$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Chàng rể phi thường (tác giả: Tầm Vân) – Chương 382

Chương 382: Không được nghỉ ngơi

“Thằng khốn này mày nói sằng nói bậy cái gì thế hả?”

Những tên đứng vây quanh đó nghe thấy lời nói hùng hổ của Sở Phàm thì không nhịn được mà cười lớn.

Bọn họ chỉ nghĩ rằng Sở Phàm đang cố tình tỏ ra là một người hùng trước mặt thần tượng của mình, vậy thì cứ chờ đến khi bọn họ ra tay, chắc chắn thằng cha này là người bò ra đất giả vờ chết đầu tiên.

“Thằng khốn, mày muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân thì hãy chuẩn bị tinh thần mà đổ máu đi, hôm nay ông đây sẽ dạy cho mày biết làm anh hùng không đơn giản như thế đâu!”

Lúc này, một tên đô con cầm dao xông đến trước mặt Sở Phàm, sắc mặt vô cùng lạnh lùng.

Hắn vung tay lên, lưỡi dao chém về phía vai của Sở Phàm, lưỡi dao phản chiếu lại ánh sáng sắc lạnh, nếu bị lưỡi dao này đâm trúng thì người bình thường có thể đã bị chặt đứt cánh tay rồi, nhưng Sở Phàm chỉ cần nhẹ nhàng nghiêng người, lưỡi dao sắc bén ấy liền xoẹt ngang qua ngực anh.

Sau đó Sở Phàm lập tức xông thẳng tới phía trước, vai anh đẩy mạnh vào ngực của tên đô con đó.

“Bụp” mạnh một tiếng!

Cả cơ thể tên đô con kia văng ra xa giống như bị một chiếc xe tải lao nhanh đâm phải, hắn văng ra đập vào cả đám người phía sau khiến họ ngã rạp xuống đất.

Lúc này, một loạt các âm thanh kêu la thảm thiết vang lên trong đám đông giống như một giọt nước rơi vào nồi dầu sôi lên sùng sục vậy.

“Chuyện gì đang xảy ra thế này?”

Nhìn thấy cảnh tượng ấy, mọi người xung quanh đều sững sờ.

Ngay cả nụ cười trên mặt Lý Văn Bác lúc này cũng trở nên căng thẳng, ông ta lạnh lùng hừ lên một tiếng: “Chúng mày không phải sợ, thằng cha này cũng có chút bản lĩnh nhưng tao không tin là mình nó có thể đánh lại được năm mươi người, tất cả xông lên cho tao, có chuyện gì thì đã có tao lo!”

Nghe thấy thế, đám đô con kia đột nhiên trở nên mạnh bạo hơn.

Bọn chúng vung dao trong tay lên, rồi hò vang xông thẳng về phía Sở Phàm.

Ngay lập tức Sở Phàm kéo cánh cửa xe ra rồi đẩy Thẩm Lăng Khê vào trong, anh bình tĩnh nói: “Cô khoá chặt cửa lại, tôi không cho phép thì đừng có xuống xe!”

Thẩm Lăng Khê cuối cùng cũng thấy được tình hình hiện tại, tuy lúc này cô vô cùng sợ hãi nhưng sau khi nghe Sở Phàm nói cô lập tức khoá chặt bốn cánh cửa xe lại, rồi chui vào hàng ghế phía sau ngồi.

“Đúng lúc trong thời gian này thực lực của tao đã tiến bộ hơn, thôi lấy chúng mày ra làm tấm bia luyện tập vậy”, Sở Phảm cười tươi, hai tay anh dang ra rồi xông thẳng vào đám người đó giống như một con mãnh hổ lao vào đám cừu non.

Bụp bụp bụp!

Âm thanh của những cú đấm liên tiếp vang lên.

Những cú đấm của Sở Phàm tung ra nhanh như chớp, mỗi lần đều đấm vào bọn chúng trước khi những chiếc gậy sắt của bọn chúng đánh vào phía anh.

