$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Chàng rể phi thường (tác giả: Tầm Vân) – Chương 367

Chương 367: Kế hoạch chỉnh đốn

“Cậu chủ, tôi nghĩ chúng ta nên xử lý từng bước một. Mặc dù lần này xảy ra biến cố nhưng tóm lại nó vẫn phát triển theo phương hướng mà chúng ta kỳ vọng”.

Nghe Sở Phàm nói xong, bác Đinh là người đầu tiên lên tiếng.

Sau đó Phương Chiến Thiên nói: “Chính xác, nhà họ Phùng đã ăn chặnquá nhiều tài nguyên trong suốt bao nhiêu năm nay, nhưng lại không chịu làm việc gì để tạo phúc cho nhân dân. Không chỉ vậy, Phùng Thiên Lâm thậm chí còn dung túng cho Phùng Khang Hoa bán hàng cấm, đây là chuyện vô cùng xấu xa, cho nên chỉ thay máu tập đoàn Cùng Kỳ thôi là không đủ”.

Nói đến đây, Phương Chiến Thiên nhìn Sở Phàm: “Em có thể tiết lộ cho anh chút tin tức đó là, thái độ ban đầu của bên trên cũng là muốn nhổ tận gốc nhà họ Phùng. Với kiểu dòng họ lâu đời thế này, một khi xuất hiện điểm xấu thì chắc chắn là đã hỏng từ gốc rễ, nếu chỉ xử lí qua loa thì không thể giải quyết triệt để được những mối nguy tiềm ẩn!”,

“Chẳng qua bọn họ biết nhà họ Phùng có căn cơ rất sâu ở thành phố Vân Hải, nếu nhổ cả gốc rễ lên luôn thì tác dụng phụ sẽ rất lớn, nên mới suy tính ra tay với tập đoàn Cùng Kỳ trước,ai mà ngờ được mọi chuyện sẽ thành ra thế này đâu. Nhưng tóm lại thì hành động lần này của anh rất hợp với ý của bên trên”.

Nghe vậy, Sở Phàm không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Nói thật lòng, sau khi tiêu diệt nhà họ Phùng, Sở Phàm hơi lo rằng hành động lần này quá lớn sẽ khiến anh bị bên trên quan sát và coi thành một nhà họ Phùng thứ hai.

Nếu là vậy thì đời anh đúng là bi thảm quá đi mất. Còn chưa kịp mở rộng vây cánh, chưa kịp tham gia vào cuộc đọ sức của nhữngngười thừa kế thì đã bị quan trên “bế đi” rồi, khác nào chưa lâm trận đã hy sinh đâu cơ chứ!

Giờ nghe được Phương Chiến Thiên nói như vậy, Sở Phàm cũng đã yên tâm hơn phần nào.

Mà lúc này, Minh Khê đột nhiên hỏi: “Cậu chủ, theo điều tra của tôi thì nhà họ Phùng cũng chưa hẳn bị giải quyết sạch sẽ đâu”.

“Tôi biết, nhưng cũng không đáng lo”, Sở Phàm gật đầu, cười nhẹ.

Là một dòng họ lâu đời ở thành phố Vân Hải, nhà họ Phùng đã len lỏi đến từng ngóc ngách của nơi này, muốn một lần mà nhổ đứt gốc rễ của họ hoàn toàn là chuyện không thể.

Giống như lần này, nhìn thì thấy là Sở Phàm dẫn người lên núi Ngũ Vân, tiêu diệt nhà họ Phùng, nhưng thật ra đây chỉ là nhánh chính của nhà họ Phùng mà thôi. Những nhánh khác của nhà họ Phùng còn đang ẩn nấp ở mọi nơi quanh thành phố Vân Hải, thậm chí là ở các khu vực khác.

Hiện giờ nhánh chính đã mất, các nhánh khác sẽ nhanh chóng liên lạc với nhau để tiếp tục chọn ra một nhánh chính mới, thay thế gia đình Phùng Thiên Lâm, nắm giữ toàn bộ tài nguyên của thành phố Vân Hải.

Nhưng khả năng bọn họ báo thù Sở Phàm thì lại rất nhỏ.

Theo những gì anh được biết, những phân nhánh kia của nhà họ Phùng luôn bị nhánh chính áp bức, có những sản nghiệp mà phân nhánh khổ sở gây dựng lên đã bị nhánh chính hủy hoại trong một đêm, lí do vì nghi ngờ bọn họ muốn cướp đoạt vị trí của nhánh chính.

Nên rất nhiều nhánh nhỏ rất phẫn nộ với nhà Phùng Thiên Lâm nhưng lại không dám lên tiếng.

Lần này nhánh chính bị tiêu diệt, thậm chí còn là chuyện tốt đối với những phân nhánh đó. Mặc dù không đến nỗi phải gặp mặt cảm ơn Sở Phàm, nhưng ít nhất họ cũng sẽ không có ý định báo thù anh.

“Cậu Phàm, vậy chúng ta có thể chính thức tuyên chiến với Hồng Hội được chưa?”

Về vấn đề kinh tế thì Giang Mậu luôn im lặng không nói, hiện giờ thấy không ai lên tiếng nữa, hắn liền vội vàng mở lời.

