$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Chàng rể phi thường (tác giả: Tầm Vân) – Chương 379

Chương 379: Cuối cùng cũng tốt nghiệp

Trong đoạn video là cảnh tượng hôm Sở Phàm và Phương Duyên quay lại bãi đỗ xe sau khi đến công viên Cửa sổ Thế giới rồi vô tình gặp Tiểu Triệu và Tề Ngọc Phân.

Lúc đó Tiểu Triệu đập phá xe của Sở Phàm xong còn tiếp tục đứng đó hung hăng ra oai, nhưng sau khi bị phát hiện thì thái độ thay đổi ngay lập tức, cậu ta còn quay ra cầu xin Tề Ngọc Phân cứu mình, Tề Ngọc Phân lúc đó còn định trả tiền bồi thường để sửa xe thay cho cậu ta nhưng khi biết đó là một loại xe đắt tiền thì bà ta liền dùng biện pháp đe doạ để Sở Phàm bỏ qua cho chuyện đó.

Và khuôn mặt xấu xa khi lợi dụng quyền hạn của mình để uy hiếp sinh viên đã được camera hành trình trên chiếc xe Phaeton quay lại.

Lúc đó Sở Phàm không hề nghĩ rằng camera vẫn còn hoạt động, đoạn video này được người của tiệm sửa chữa xe phát hiện ra cho nên anh đương nhiên phải cho nó phát huy tác dụng ngay lập tức.

Sau khi xem xong nội dung đoạn video thì cả hội trường đột nhiên rơi vào sự im lặng, không ai có thể tin được quá trình tuyển chọn các tiết mục trong buổi lễ tốt nghiệp lại có quá nhiều điều uẩn khúc đến vậy.

Những bạn cùng lớp với Sở Phàm sau khi xem xong đoạn video cuối cùng cũng hiểu được vì sao Sở Phàm lại đăng ký tiết mục vào sát giờ biểu diễn, lý do cũng chỉ vì lo ngại Tề Ngọc Phân sẽ cố tình giở trò phá hoại, và liên tục làm khó dễ mà thôi.

Bọn họ lúc đó đã không biết thực hư sự việc ra sao thì thôi lại còn oán trách Sở Phàm đủ điều, dùng những từ ngữ và thái độ vô cùng quá đáng với anh.

Nghĩ lại điều đó khiến bọn họ cảm thấy vô cùng xấu hổ, lúc này bọn họ chỉ muốn lập tức tìm Sở Phàm để nói lời xin lỗi với anh.

Sở Phàm đương nhiên sẽ không để bụng chuyện đó bởi dù sao thì mối quan hệ giữa anh và Trần Mộng Vũ trước đây đã trở thành trò cười ở trường suốt ba năm nay, cho nên những chuyện như thế này cũng chỉ là chuyện vặt không đáng để anh bận tâm đến.

Đứng trước hàng ghế ban giám khảo, lúc này sắc mặt thầy hiệu trưởng vô cùng khó coi, ông không ngừng dùng ánh mắt ra hiệu cho nhân viên của trường đứng bên cạnh tắt ngay máy chiếu đi.

Nhưng Sở Phàm đã có sự chuẩn bị trước, chiếc điều khiển của máy chiếu đã bị anh đánh tráo, cho dù nhân viên của trường có cố gắng tắt thế nào thì đoạn video vẫn cứ tiếp tục được phát.

Cuối cùng thì tất cả hành động xấu xa của Tề Ngọc Phân đều bị phanh phui hết lên màn hình.

Toàn thân Tề Ngọc Phân run rẩy, sau đó hai mắt bà ta lảo đảo rồi ngất luôn.

Âm thanh nhốn nháo trong hội trường càng ngày càng lớn, nếu không nói ra thì thôi, mà đã nói ra thì các sinh viên đều tố cáo rằng trước đây khi tìm cô Tề nhờ giúp đỡ thì đều bị bà ta hành lên hành xuống, tự ý thay đổi quy định để gây khó dễ.