Mỗi nắm đấm tung ra là một tên đô con lại bị đánh văng ra ngoài đập vào những tên còn lại khác hoặc đập mạnh xuống mặt đất.

Những tên khốn này tuy vẻ ngoài cao lớn nhưng thực chất chỉ là những tên có cơ bắp mà thôi, thậm chí đa phần trong số bọn chúng còn là huấn luyện viên thể hình, chỉ là được gọi đi cùng để ra oai doạ nạt người khác.

Dù sao thì thành phố Vân Hải này cũng không phải là địa bàn của Lý Văn Bác, trong tình huống gấp gáp hắn không thể nào tìm được nhiều tên côn đồ như vậy được.

Chỉ trong vòng vài phút thì cả đám đô con hơn năm mươi người đã bị Sở Phàm hạ gục đến hai phần ba, chỉ còn lại khoảng mười người nhưng bọn chúng cũng hiểu rằng nếu có đánh tiếp thì cũng không phải là đối thủ của Sở Phàm cho nên đã nhanh chóng lôi nhau chạy mất.

Thấy vậy, Lý Văn Bác chỉ biết sững sờ.

Ông ta phát hiện ra mình đã đánh giá quá thấp khả năng đánh đấm của Sở Phàm, cậu ta chẳng phải chỉ là một sinh viên vừa mới tốt nghiệp thôi sao? Tại sao lại giỏi võ như vậy?

Trong khi ông ta còn đang hoang mang thì Sở Phàm liền đạp mạnh chân xuống đất rồi cả cơ thể như mang theo cả cơn gió ù ù rồi lao đến trước mặt ông ta.

“Mày, mày muốn làm gì hả?”

Lý Văn Bác giật mình, ông ta mạnh miệng hét lên trước mặt Sở Phàm.

Sở Phàm nhún vai rồi nói một cách trêu chọc: “Ông Lý, ông đang sợ điều gì vậy, chẳng phải lúc nãy ông vẫn còn hung hăng lắm hay sao? Ông nói giường của ông lớn lắm đúng không, hay là tôi tìm thêm vài người nữa đến ngủ cùng ông nhé”.

“Mày có ý gì hả?”, Lý Văn Bác lúc này tim đập thình thịch, ông ta đang có một linh cảm không tốt.

Sở Phàm khẽ nhếch miệng và nở một nụ cười ma mị.

Sau đó anh đánh vào sau gáy Lý Văn Bác khiến ông ta lập tức ngất xỉu đi.

Lúc này Thẩm Lăng Khê thấy Lý Văn Bác đã bị khống chế thì cô mới cẩn thận bước xuống xe, Sở Phàm chợt cau mày, anh định không cho cô ra ngoài nhưng nhận thấy hiện tại tình hình đã không còn nguy hiểm nữa cho nên cũng không cần quá cảnh giác.

“Anh định xử lý ông ta thế nào?”

Thấy Lý Văn Bác đang ngất xỉu phía sau xe thì ánh mắt Thẩm Lăng Khê tỏ ra khinh ghét.

Sở Phàm suy nghĩ một chút rồi nói: “Vậy thì đưa ông ta trở về khách sạn đi, tên này có thể cũng là một kẻ có quyền thế, nếu giết ông ta luôn có thể gây ra ảnh hưởng không hay, sau này có thể gặp rắc rối hơn”.

Thẩm Lăng Khê cười gượng rồi vội vàng nói: “Tôi không có ý bảo anh phải giết ông ta, tôi chỉ lo sau khi ông ta trở về thì chắc chắn sẽ công bố chuyện xảy ra tối hôm nay cho truyền thông biết, rồi sau đó một loại các tin đồn sẽ rầm rộ tung ra”.

“Đến lúc đó tôi chỉ sợ rằng công sức mà công ty bỏ ra đầu tư cho tôi sẽ vì chuyện này mà đổ xuống sông xuống biển hết”.

“Cô yên tâm đi, cô là cây hái ra tiền dưới tay tôi, tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu”, Sở Phàm vỗ nhẹ vào vai Thẩm Lăng Khê rồi mỉm cười nói.

