$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Chàng rể phi thường (tác giả: Tầm Vân) – Chương 370

Chương 370: Để tôi xem dáng anh thế nào

Nửa tiếng sau, Sở Phàm và Thẩm Lăng Khê đã đến khách sạn Tuyên Phong.

Người phục vụ dẫn hai người đến một căn phòng cao cấp mang tên “Điệp Luyến Hoa”. Lí Dục, Lâm Khải và Triệu Hiểu Kim đã ở bên trong, mà bọn họ còn mang cả bạn gái tới đây!

“Vãi, chẳng phải tôi đã bảo là các cậu đi một mình hay sao? Sao ai cũng mang người nhà theo vậy?”, Sở Phàm thấy cảnh tượng bên trong, không kìm được mà phải kêu lên.

Lí Dục lúng túng cười nói: “Chịu thôi, chị dâu cậu biết Thẩm Lăng Khê tới nên đòi tới đây gặp bằng được, không cản nổi, cậu tha cho tôi đi mà”.

Lâm Khải và Triệu Hiểu Kim cũng vội vàng chìa tay ra, ý nói bản thân cũng y hệt Lí Dục.

Sở Phàm cười rồi chỉ vào ba người kia, nhưng điều này cũng không nằm ngoài dự đoán của anh, dù sao cũng là người nhà cả, mà nhóm Lí Dục cũng đã từng gặp Thẩm Lăng Khê rồi, coi như có quen biết.

“Hi, chào mọi người, chúng ta lại gặp nhau rồi!”

Thẩm Lăng Khê tháo khẩu trang, bỏ mắt kính xuống, cười chào hỏi với nhóm Lí Dục.

Nhìn thấy ngôi sao nổi tiếng thế giới mà bản thân chỉ có thể nhìn qua màn hình TV lại xuất hiện trước mặt mình, đám người trong căn phòng đều ngây ngẩn.

Cho dù bọn họ đã từng gặp Thẩm Lăng Khê thật rồi, thậm chí cũng đã chụp ảnh chung, nhưng bị đột kích bất ngờ như vậy vẫn làm bọn họ có cảm giác không thể tin.

“Lăng, Lăng Khê, có thể cho tôi xin chữ ký được không?!”

Mãi sau đó, Lí Dục mới lắp bắp chìa ra một cuốn sổ, ngốc nghếch cười nói.

Sở Phàm lắc đầu cười, đánh cho Lí Dục một cái: “Anh cả, cậu nhớ lại đi, Lăng Khê tới để giúp chúng ta nghĩ tiết mục biểu diễn chứ không phải là đi họp fan đâu!”,

“Lại còn ký tên nữa chứ, lát nữa có phải là còn chụp ảnh chung nữa, và chụp ảnh xong tôi sẽ đưa Lăng Khê về luôn không?”

Nghe vậy, Lí Dục bỗng chốc phản ứng lại, vội vàng cất cuốn sổ đi rồi lúng túng cười: “Ngại quá, tự nhiên hơi mất bình tĩnh, làm mọi người chê cười rồi”.

Lâm Khải cùng Triệu Hiểu Kim khinh bỉ nhìn Lí Dục, đồng thời len lén giấu đi cuốn sổ nhỏ mà bọn họ cũng đã chuẩn bị.

Ngược lại, ba cô bạn gái của ba tên này thì bình tĩnh hơn nhiều, chỉ là sau quãng thời gian ngắn bất ngờ thì cũng chủ động mời Thẩm Lăng Khê vào giữa ngồi, nói vài chuyện trang điểm làm đẹp gì đó.

Thẩm Lăng Khê cũng dễ nói chuyện, không vì bản thân là ngôi sao lớn mà kiêu ngạo, ngược lại còn thân thiết chia sẻ những loại mỹ phẩm mà bình thường cô hay dùng.

Sở Phàm thấy bọn họ nói chuyện nhiệt tình như vậy thì cũng ngại cắt ngang, đành gọi phục vụ đưa món lên, dù sao cũng có thể vừa ăn vừa bàn chuyện biểu diễn mà, cứ để mấy cô gái nói chuyện thoải mái trước đã.

“À này Sở Phàm”.

Đột nhiên, Lí Dục như nhớ ra cái gì, bèn quay sang nói với Sở Phàm.

“Tự nhiên hôm qua bà Cao lắm chuyện gọi cho tôi, hỏi có phải chúng ta đã đắc tội với ai không mà lãnh đạo trong trường rất bất mãn với chúng ta, không những hỏi vì sao chúng ta sao chưa nộp tiết mục lên mà còn tỏ ý rằng cho dù chúng ta có diễn cái gì thì cũng sẽ không được chọn, có chuyện gì vậy nhỉ?”

Sở Phàm chau mày, ánh mắt lạnh đi.

Thật không ngờ Tề Ngọc Phân lại thật sự sử dụng “quyền lực” của bà ta.

“Không sao đâu, chuyện này cứ để tớ lo”, Sở Phàm nhấp một ngụm trà, híp mắt nói.