Hồng Hội có thể khống chế thành phố Vân Hải lâu dài như vậy là vì có tập đoàn Kỳ Cùng làm chỗ dựa phía sau.

Tập đoàn Kỳ Cùng là một trong những sản nghiệp lớn nhất của nhà họ Phùng, hiện giờ rơi vào tình thế tái cơ tấu lại từ đầu, tập đoàn này cũng bị những người tài giỏi trong cao ốc Thiên Môn nắm giữ nữa, thì Hồng Hội nho nhỏ này sao có thể uy hiếp gì được.

Sở Phàm gật đầu nói: “Có thể lựa lúc thích hợp để tranh giành lại địa bàn, nhưng anh phải nhớ, không được làm người dân vô tội bị thương, cũng không được làm ảnh hưởng đến trật tự xã hội. Nếu có thể không động đến chém giết, thì hãy đàm phán hòa bình đi, tôi đưa anh thêm tiền là được, tôi không tin trên đời có chuyện nào không giải quyết được bằng tiền”.

“Cậu Phàm nói phải, hiện giờ ai mà chẳng quý trọng mạng sống. Nếu có thể dùng tiền giải quyết thì ai lại muốn chém giết lẫn nhau chứ, cầm tiền mà hưởng thụ chẳng phải thích hơn sao?”, Giang Mậu cười hềnh hệch rồi nói.

“Vậy kế hoạch sơ bộ là vậy nhé, bác Đinh và Minh Khê sẽ phải vất vả hơn rồi, hãy cử thêm nhiều người nữa, cố gắng cướp thật nhiều doanh nghiệp lớn mạnh đang hoạt động dưới danh nghĩa nhà họ Phùng về, chờ bọn họ chọn ra nhánh chính mới thì chúng ta cũng sẽ không động vào họ nữa, coi như là nể mặt nhánh chính mới”.

Sở Phàm im lặng một chút rồi bắt đầu triển khai công việc.

Phương Chiến Thiên một bên vừa nghe vừa không kìm được mà bĩu môi, Sở Phàm đúng là ác thật, nhân lúc nhà họ Phùng còn đang trong thời gian chọn ra nhahs chính liền ăn sạch phần lớn sản nghiệp của bọn họ.

Sau này khi nhánh chính nhà họ Phùng chuyển đến núi Ngũ Vân thì mới phát hiện được nhà họ Phùng đã chẳng còn mấy doanh nghiệp lớn nữa rồi.

Khi ấy, nhà họ Phùng sẽ từ vị trí là dòng họ lâu đời nhất thành phố Vân Hải rơi xuống vị trí dòng họ tầm trung ngay, tổn thất này quá là lớn đi.

“Được, vậy cuộc họp sẽ kết thúc ở đây, hôm nay mọi người vất vả rồi, mau đi nghỉ đi, ngày mai còn nhiều chuyện phải làm lắm đó”, Sở Phàm mỉm cười, nói với những người trong màn hình.

Ba người Minh Khê, bác Đinh và Giang Mậu gật đầu, sau đó rời khỏi cuộc họp video.

Nhưng Phương Chiến Thiên thì vẫn còn ồn ào nói: “Sở Phàm, anh có ý gì đây, em cũng thành nhân viên của anh rồi hả, cái gì mà mai còn nhiều chuyện phải làm hả, mai em được nghỉ ở nhà chơi đó, không làm việc đâu!”

Sở Phàm liếc cậu ấy một cái, nhún vai: “Cậu làm việc gì thì đâu liên quan tới tôi, tôi cũng có nói cho cậu nghe đâu, không còn gì nữa thì tôi tắt đây, tạm biệt”.

Nói rồi, Sở Phàm tắt luôn video, không cho Phương Chiến Thiên có cơ hội nói câu nào.

Ở đầu bên kia, Phương Chiến Thiên tức tới mức vò đầu bứt tai, cậu thấy mình như một công cụ vô cảm vậy, sau khi được sử dụng xong thì liền bị ném đi một cách lạnh lùng.

Trên thực tế, Sở Phàm tắt như vậy là có nguyên nhân cả. Anh sợ Phương Chiến Thiên sẽ hỏi chuyện của anh và Phương Duyên, hiện giờ cô gái này cũng coi như một trong số những chuyện khiến anh phải đau đầu.

Nhưng hôm nay anh đến nhà họ Phương để xin đánh, ông Phương chắc cũng đã biết chuyện anh có bạn gái rồi, chắc chắn sẽ hạn chế Phương Duyên đến tìm anh thôi. Nghĩ đến đây, Sở Phàm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Khi anh chuẩn bị nằm ngủ thì cánh cửa khe khẽ đẩy ra, một bóng người len qua rồi âm thầm chạy vào trong.

Sở Phàm vẫn chưa nhắm mắt, khi thấy bóng người đến thì liền ngẩn ra.

Chờ cô gái ấy đi đến trước giường, Sở Phàm mới mở miệng hỏi: “Dao Dao, sao em lại tới đây?”

“Á!”

Trần Mộng Dao hết hồn, chân nhũn ra, cả người ngã ra đằng sau.

Sở Phàm vội vàng đứng dậy, một tay ôm lấy eo cô, đặt cô lên giường rồi đè xuống.

——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!