đâu nữa.

Sở Phàm cau mày lạnh lùng nói: “Tự do hành động, giết hết đám sát thủ này cho tôi, thành phố Vân Hải của chúng ta là thành phố ưu tú của Hoa Hạ, không thể để những nhân tố khủng bố huy hiếp đến sự an toàn của người dân này tồn tại được!”

“Rõ!”

Tất cả vệ sĩ quả cảm tinh nhuệ đều đồng thanh đáp, sau đó họ nhón bàn chân tản nhanh về các hướng, chỉ trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng họ đâu nữa.

--------------------