Sau đó anh liếc nhìn sang Lý Văn Bác nói: “Tôi sẽ khiến cho ông ta không thể nào mở miệng ra được, ông ta sẽ phải giữ kín chuyện tối hôm nay cho nên cô cứ yên tâm đi nhé”.

Nghe vậy thì Thẩm Lăng Khê không khỏi tò mò không biết Sở Phàm sẽ làm thế nào, nhưng Sở Phàm lại không có ý định sẽ nói rõ chi tiết, và cô cũng không tiện hỏi nhiều hơn.

Sở Phàm đi ra một phía rồi gọi điện cho Giang Mậu, sau khi sắp xếp xong mọi chuyện anh liền lên tầng thu dọn hành lý cho Thẩm Lăng Khê, sau đó anh lái xe đưa cô đến sân bay quốc tế thành phố Vân Hải.

“Sở Phàm, khi nào chúng ta lại có thể gặp nhau?”

Khi Thẩm Lăng Khê chuẩn bị bước vào khu vực kiểm tra an ninh thì đột nhiên cô quay đầu lại nở một nụ cười tươi rồi hỏi Sở Phàm.

Sở Phàm suy nghĩ một lát rồi cười nói: “Đợi sau khi cô xử lý xong mọi chuyện ở nước ngoài, tôi sẽ mời cô ăn cơm khi cô về nước, lần này cô đã giúp tôi một việc lớn như vậy nhưng tôi lại không kịp làm gì để cảm ơn cô cả”.

Đôi mắt xinh đẹp của Thẩm Lăng Khê khẽ chớp, cô cố tình tỏ ra thắc mắc: “Sao phải rắc rối như vậy chứ? Anh cứ tăng lương cho tôi là được rồi”.

Sở Phàm giả bộ ho khan vài tiếng rồi nhẹ nhàng cười: “Nếu cô muốn nhận sự báo đáp bằng cách đó thì tôi cũng rất sẵn lòng thôi”.

“Tôi nói đùa vậy thôi, tôi đâu có cần làm vậy!”

Thẩm Lăng Khê lè lưỡi, cô nhăn mũi nói.

“Tôi cũng chỉ nói đùa vậy thôi, lần này cô giúp đỡ tôi với tư cách là một người bạn, chứ không phải từ nước ngoài trở về theo lệnh của sếp, cho nên nếu tôi muốn cảm ơn cô thì đương nhiên phải lấy tư cách của bạn bè đúng không?”

Nụ cười trêu đùa trên khuôn mặt Sở Phàm được thay bằng vẻ mặt nghiêm túc.

Nghe đến đó thì biểu cảm trên khuôn mặt Thẩm Lăng Khê mới dịu đi một chút.

Lúc này tiếng loa đã bắt đầu vang lên thông báo hành khách chuẩn bị lên máy bay, Thẩm Lăng Khê cô nhìn Sở Phàm thêm hồi lâu nữa.

Lúc đó chỉ thấy cô tháo khẩu trang ra, đôi môi đỏ hồng khẽ mấp máy, khi Sở Phàm còn chưa kịp đoán ra cô đang nói gì thì cô đã đeo khẩu trang lên rồi quay người đi đến khu vực kiểm tra an ninh.

“Cô gái này thật là, không biết lẩm bẩm điều gì nữa!”

Sở Phàm mỉm cười, không biết nói sao cả.

Đợi sau khi bóng Thẩm Lăng Khê đi khuất vào cửa kiểm tra an ninh thì Sở Phàm mới quay người chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi.

Mấy ngày hôm nay anh cũng bỏ ra nhiều công sức để tập duyệt cho tiết mục “Góc phố mưa rơi”, còn bây giờ coi như có thể thả lỏng thư giãn được rồi.Tuy nhiên, khi anh còn chưa kịp lái xe về thì chuông điện thoại chợt vang lên.

——————–
   

error: Content is protected !!