$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Chàng rể phi thường (tác giả: Tầm Vân) – Chương 384

Chương 384: Lý do từ chối

Vốn tưởng Sở Phàm sẽ vui vẻ nhường lại vị trí, ngồi đợi chia lợi nhuận nhưng không ngờ rằng cái tên này lại từ chối ông ta.

“Cậu Sở, cậu có biết mình đang nói gì không?”, Lý Ý Đức hít một hơi thật sâu rồi lạnh lùng nói.

“Nếu ông nghễnh ngãng, cần tôi nói lại thì tôi rất sẵn lòng”, Sở Phàm nhếch miệng cười, bày ra vẻ mặt không sao đâu.

Lý Ý Đức cắn chặt răng nói: “Cậu Sở, chuyện tốt thế này sao cậu lại từ chối. Tôi chỉ cần cái vị trí chủ tịch hội đồng quản trị và cái quyền điều hành thôi. Cổ đông lớn nhất vẫn là cậu, lợi nhuận mỗi năm nhiều nhất vẫn là cao ốc Thiên Môn. Tôi thật sự không hiểu vì sao cậu lại từ chối”.

“Được, vậy để tôi nói thật!”

Sở Phàm ngả người về sau tựa lên ghế sô pha với một tư thế thoải mái nhất. Minh Khê chủ động đặt cánh tay ngọc ngà của mình lên vai anh, nhẹ nhàng mát xa cho anh, cảnh tượng trông rất giống ông chủ và cô hầu. Anh nói: “Thật ra tôi vẫn chưa nghĩ kỹ lý do từ chối nhưng tôi chỉ đơn giản là không muốn cho ông cơ hội này mà thôi”.

“Tại sao?”

Lý Ý Đức ngạc nhiên đứng dậy: “Kể từ lúc chúng ta quen biết cho tới giờ chỉ phát sinh mẫu thuẫn nhỏ lúc đầu nhưng tôi không hề tiếp tục đắc tội với cậu, thậm chí để tỏ thiện chí của mình, tôi còn phải dặn dò con trai mình nếu gặp cậu thì phải tránh đi, không được để cậu tức giận”.

“Cậu Sở, tôi đã bày tỏ thành ý của mình rất rõ ràng rồi. Bây giờ cậu lại làm thế này thì có phải hơi quá đáng rồi không?”

“Đúng vậy, ông không hề đắc tội với tôi. Chúng ta cũng chẳng có thù hận gì to tát. Tại sao tôi lại từ chối ông nhỉ?”, Sở Phàm nheo mắt lại như thể đang tự nói với chính mình.

Sau đó anh đưa mắt nhìn sang Lý Ý Đức, khóe môi khẽ cong lên: “Trước khi trả lời câu hỏi này thì tôi cũng có thắc mắc. Không biết ông Lý có thể giải đáp rõ ràng cho tôi không nhỉ?”

“Thắc mắc gì?”

Lý Ý Đức đơ người ra, không biết Sở Phàm muốn hỏi gì.

“Trước khi tôi trừ khử được nhà họ Phùng, ông Lý là cổ đông lớn thứ hai của tập đoàn Cùng Kỳ nắm trong tay nguồn nhân lực cũng như nền tảng tài chính rất mạnh, thậm chí lúc ấy còn là sự đe dọa lớn với tôi. Thế nên là tôi rất tò mò tại sao ông lại dặn dò con trai ông không được đắc tội với tôi, gặp tôi thì phải tránh?”

“Nói cách khác thì tại sao ông phải cúi mình thỏa hiệp với tôi. Từ trước tới giờ chỉ có kẻ yếu cúi mình trước kẻ mạnh. Tôi chưa bao giờ thấy một người ghê gớm hơn mình lại tình nguyện nhượng bộ như thế cả!”

“Thế nên tôi vẫn luôn đề phòng ông. Tôi luôn cảm thấy là ông có âm mưu gì đó. Tuy là bây giờ tôi chưa phát hiện ra nhưng tôi nhất định sẽ đề phòng ông. Không chỉ lúc này đâu mà sau này và thậm chí là tương lai lâu dài về sau tôi cũng sẽ không cho ông bất cứ cơ hội nào hết. Đây chính là lý do của tôi, ông hiểu chưa?”

Sở Phàm đột nhiên ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm Lý Ý Đức với ánh mắt đầy khí thế mạnh mẽ.

Nghe tới đây, Lý Ý Đức suýt thì hộc máu. Ông ta vẫn luôn bảo con trai mình phải kiềm chế lại không được đắc tội với Sở Phàm.

Lý do là bởi ông ta thấy Sở Phàm cứ như một biến số không ổn định, tương lai chắc chắn sẽ làm nên trò trống gì đó.

Nhưng ai mà ngờ được rằng ông ta làm thế lại khiến Sở Phàm nghi ngờ chứ, thế này chẳng phải gậy ông đập lưng ông rồi sao?

“Được rồi, cuộc thương lượng này hỏng rồi. Ông Lý có muốn ở lại ăn bữa cơm không? Không thì tôi xin phép được tiễn khách”, thấy mặt Lý Ý Đức xanh lét mà Sở Phàm như mở cờ trong bụng vừa cười vừa nói.