Trong lúc bất lực, thầy hiệu trưởng chỉ còn biết miễn cưỡng bước lên sân khấu, sắc mặt ông lạnh lùng: “Các em sinh viên, mời các em giữ yên lặng một lát”.

Khi thấy thầy hiệu trước bước lên sân khấu giải thích thì toàn bộ sinh viên ở đó mới dần dần bình tĩnh lại.

“Dù thế nào tôi cũng không thể tưởng tượng được, trong đội ngũ lãnh đạo mà đích thân tôi dẫn sắt lại xuất hiện một con sâu để rồi làm rầu nồi canh như vậy, khi nhìn thấy những chuyện mà cô ta làm, nghe thấy những lời cô ta nói thì với cương vị một người hiệu trưởng như tôi, tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ và tự trách!’

“Nhân đây tôi xin thay mặt bản thân và đội ngũ lãnh đạo của trường gửi lời xin lỗi đến toàn bộ tập thể giáo viên và học sinh của trường vả cả bạn Sở Phàm có mặt trong đoạn video vừa rồi!”

“Chắc hẳn bình thường mọi người đã gặp không ít ấm ức mà bản thân người hiệu trưởng như tôi không hề biết đến!”

“Nhưng tôi mong mọi người hãy yên tâm, sau chuyện ngày hôm nay, tôi sẽ kiểm tra và chấn chỉnh lại toàn bộ tác phong lãnh đạo trường, đồng thời loại bỏ bất kỳ hình thức lãnh đạo nào theo kiểu “Tề Ngọc Phân” ra khỏi đội ngũ giảng dạy, để trả lại cho mọi người một môi trường học tập ổn định và công bằng!”

Nghe đến đó, thầy cô và toàn thể sinh viên phía dưới đều hoan hô, cả hội trường đột nhiên vang lên những tràng pháo tay giòn giã.

Tề Ngọc Phân vốn dĩ chỉ giả bộ ngất xỉu, bà ta muốn nhân cơ hội thoát khỏi thời điểm lúc đó nhưng khi nghe đến việc bản thân sẽ bị đuổi khỏi đội ngũ lãnh đạo thì lập tức bị tăng xông mà ngất đi thực sự.

Nhưng lúc này không còn ai thèm quan tâm xem bà ta ngất thật hay giả nữa, mọi người đều đang cảm động trước những lời nói từ đáy lòng của thầy hiệu trưởng, và tất cả đều phấn khích nhìn về phía sân khấu.

Trong phòng nghỉ phía sau sân khấu, lúc này Sở Phàm nghe được những lời của thầy hiệu trưởng thì liền giơ tay ra hiệu cho người của mìnhtắt đoạn video đi.

Sau khi nhận được tự bảo đảm và hiểu rõ lập trường của thầy hiệu trưởng thì anh tin rằng Tề Ngọc Phân sẽ nhận được sự trừng phạt thích đáng, như vậy thì anh cũng đã đạt được điều mình mong muốn.

Ngay sau đó, thầy hiệu trưởng đã tạm thời chọn ra một số thầy cô các bạn sinh viên đáng tin cậy đảm nhiệm vai trò ban giám khảo tạm thời để đánh giá lại tiết mục “Góc phố mưa rơi” của Sở Phàm.

Sau khi loại bỏ một hạng mục điểm cao nhất và điểm thấp nhất thì tiết mục này lại đạt điểm số cao ngất ngưởng là 9.8 điểm, điều này khiến toàn bộ hội trường vang lên những tiếng náo động.

Nhưng mọi người không hề thấy kỳ lạ với số điểm này, thực tế khi nhìn thấy Thẩm Lăng Khê xuất hiện thì rất nhiều người đã chấm điểm tối đa cho tiết mục này rồi, còn tại sao lại trừ đi 0.2 điểm thì chắc chắn là vì ghen tỵ mà thôi!

Tên Sở Phàm này rốt cục là ai, dựa vào đâu mà có thể tiếp xúc với Thẩm Lăng Khê ở khoảng cách gần như vậy, cho nên bọn họ mới ghen tỵ!