Lí Dục thấy dáng vẻ chắc như đinh đóng cột của Sở Phàm thì cũng không quan tâm nữa, cậu ta chờ nhân viên mang hết đồ ăn lên thì gọi mọi người bắt đầu dùng bữa. Thành phố Vân Hải nằm ở khu vực giao nhau giữa miền Trung và miền Nam của Hoa Hạ, nên khẩu vị nơi đây rất cay, nhưng cũng rất ngon.

Nếu là ở công ty thì Thẩm Lăng Khê sẽ không bao giờ ăn mấy món đó, vì cô sợ ăn xong sẽ nổi mụn.

Đối với những ngôi sao lớn như bọn họ, bất kỳ một nốt nào xuất hiện trên khuôn mặt thì sẽ bị đám truyền thông phóng to lên và giật tít câu view.

Nhưng giờ cô không đang ở công ty, mà là đi ăn uống với bạn bè, Thẩm Lăng Khê cũng không khống chế bản thân nữa, cầm đũa lên gắp đồ ăn liên tục, chẳng mấy chốc mà trên bàn đã tràn đầy những miếng xương nhỏ.

Mà cô cũng bị cay đến mức bị nghẹn, nước mắt lưng tròng.

Nhìn dáng vẻ dễ gần thoải mái của ngôi sao lớn Thẩm Lăng Khê như thế, cả căn phòng bỗng tràn ngập tiếng cười.

Sau khi đã ăn no uống say, Sở Phàm gọi nhân viên tới dọn dẹp văn phòng sạch sẽ, ủ một ấm trà thượng hạng rồi bắt đầu nói về kế hoạch biểu diễn.

Theo như những gì anh suy tính lúc đầu, tuy lần này mời Thẩm Lăng Khê đến những không thể để Thẩm Lăng Khê lên sân khấu hát một mình được, như vậy sẽ bị người ta nói thành buổi biểu diễn riêng của Thẩm Lăng Khê, đồng thời cũng sẽ bị đàm tiếu.

Ví dụ như nói Thẩm Lăng Khê là ngôi sao nổi tiếng, sao lại tham gia một buổi lễ tốt nghiệp của trường đại học nhỏ bé vô danh này chứ, bên trong chắc hẳn là đã có giao dịch về tiền tài sắc đẹp gì đó.

Một khi những chủ đề này xuất hiện thì chắc chắn hình tượng mà Thẩm Lăng Khê đã vất vả xây dựng từ lúc ra mắt đến nay sẽ gặp phải công kích rất lớn.

Cho nên tiết mục lần này tuy là có sự góp mặt của Thẩm Lăng Khê, vì đây là phần đặc sắc nhất, nhưng phải cố gắng làm cho nó trở nên mờ nhạt nhất có thể, biến cô thành điểm nhấn để gây bất ngờ cho khán giả, còn nội dung chính vẫn phải do nhóm Sở Phàm hoàn thành.

Nghe Sở Phàm nói xong, nhóm người cũng gật đầu đồng ý.

Thẩm Lăng Khê nghĩ một lúc rồi nói: “Vì là lễ tốt nghiệp nên người xem đại đa số sẽ là sinh viên, cho nên tôi nghĩ không nên làm tiết mục hát hò nhảy múa, thứ nhất là vì kiểu tiết mục này chắc chắn sẽ có rất nhiều, khán giả dễ bị chán”,

“Có nhiều khi những loại biểu diễn nhảy múa kia lại biến thành đọ xem trang phục của ai gợi cảm ơn, ai dẻo hơn, làm mất đi ý nghĩa thực sự của tiết mục”,

“Thứ hai là, người phụ trách tiết mục lần này là các anh em chúng ta, không thể để mọi người mặc bikini rồi uốn éo nhảy nhót được. Nếu chúng ta làm vậy thật thì khan giả sẽ xỉu vì sốc mất”.

Triệu Hiểu Kim ở bên cạnh cũng biến sắc mặt, gật đầu như gà mổ thóc.

Tất cả mọi người trong phòng cũng kinh ngạc nhìn Sở Phàm, ánh mắt toàn sự sợ hãi.

Đậu, không ngờ cái tên này lại còn có suy nghĩ như vậy thật?!

“Vậy cô có ý tưởng gì không?”

Thu hồi lại suy nghĩ, Sở Phàm nhìn Thẩm Lăng Khê và hỏi.

Thẩm Lăng Khê suy tư một lúc rồi nói: “Sở Phàm, anh đứng dậy cho tôi xem nào”.

Sở Phàm ngẩn ra, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng dậy.

“Đi qua đây chút, để tôi nhìn kỹ dáng người toàn thân anh nào”, Thẩm Lăng Khê tiếp tục nói.

Sở Phàm lại đi vài bước về phía tường.

Anh thắc mắc nhìn Thẩm Lăng Khê, không hiểu cô gái này đang suy tính cái gì, nghĩ tiết mục thì liên quan gì đến ngắm cả người anh chứ?

“Tôi biết sẽ biểu diễn cái gì rồi!”

Vào lúc Sở Phàm định hỏi thì mắt Thẩm Lăng Khê sáng lên, vui mừng nói.

——————–
   

error: Content is protected !!