$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Chàng rể phi thường (tác giả: Tầm Vân) – Chương 366

CHƯƠNG 366: Sảnh
Ông già sợ hết hồn, ông ta vội vàng quay người lại thì phát hiện ra chẳng biết từ lúc nào mà sau lưng mình có thêm một người nữa.
Người đó mặc một bộ đồ màu đen, cả gương mặt khuất dưới chiếc mặt nạ bằng vải nên không thể nhìn rõ. Nơi ống tay áo rộng lộ ra hai cánh tay trắng bệch không một vết máu.
“Ai, ai đó?!”
Ông già lùi về sau một bước, nhìn “người” đột nhiên xuất hiện với vẻ kinh ngạc.
Với thực lực của ông ta mà không phát hiện ra được người này xuất hiện từ lúc nào thì người này rốt cuộc mạnh đến mức nào chứ?
“Ông không cần biết nhiều đến thế. Ông chỉ cần hiểu rằng ông có ý đồ giết Sở Phàm thì ông đáng chết!”, người đó vén chiếc mũ chụp đầu lên, để lộ ra gương mặt đeo mặt nạ, trên góc trán của chiếc mặt nạ còn khắc một chữ “sảnh” bằng máu đỏ, nét khắc sắc bén, toát ra thứ sát khí nồng nặc.
Người đó vừa dứt lời thì cánh tay dưới ống tay áo khẽ rung lên, một làn sóng tỏa ra xung quanh người đó.
Ông già nhướn mày kinh ngạc, hai tay đưa ra trước để phòng vệ nhưng làn sóng kia xuyên qua người ông ta mà ông ta cũng chẳng có cảm giác gì bất thường.
“Chuyện gì vậy?”
Ông già không thể hiểu được, ông ta ngẩng đầu lên nhìn thì phát hiện người đeo mặt nạ kia đã biến mất.
“Kỳ lạ thật, lẽ nào là ảo giác sao?”
Ông già thở phào một hơi, đang định rời đi thì cơ thể bỗng thấy đau đớn vô cùng. Một tiếng “phụt” vang lên, cả người ông ta đứt đôi thành hai nửa, máu phun ra tung tóe.
Bên kia, Sở Phàm không hề biết rằng ông già này đã bị một nhân vật thần bí nào đó trừ khử rồi. Bây giờ anh chỉ muốn về nhà xem hai cô gái của anh thế nào thôi.
Còn chưa kịp chào tạm biệt Phương Chiến Thiên thì Sở Phàm đã lên xe và đi mất.
Phương Chiến Thiên tức đến vò đầu bứt tóc đấm đá tay chân, liên tục chửi tên này không có tình người cũng chẳng màng tình anh em.
Tới khi Sở Phàm về đến biệt thự thì Trần Mộng Dao và Kiều Tuyết cũng đang đi đi lại lại trước cổng. Khi nhìn thấy Sở Phàm bình an trở về, hai cô gái vui mừng đến nỗi bật khóc, lao vào vòng tay anh.
Những vệ sĩ giỏi nhà họ Sở đã đưa Sở Phàm về, sau đó họ cũng rất tự giác rời đi, để cho anh có thời gian yên bình hiếm có với hai cô gái.
“Anh Sở Phàm, chúng em lại gây phiền phức cho anh rồi!”
Trần Mộng Dao khóc thút thít, giọng nói đầy áy náy.
Sở Phàm lắc đầu, trầm giọng nói: “Dao Dao, đây không phải lỗi của hai người, là do anh bất cẩn. Nếu anh đề phòng kỹ hơn một chút thì đã không xảy ra chuyện như thế này hơn nữa thậm chí hai người còn không biết lần này ai đã bắt hai người. Suy cho cùng là anh đã làm liên lụy hai người”.
Kiều Tuyết bên cạnh nghe thấy thế thì vẻ mặt càng áy náy hơn.
Cô ấy nhẹ nhàng nói: “Không thể nói như thế được. Ban đầu chúng tôi quyết định ở bên cậu thì đã đồng ý cùng cậu gánh vác những tai nạn ngoài ý muốn này rồi. Nhà họ Phùng đến bắt chúng tôi không phải là lỗi của cậu. Có trách là trách tôi gần đây lơ là luyện võ, cuối cùng chẳng bảo vệ nổi Dao Dao. Dao Dao nói đúng, là tôi đã liên lụy đến hai người”.
“Chị Tuyết, chị đừng nói như vậy…”
Sở Phàm vẫn muốn an ủi cô gái này thì lại bị ánh mắt của Kiều Tuyết ngăn lại: “Sở Phàm, từ giờ trở đi tôi sẽ tiếp tục luyện võ. Chẳng mong lợi hại được tới mức nào nhưng ít nhất khi cậu không thể ở bên chúng tôi thì tôi vẫn bảo vệ cho Dao Dao được an toàn. Nếu Dao Dao đã nhận tôi làm chị thì tôi chắc chắn sẽ làm tròn nghĩa vụ và trách nhiệm của một người chị!”
Nghe tới đây Sở Phàm biết Kiều Tuyết đã thực sự quyết tâm rồi.