Một phen sóng gió ngắn ngủi đã trôi qua, buổi lễ tốt nghiệp lại tiếp tục, tuy rằng sau đó còn có nhiều các tiết mục đặc sắc nữa nhưng có tiết mục “Góc phố mưa rơi” của Sở Phàm dẫn đầu thì khó có tiết mục nào có thể đạt đến mức độ được cả hội trường reo hò cổ vũ như vậy được.

Cũng may là tất cả mọi chuyện đều tiến hành thuận lợi, không hề xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào cả.

Sau khi các tiết mục biểu diễn kết thúc chính là nghi thức lãnh đạo của trường trao bằng cử nhân cho các sinh viên, khung cảnh trao bằng vô cùng náo nhiệt, rất nhiều sinh viên từ năm nhất cho tới khi tốt nghiệp năm tư đều chưa từng gặp mặt thầy trưởng khoa.

Thời khắc này cuối cùng cũng có cơ hội được gặp mặt thầy trưởng khoa, trong số các sinh viên có một số bạn nam phấn khích còn ôm lấy thầy trưởng khoa và hôn thầy vài cái khiến thầy tỏ ra vô cùng sợ hãi

Trên sân khấu, Sở Phàm cũng lên nhận tấm bằng tốt nghiệp thuộc về mình, khoảnh khắc ấy khiến anh cảm kích vô cùng.

Năm anh vào đại học vô tình cũng là năm anh bước chân vào nhà họ Trần.

Trong khoảng thời gian mới bắt đầu, thái độ của nhà họ Trần đối với anh vẫn bình thường, sau đó ngày càng trở nên khinh ghét, có thể nói rằng cuộc sống thời sinh viên của anh đã nếm đủ cả mọi sự khinh bỉ và nhục nhã.

Còn hôm nay cuộc sống thời sinh viên của anh cuối cùng cũng đã khép lại, anh cũng đã cắt đứt mọi liên hệ với nhà họ Trần trước đây, và trở thành một ông chủ mà ai cũng phải kính nể ngưỡng mộ của cao ốc Thiên Môn.

“Đã đến lúc bắt đầu một cuộc sống mới rồi!”

Sở Phàm nhìn tấm bằng học vị cử nhân và tấm bằng tốt nghiệp trong tay, khoé miệng khẽ nhếch lên một đường cong nhẹ nhàng thoải mái.

Lúc này là mười một rưỡi tối.

Buổi lễ tốt nghiệp chính thức kết thúc.

Sự nghiệp học hành của Sở Phàm cuối cùng cũng kết thúc một cách thành công.

Sau khi rời khỏi buổi lễ, Sở Phàm và một số người bạn cùng ký túc xá ra một quán lề đường tưng bừng ăn thịt nướng, họ uống bia từng chai từng chai một cách xả láng, rồi cùng nhau kể lại những chuyện đã xảy ra trong suốt bốn năm đại học đã qua.

Con người sợ nhất là sự hoài niệm, có rất nhiều chuyện bình thường nghĩ đến thì cảm thấy không có gì, nhưng khi đã kể ra thì cho dù là người cứng rắn đến đâu cũng không kìm được mà rưng rưng nơi khoé mắt.

Tuy rằng Sở Phàm và đám bạn Lí Dục là người gốc ở thành phố Vân Hải nhưng bọn họ và Sở Phàm không giống nhau, bọn họ không có cái gì gọi là sản nghiệp của dòng họ để lại cả, khi tốt nghiệp xong thì đều phải kiếm việc làm, và bắt đầu một cuộc sống bận rộn hoàn toàn mới mẻ.

Tình cảm giữa họ và bạn gái cũng đều khá ổn định, nếu không có vấn đề gì thì cũng sẽ chuẩn bị kết hôn luôn, như vậy gánh nặng đè lên vai họ sẽ càng nặng nề hơn, sao có thể thong dong nhởn nhơ vô lo vô nghĩ như trước kia được nữa.

Đến lúc đó đừng nói là hẹn gặp mặt nhau đi chơi mà sợ rằng ngay cả tụ tập với nhau cùng ăn bữa cơm cũng là chuyện vô cùng xa xỉ ấy chứ.

——————–
   

error: Content is protected !!