$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Chàng rể phi thường (tác giả: Tầm Vân) – Chương 365

CHƯƠNG 365: Không còn cơ hội nữa
Khi trong đầu ông ta còn đang xuất hiện những suy nghĩ hoang đường.
Thì đột nhiên mặt đất dưới chân Sở Phàm nổ tung, tạo ra một cái hố sâu, đất đá văng lên mù mịt giống như những viên đạn mang theo sức mạnh khủng khiếp.
Lúc này, ông già mới vỡ lẽ ra.
“Tá lực, đây chính là chiêu thức tá lực của tôi mà! Cậu học được từ lúc nào thế?”, ông già lùi người lại rồi hét lên một cách kinh ngạc.
Sở Phàm khẽ nhếch miệng, anh khẽ vung hai cánh tay tê cứng rồi cười lạnh lùng nói: “Lúc nãy khi đấu với ông thì tôi đã vô tình học được chiêu thức đó”.
“Thực ra nó cũng không có gì khó cả, chỉ là dùng nội lực để tạm thời làm giãn nở tĩnh mạch trong cơ thể, khiến sức mạnh trong mỗi chiêu đánh ra sẽ đẩy xuống đất theo tĩnh mạch và gân cốt mà thôi, tôi chỉ nhìn vài lần là đã làm được rồi”.
Nghe đến đó, sắc mặt ông già đột nhiên trở nên hoang mang vô cùng.
Lý do không chỉ đơn giản vì Sở Phàm có thể nhanh chóng nhìn ra và nắm được điểm mấu chốt của tá lực trong thời gian ngắn như vậy.
Mà chủ yếu là vì môn võ tá lực này yêu cầu rất nhiều về tố chất cơ thể, bởi vì tất cả mọi người đều biết rằng, tĩnh mạch trong cơ thể tồn tại vô cùng mỏng manh, chỉ một chút sơ suất có thể gây đứt gân cốt tĩnh mạch rồi.
Hơn nữa, nếu đã đứt thì gần như rất khó để phục hồi được.
Vậy thì làm gì có chuyện trùng hợp như Sở Phàm nói, chỉ là nhất thời mở rộng tĩnh mạch gân cốt mà thôi.
Nói mà như đùa!
Cứ để cho một người học võ thử mở rộng tĩnh mạch xem, nếu không làm đứt mới là chuyện lạ đấy.
Nhưng thực tế thì chỉ vì ông ta không hiểu về xuất thân của Sở Phàm mà thôi.
Sở Phàm xuất thân là con cháu của nhà họ Sở, từ nhỏ đã sinh ra trong một gia đình giàu có bậc nhất của đất nước này rồi, môi trường sống ở đó khiến cho rất nhiều người cho dù có vắt hết trí tưởng tượng cũng không chắc có thể nghĩ ra được.
Giống như trong một số tiểu thuyết có đề cập đến, thường thì sẽ có tình tiết nhân vật chính phải vất vả tìm kiếm các dược liệu quý hiếm sau đó chia thành hai phần để dùng, sẽ dùng để ngâm mình khi tắm và cố gắng có thể hấp thụ được những tinh tuý bên trong của những dược liệu đó.
Nhưng đối với Sở Phàm, việc ngâm thuốc chẳng phải đã là điều cơ bản nhất rồi sao?
Hơn nữa những dược liệu anh dùng còn là những loại quý nhất thế giới này, thậm chí khi còn nhỏ anh còn chưa hiểu được thế nào là người học võ, cũng không hề biết nên hấp thụ những tinh tuý gì của dược liệu, vì vậy cũng chỉ đơn giản là đang lãng phí chúng mà thôi.
Nhưng gia đình Sở Phàm giàu có, cho dù anh không biết tận dụng hấp thụ nhưng ngày nào cũng ngâm mình trong dược liệu như vậy thì cho dù là một con lợn thì cũng sẽ trở thành một con lợn xinh đẹp!
Chính vì thế mà việc mở rộng tĩnh mạch gì đó đối với những người học võ khác là một việc vô cùng nguy hiểm, thậm chí là hành động tự tìm đến cái chết, nhưng với độ đàn hồi dẻo dai của tĩnh mạch trong cơ thể Sở Phàm thì cũng chỉ như một môn của học tiểu học mà thôi.