Anh nghĩ một hồi, thấy rằng nếu Kiều Tuyết đồng ý tiếp tục luyện võ thì đây cũng là một chuyện tốt.
Dù gì vốn dĩ cô ấy cũng xuất thân từ gia đình học võ, từ nhỏ đã kiên trì xây dựng được nền tảng tốt, bây giờ muốn nâng cao thực lực thì cũng không phải khó. Nếu cô ấy có thể bảo vệ an toàn cho Dao Dao thì gánh nặng của Sở Phàm cũng nhẹ đi phần nào.
Nghĩ tới đây, Sở Phàm lặng lẽ gật đầu và đồng tình với quyết định của Kiều Tuyết.
Trở về nhà, ba người lần lượt đi tắm rửa. Sở Phàm tắm xong thì xuống bếp nấu cho hai cô gái rất nhiều món ngon để bù đắp cho những gì họ gặp phải.
Lúc trước khi ở nhà họ Trần, Sở Phàm là người nấu cơm cho họ. Ba năm liền nấu ăn nên khả năng nấu nướng của anh đỉnh miễn bàn. Trần Mộng Dao và Kiều Tuyết vốn luôn giữ dáng mà cũng ăn được ba bát cơm nhỏ, đồ ăn trên bàn không còn sót lại tí nào.
“Ôi, tay nghề của anh Sở Phàm đỉnh thật đấy. Đã rất lâu rồi em không được ăn đồ anh Sở Phàm nấu!”
Trần Mộng Dao ăn hết miếng cơm cuối cùng, thỏa mãn buông bát đũa xuống, xoa xoa chiếc bụng của mình với vẻ mặt sung sướng. Kiều Tuyết tuy là không vô tư như thế nhưng ánh mắt cô cũng toát lên sự vui vẻ không thể che giấu được.
“Được rồi, ăn xong rồi thì mau đi nghỉ ngơi đi. Hôm nay đủ mệt mỏi rồi, phải ngủ thật ngon đấy nhé. Mai tỉnh dậy là mọi chuyện lại tốt đẹp thôi”, Sở Phàm vừa thu dọn bát đũa vừa nói với hai cô gái.
Trần Mộng Dao và Kiều Tuyết “ừm” một tiếng rồi quay người đi lên phòng.
Sau khi rửa xong bát, Sở Phàm cũng trở về phòng mình nhưng anh không nghỉ ngơi mà lấy laptop ra gọi video cho bác Đinh, Minh Khê, Giang Mậu và cả Phương Chiến Thiên vừa mới về nhà chưa được bao lâu.
“Sở Phàm, cậu làm cái gì thế, tôi còn chưa ăn cơm đây?”
Trên màn hình laptop, Phương Chiến Thiên kêu ầm lên.
Nhưng đến khi nhìn thấy Minh Khê xuất hiện thì lập tức ngậm miệng lại và bày ra vẻ mặt nghiêm túc.
Cậu ấy còn không ngừng đưa mắt ra hiệu với Sở Phàm như thể chất vấn Sở Phàm sao lại có cả một cô gái xinh đẹp như thế này tham gia cuộc họp chứ, hơn nữa còn không nói trước cho cậu ấy.
Sở Phàm lắc đầu cười, không quan tâm đến cậu ấy.
Sau đó anh nói: “Mọi người, chuyện hôm nay quả thật rất đường đột khiến kế hoạch ban đầu của chúng ta bất đắc dĩ phải thay đổi vài thứ. Mọi người có ý kiến gì thì cứ nói”.
Trong kế hoạch ban đầu họ chỉ định bắt Phùng Khang Hoa và những thành phần tội phạm đi theo Phùng Khang Hoa trong tập đoàn Cùng Kỳ tới cảnh sát rồi để những nhân tài của cao ốc Thiên Môn thay họ vào quản lý tập đoàn Cùng Kỳ.
Như vậy thì thứ nhất có thể đánh một đòn thật mạnh vào thị trường hàng cấm ở thành phố Vân Hải, ra đòn cảnh cáo cho những tổ chức ngầm, những người vi phạm pháp luật.
Thứ hai là có thể làm yếu đi thực lực nhà họ Phùng ở một mức nào đó và duy trì sự cân bằng giữa các dòng họ ở thành phố Vân Hải.
Thứ ba là khiến Sở Phàm phát triển một cách triệt để hơn và thu được nhiều cái lợi hơn.
Nhưng vì Phùng Thiên Lâm muốn bảo vệ con trai ông ta, bắt Trần Mộng Dao và Kiều Tuyết đi khiến Sở Phàm vô cùng tức giận nên đã thẳng tay đem người lên núi Ngũ Vân làm náo loạn nhà họ Phùng.
Như vậy, không chỉ tập đoàn Cùng Kỳ mà e là cả những doanh nghiệp dưới trướng nhà họ Phùng cũng lao đao lắm đây.
Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới sự ổn định của thành phố Vân Hải và đây tuyệt đối không phải là điều mà bên quan chức, chính phủ muốn thấy. Vậy nên họ nhất định phải nhanh chóng bàn được phương pháp để giải quyết tất cả trước khi mọi điều tồi tệ hơn.

——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!