Ánh mắt Lý Ý Đức khẽ run rẩy, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo: “Cảm ơn ý tốt của cậu Sở, tôi không ở lại ăn cơm đâu. Sau này có dịp chúng ta lại gặp!”

Dứt lời, Lý Ý Đức hắng giọng một cái rồi cùng A Long rời khỏi phòng họp.

Trước khi đi, A Long nhìn chằm chằm Sở Phàm một cái.

“Phù… Cuối cùng cũng đối phó được con cáo già này”.

Đợi người đi rồi Sở Phàm mới thở phào nhẹ nhõm tựa lên sô pha mà nói.

Minh Khê ở đằng sau anh cũng bĩu môi cười, dịu dàng nói: “Sao thế cậu chủ, vừa nãy cậu hiên ngang khí thế lắm mà?”

“Có thể cậu không biết Lý Ý Đức có tiếng ở thành phố Vân Hải từ lâu rồi với danh xưng con cáo già trong giới kinh doanh thành phố Vân Hải. Kể từ lúc bắt đầu làm ăn tới giờ, ông ta làm việc gì cũng nhìn xa trông rộng. Rất nhiều lúc người khác không thể hiểu được kế hoạch của ông ta nhưng qua một thời gian sau người ta sẽ nhận ra điểm tinh tế trong kế hoạch trước đây của Lý Ý Đức”.

“Lần này ông ta dặn dò Lý Triều không được gây chuyện với cậu thì e là ông ta đã nhìn ra được điểm ưu tú của cậu, không muốn đắc tội với cậu nên mới làm thế. Bây giờ thì xem ra ông ta dự đoán không sai. Cậu chủ của tôi đúng là tài giỏi, vừa mới lên chức thôi đã lật đổ được một dòng họ lâu đời như nhà họ Phùng. Chuyện này người bình thường không làm được đâu”.

Nghe Minh Khê khen mình mà Sở Phàm rất đắc ý nhưng mặt vẫn tỏ ra bình thường.

Anh ho khan rồi cố làm ra vẻ điềm nhiên nói: “Tôi không giỏi như chị nói đâu. Tôi cũng bất đắc dĩ mới phải ra tay với nhà họ Phùng thôi. Còn về Lý Ý Đức, đúng là khó đối phó hơn nhà họ Phùng. Nếu có thể thì tôi lại muốn ông ta có thể đường đường chính chính đấu với tôi một trận như nhà họ Phùng. Nhưng ông ta lại chơi đòn này khiến tôi không lường trước được”.

Sở Phàm vừa dứt lời thì Minh Khê cũng rơi vào suy tư.

Một lúc sau cô mới nói: “Cậu chủ, thật ra cậu không cần căng thẳng quá. Một người có giỏi đến đâu khi ăn cơm cũng chỉ có thể ăn từng miếng từng miếng một. Thủ đoạn của Lý Ý Đức thâm hiểm đến thế nào thì cũng không thoát được hết lần này đến lần khác. Chỉ cần chúng ta để mắt thì có thể tóm được sơ hở của ông ta thôi!”

“Thế chị có phát hiện gì không?”, Sở Phàm gật đầu, anh thấy Minh Khê nói có lý.

Minh Khê nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi nói: “Ví dụ như lần này Lý Ý Đức thà bồi thường cho cậu 5% cổ phần cũng phải lấy được quyền điều hành tập đoàn Cùng Kỳ. Cậu không thấy điều này rất kỳ lạ sao? Ông ta cũng có phải nhà từ thiện đâu sao có thể hy sinh lợi ích của mình để kiếm tiền cho cậu được chứ?”

“Tập đoàn Cùng Kỳ chắc chắn có thứ gì đó mà ông ta muốn lấy được. Chỉ cần tìm ra thứ này là có thể biết được rốt cuộc Lý Ý Đức đang toan tính cái gì rồi”.

“Chị nói đúng, tôi sẽ cho người đi điều tra cơ chế tổng thể của tập đoàn Cùng Kỳ. Nói thì có vẻ nắm được cả cái tập đoàn to này nhưng tôi vẫn chưa hiểu về nó lắm”.

Sở Phàm chép miệng, định gọi điện cho người đi điều tra thì Minh Khê ngồi cạnh che miệng cười nói: “Cậu chủ, chuyện này cần gì nhờ người khác, giao cho tôi là được rồi. Cho tôi một tiếng, tôi sẽ điều tra rõ ngọn ngành tập đoàn Cùng Kỳ!”

Vừa dứt lời Minh Khê đã đứng dậy rời khỏi phòng họp.

Sở Phàm cũng dành thời gian gọi điện cho bác Đinh để bảo ông ấy sắp xếp một vệ sĩ khỏe mạnh đi điều tra tên A Long làm việc cho Lý Ý Đức kia rốt cuộc có lai lịch thế nào.Không biết vì sao anh cứ thấy tên A Long này có gì đó bất thường.

——————–
   

error: Content is protected !!