$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Chàng rể phi thường (tác giả: Tầm Vân) – Chương 377

Chương 377: Ngừng thở

“Ranh con được lắm, lại dám coi bọn tôi như trò đùa à?!”

Vừa tới trước mặt Sở Phàm, bà Cao đã sang sảng lên tiếng.

“Cậu có biết lễ tốt nghiệp lần này hoàn toàn không giống những lần trước không? Nó có thành công hay không sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới việc cậu có tốt nghiệp thuận lợi không đó. Lúc ấy tên Lí Dục nói cậu quen biết Thẩm Lăng Khê nên sinh viên trên lớp mới đề xuất cho cậu phụ trách tiết mục này đấy!”

“Nhưng bây giờ thì Thẩm Lăng Khê đâu, tiết mục đâu? Chúng ta chả biết cái gì cả. Câu báo tiết mục ngay đi hay để đến sát hạn mới báo? Cậu muốn chúng tôi sốt ruột chết à?!”

Nghe tới đây, lớp trưởng và những người khác cũng nhìn Sở Phàm với ánh mắt giận dữ. Các sinh viên lần lượt lên tiếng, đòi Sở Phàm phải chịu trách nhiệm cho việc tốt nghiệp của họ.

Sở Phàm vẻ mặt rất điềm nhiên, anh vỗ tay nói: “Mọi người yên tâm đi, tiết mục lần này chắc chắn không có vấn đề gì đâu. Thẩm Lăng Khê sẽ tới, việc tốt nghiệp của mọi người cũng sẽ không ảnh hưởng gì. Hãy tin tôi”.

“Tin cậu? Thà tôi tin trên đời có ma cũng không tin cái mồm cậu!”

“Đúng thế, nếu cậu có thể mời Thẩm Lăng Khê tới thì tôi sẽ thoát y chạy ba vòng rưỡi quanh sân thể dục xong thì lộn trên không cho cậu xem!”

“Mọi người đừng tin cậu ta, chúng ta mà không tốt nghiệp được thì bắt cậu ta chịu trách nhiệm!”

Sở Phàm không nói gì thì thôi, vừa mở mồm ra là khiến mọi người tức điên lên. Nếu không phải vì Sở Phàm vẫn phải lên biểu diễn thì họ đã xông lên đánh anh rồi.

“Thế mọi người không tin là vẫn còn sự lựa chọn khác à?”

Thế nhưng Sở Phàm chẳng hoạng loạn chút nào mà chỉ nhẹ nhàng nhún vai cười nhìn mọi người.

Đám đông nhất thời chả nói được gì, mặt đỏ au au im lặng một lượt.

Đúng thật là lúc này mà không tin Sở Phàm thì họ cũng chẳng còn cách nào khác.

Không thể biên tập ra một tiết mục ngay lúc này được. Thời gian không kịp thì không nói đi nhưng thể cả kịp thì liệu chất lượng có tốt không?

Vậy nên hiện tại họ chỉ có thể tin Sở Phàm!

“Không còn gì thì tôi đi chuẩn bị đây. Mọi người cứ yên tâm ngồi dưới khán đài. Tôi sẽ không để mọi người phải thất vọng đâu”, Sở Phàm vẫy tay với mọi người cười nói.

Sau đó anh quay đi không quảnh đầu lại.

Đúng tám giờ tối thì chương trình chính thức bắt đầu.

Người lên sân khấu đầu tiên đương nhiên là hiệu trưởng, một đoàn lãnh đạo và những cựu sinh viên từ nước ngoài trở về tham dự buổi lễ tốt nghiệp.

Các sinh viên bên dưới lập tức vỗ tay như thể đang chào mừng những đàn anh đàn chị đã tốt nghiệp từ lâu này.

Khoảng mười người ngồi ở hàng trên cũng đứng dậy gật đầu mỉm cười chào.

Trong đó có một người đàn ông gần ba mươi tuổi mặc một bộ đồ đắt tiền. Trông anh ta đã không còn vẻ nông nổi cuồng nhiệt của những người thanh niên nữa mà thay vào đó là sức hút của một người đàn ông độc thân trưởng thành và điềm đạm.

Rất nhiều nữ sinh đang ngồi nhìn thấy anh ta thì mắt sáng cả lên, không kiềm được mà ô a đầy ngạc nhiên. Người đàn ông tầm tuổi này đúng là hấp dẫn, đúng kiểu “anh chú” mà họ thích!

Khi một loạt bài phát biểu mở màn kết thúc thì những tiết mục trình diễn cũng chính thức bắt đầu.

Những lớp bên trên đa phần là múa hát và diễn kịch, không có gì sáng tạo cả. Đương nhiên cũng có đội bảo vệ của trường, đoàn võ thuật lên biểu diễn võ. Điều này cũng khiến mọi người rất thích thú.