Khi anh và ông già giao đấu thì anh đã bắt đầu âm thầm quan sát kỹ thuật sử dụng chiêu thức tá lực của ông ta, bao gồm cả phương thức và kỹ thuật vận chuyển nội lực, từ đó mà nhanh chóng phát hiện ra điểm mấu chốt.
Còn ban nãy khi đỡ ba đòn của ông già theo giao ước, anh bị đánh cho bay ra, người văng vào cây làm gẫy cả cây thì đó chỉ là do anh cố tình làm như vậy mà.
Bời vì nếu để cho ông ta biết anh đã biết dùng tá lực thì e rằng ông già sẽ dốc hết sức lực, lúc đó anh còn chưa thực sự làm được nên không thể chắc rằng bản thân liệu có thể sử dụng được kỹ năng này không nữa.
Nhưng bây giờ có vẻ như không xảy ra vấn đề gì cả.
Vô vàn những ý nghĩ vụt qua trong đầu ông già, lúc này sắc mặt ông ta trở nên tái nhợt đến cùng cực.
Ông ta nghiến răng nhìn Sở Phàm rồi nở nụ cười đáng sợ: “Thật không thể ngờ rằng, thằng nhóc con như cậu lại là một thiên tài võ học cơ đấy, chỉ cần nhìn qua đã có thể bắt chước chiêu thức của người khác rồi, thực sự khiến người ta vô cùng kinh ngạc!”
Sở Phàm nhún vai, anh không nói thêm gì cả.
Anh cũng không hề biết anh lại có khả năng này, nhưng cho đến hiện tại thì dường như chỉ có anh có thể làm được điều đó.
“Nếu đã như vậy thì tôi lại càng không thể giữ cậu lại được, cậu còn trẻ mà đã có được khả năng như vậy, nếu cậu trưởng thành e rằng trên đời này sẽ không ai có thể khống chế được cậu nữa!”
Ngay khi vừa nói xong, trên người ông già liền toả ra một luồng sát khí mạnh mẽ, áp sát vào Sở Phàm.
“Ông già, chẳng lẽ ông hối hận rồi sao, chúng ta đã giao ước ba chiêu rồi cơ mà?”
Lúc này, Phương Chiến Thiên đứng bên cạnh hét lớn.
Ông già tỏ ra lạnh lùng, ông ta nói một cách khinh bỉ: “Cái gì mà giao ước ba chiêu, tôi đâu nhớ là có chuyện này đâu, tôi không muốn cậu ta tiếp tục lớn mạnh nên tôi phá bỏ giao ước đó thì đã sao?”
Nói rồi, cơ thể ông ta liền chuyển động, để bắt đầu ra tay.
Trái ngược lại thì lúc này Sở Phàm lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh, anh đút hai tay vào túi quần, miệng nở một nụ cười tươi.
Khi cú đấm của ông già kề cận vào mặt của Sở Phàm thì anh bỗng rút tay phải ra, kèm theo hai ngón tay duỗi ra nhẹ nhàng vẫy vẫy.
“Phù!”
Một âm thanh nhỏ nhẹ phát ra.
Trên khuôn mặt ông già bỗng xuất hiện những vệt máu, vô cùng đau rát.
Ông ta hoảng hốt, lập tức thu người lùi lại, ánh mắt kinh hãi nhìn Sở Phàm.
Sở Phàm nhìn ông ta, nụ cười to dần lên, kèm theo chút gì đó điên cuồng: “Ông già chết tiệt, ban nãy chơi trò giao ước ba chiêu với ông cũng chỉ vì người của tôi vẫn chưa tới kịp mà thôi!”
“Bây giờ tôi cho ông cơ hội bỏ chạy mà ông không thèm trân trọng, lại còn muốn huỷ giao ước nữa à? Nếu đã muốn như vậy thì tôi sẽ cho ông ở lại đây mãi mãi nhé!”
Vừa dứt lời thì có tới bảy tám vệt đỏ tròn được bắn ra từ trong rừng rậm, tất cả đều nhằm trúng khuôn mặt của ông già.