Nhưng ngoài cái đó ra thì những tiết mục khác đều rất bình thường.

Nếu không phải cuối cùng vẫn có phần trao bằng thì họ đã về hết rồi.

Lúc này, Tề Ngọc Phân ngồi trên ghế ban giám khảo nhìn qua một lượt list tiết mục. Ánh mắt bà ta trở nên lạnh lùng khi nhìn thấy dòng chữ “Góc phố mưa rơi”.

“Được lắm ranh con, cuối cùng cũng đợi được cậu rồi!”

Tề Ngọc Phân nở một nụ cười lạnh lùng, bàn tay cầm bút chấm điểm không kiềm được mà run lên.

Còn chưa đợi tiết mục bắt đầu bà ta đã viết một hàng “0” vào trong cột điểm, tỏ ý thất vọng với tiết mục này nên thẳng tay cho điểm bét.

Mấy giám khảo khác xung quanh vẫn chăm chú theo dõi từng hành động của Tề Ngọc Phân.

Khi họ phát hiện ra Tề Ngọc Phân còn chưa đợi tiết mục bắt đầu đã cho điểm 0 thì có vài người cũng đánh “0” theo.

Chỉ có vài người lý trí hơn đợi xem hết tiết mục rồi mới cho điểm.

Trên hàng ghế khán giả Lí Dục và Triệu Hiểu Kim cũng đưa bạn gái mình đến và đang đợi tiết mục của Sở Phàm cùng Trần Mộng Dao và Kiều Tuyết.

Lí Dục nắm chặt tay, lo lắng nói: “Không biết Sở Phàm làm cái quái gì nữa, tiết mục chuẩn bị tới đâu rồi cũng không nói với chúng ta, lỡ có chuyện gì thì sao?”

“Yên tâm đi anh Lí Dục!”

Trần Mộng Dao ngồi cạnh bĩu môi, ánh mắt điềm tính nói: “Em tin anh Sở Phàm không phải kiểu người không đáng tin đâu. Anh ấy nói chuẩn bị ổn rồi thì nhất định là thế. Chúng ta cứ chuẩn bị thưởng thức thôi!”

Kiều Tuyết nghe thế thì gật đầu đồng ý.

Họ luôn một mực tin tưởng Sở Phàm.

Lúc này MC đang giới thiệu tiết mục tiếp theo là “Góc phố mưa rơi” tới từ lớp Quản lý kinh tế 7.

Sinh viên bên dưới đơ hàng loạt rồi thì thầm to nhỏ.

Họ đều là những sinh viên sắp tốt nghiệp, bài văn “Góc phố mưa rơi” này là bài văn của năm nhất kỳ trước. Khoảnh khắc nghe thấy cái tên này thì tất cả những hồi ức đều hiện lại trong đầu họ.

Có người thậm chí còn lặng lẽ nhẩm đọc bài văn như thể đang tương tư nhớ mong cô gái giống như loài hoa đinh hương đó.

Tiết mục chính thức bắt đầu thì đèn trong khán phòng tối hẳn đi, các ánh đèn rọi thẳng vào sân khấu tạo nên một không gian u buồn.

Đột nhiên một loạt tiếng sét vang lên và theo sau đó là tiếng mưa rả rích.

“Cầm chiếc ô,

Một mình cô đơn đi nơi góc phố mưa rơi xa xôi

…”

Một giọng nói trầm buồn vang lên trong tiếng mưa rả rích ấy.

Sau đó một người con trai mặc trường bào truyền thống đeo kính tròn cầm ô từ từ xuất hiện ở một cánh sân khấu.

Chính là Sở Phàm!

Lúc anh xuất hiện mọi người đều kinh ngạc trước cách ăn mặc mới mẻ này của Sở Phàm cũng như tính nghệ thuật của tiết mục này.

Nhưng sau đó anh lập tức điều chỉnh này nhịp thở, không dám thở mạnh vì sợ làm hỏng không khí.

“Tôi muốn gặp

Một cô gái

Giống như đinh hương.

Cô ấy có màu sắc như đinh hương,

Mùi hương như đinh hương,

Nỗi buồn như đinh hương.

Buồn bã đi trong mưa,

Buồn bã rồi lại kiếm tìm”.

Một giọng đọc trong trẻo nữa lại vang lên. Một dáng người hoàn mỹ khác xuất hiện từ bên kia của sân khấu, mặc một chiếc sườn xám đỏ, cầm ô và từ từ đi tới.

Khoảnh khắc nhìn thấy dung nhan của người con gái đó cả hội trường đều phải si mê.

Lúc ấy họ gần như ngừng thở!

——————–
   

error: Content is protected !!