Đây … đây chính là súng bắn tỉa!
Lúc này, lồng ngực ông già đột nhiên như sắp nhảy lên tận cổ họng.
Trán ông ta lại toát ra nhiều mồ hôi lạnh, nhưng ông ta không hề dám hành động hấp tấp, tuy thể lực của người học võ mạnh hơn rất nhiều so với người thường nhưng lần này những người Sở Phàm dẫn đến đều là đội quân chủ lực của nhà họ Sở.
Phát súng ban nãy, những viên đạn chỉ lướt qua mặt ông già, không biết là do đối phương không cẩn thận bắn trượt hay là cố tình công kích ông ta.
Nếu là vế sau thì chứng tỏ khả năng của những người bắn tỉa này vô cùng mạnh, bọn họ lúc nào cũng có thể bắn chết ông ta chỉ là vấn đề họ có muốn hay không mà thôi.
“Cậu thanh niên này, tôi nghĩ chúng ta vẫn có thể thương lượng thêm”.
Dưới mái hiên nhà, ông già đã không còn cứng rắn như ban nãy nữa, ông ta khó khăn lắm mới nở được một nụ cười rồi nhìn Sở Phàm nói.
Sở Phàm lạnh lùng cười đáp lại: “Bây giờ ông mới biết thương lượng là, ban nãy không phải ông muốn diệt trừ tôi thì mới thoải mái hay sao?”
“Lúc nãy tôi chỉ nói đùa chút thôi mà, cậu đừng so đo tính toán với ông già này chứ”, ông già cũng không sợ xấu hổ gì nữa, ông ta cười lớn nói.
Người ta có câu rằng, kẻ mặt dày là kẻ thiên hạ vô địch, lão già này da mặt cũng dày không kém gì bức tường thành rồi ấy chứ.
Sở Phàm lạnh lùng nhìn ông ta, trong lòng đắn đo hồi lâu rồi anh mới nhẹ nhàng khoát tay, những đốm đỏ tròn đang tập trung trên đầu ông già liền biến mất.
“Mau cút đi, đừng để tôi nhìn thấy ông nữa!”, Sở Phàm nói một cách thờ ơ.
Ông già như mở cờ trong bụng, đầu cúi gầm như gà mổ thóc rồi quay đầu chạy thẳng.
Sở Phàm để cho ông ta đi không phải vì anh mềm lòng, mà lão già này đã lăn lộn trong giới võ thuật đã lâu, không ai đoán được rốt cục ông ta có quan hệ và người quen như thế nào cả.
Nễu lỡ như chỉ vì muốn nhanh chóng giết chết ông ta, mà sau này gặp phải vô vàn những rắc rối khác thì điều đó quả thực không đáng đối với Sở Phàm.
Đặc biệt là bây giờ, hai người phụ nữ bên cạnh anh đều không có khả năng tự bảo vệ mình.
Nếu có thể thì anh không bao giờ muốn gây thù chuốc oán với bất kỳ ai nữa.
“Được rồi, nhiệm vụ hôm nay đã hoàn thành xuất sắc, mọi người mau rút lui đi, cẩn thận đừng để lại dấu vết gì cả nhé”, Sở Phàm rút máy liên lạc ra, dặn dò mọi người với giọng thoải mái hơn.
Sau đó tất cả đội quân chủ lực nhà họ Sở trên ngọn núi này và cả đám đàn em của Giang Mậu đều bắt đầu rút khỏi núi Ngũ Vân.
Còn ở phía một ngọn núi khác, ông già đang đứng đó nhìn về hướng Sở Phàm rời đi bằng ánh mắt u ám, ông ta nghiến răng nói: “Nhóc con, cậu thả tôi đi chính là quyết định sai lầm nhất của cuộc đời mày, cậu hãy đợi đấy, lần sau gặp lại chính là ngày chết của cậu!”
Vừa dứt lời, khi ông ta đang định rời đi thì một giọng nói khàn đặc đột nhiên vang lên sau lưng ông ta.
“Hừ, ông không còn cơ hội ấy nữa đâu”.

——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!