$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Chàng rể cực phẩm (tác giả: A Hào) – Chương 233

Chương 233: Ai cho đồ vô dụng như cậu ngồi đây
Lâm Ẩn và Trương Kỳ Mạt rời khỏi tòa nhà Trương thị, bọn họ đứng bên lề đường đợi Ngũ Chính lái xe đến rước.
Vào lúc này, Lư Nhã Huệ và Trương Tú Phong cũng đi ra, gương mặt của bọn họ xanh mét, nhìn Lâm Ẩn với vẻ oán hận, trông có vẻ tức giận tột cùng.
“Lâm Ẩn, khi nãy cậu nói gì? Ai mướn cậu ăn to nói lớn như thế hả? Còn bảo đưa nhãn hiệu cho bọn họ thì làm sao nữa à?” Lư Nhã Huệ gắt gỏng chất vấn: “Không còn nhãn hiệu Trương thị thì sau này Kỳ Mạt phải làm ăn thế nào?”
“Con đề nghị Kỳ Mạt đổi tên tập đoàn rồi, không cần phải sử dụng nhãn hiệu đá quý Trương thị này nữa, chẳng có gì khác biệt đâu.” Lâm Ẩn hờ hững đáp lại bà ấy.
“Không có gì khác biệt à? Đúng nói miệng thì ai chẳng nói được!” Lư Nhã Huệ cáu gắt: “Cậu cố ý quấy phá đúng không, cậu không thấy để thương lượng cho xong chuyện này mà bố của Kỳ Mạt đã uống đến say mèm hả? Chỉ một câu nói nhẹ hẫng của cậu mà phả hỏng hết chuyện tốt của mọi người rồi, cậu giỏi quá nhỉ.”
“Tôi biết rồi, cậu không muốn để cho chúng tôi sống yên chứ gì.” Lư Nhã Huệ trách móc: “Kỳ Mạt, sau này chúng ta đừng qua lại với hạng người lòng lang dạ sói này nữa, cũng không cần phải nghe lời nó nói, chỉ biết nói huơu nói vượn thôi.”
Lâm Ẩn cũng không giải thích nhiều, anh chỉ nhìn Trương Kỳ Mạt rồi nói: “Kỳ Mạt, sau khi trở về em đổi tên tập đoàn đi là được, chẳng có vấn đề gì lớn đâu. Còn những chuyện khác cứ để anh lo.”
“Em, em biết rồi.” Trương Kỳ Mạt gật đầu.
“Anh vẫn còn có việc, đi trước nhé.” Lâm Ẩn nghiêm mặt lại, rồi quay người bỏ đi.
Trương Kỳ Mạt nhìn theo bóng lưng dần đi xa của Lâm Ẩn, ánh mắt cô lộ ra vẻ ngập ngừng, không khỏi bắt đầu trầm tư suy nghĩ.
“Kỳ Mạt, con xem xem, cậu ta là loại người gì? Phá hỏng mọi chuyện rồi tùy tiện bỏ đi, không biết kiếm đường giải quyết nữa.” Lư Nhã Huệ gắt gỏng: “Còn nói để nó giải quyết nữa? Một thằng vô dụng như nó thì có thể giải quyết được gì hả?”
Bà ấy nghĩ rằng Lâm Ẩn chỉ giỏi quấy phá thôi chứ không hề quan tâm đến tương lai gia đình bà ấy, dù gì Trương Hồng Quân cũng sẽ không kiếm chuyện với cậu ta chứ gì?
“Kỳ Mạt, sau khi trở về con phải cẩn thận suy nghĩ lại, đừng có nghe lời Lâm Ẩn, đổi tên tập đoàn cái gì chứ, làm thế mà coi được à? Nhãn hiệu đá quý Trương thị đã nổi tiếng mười mấy năm nay rồi, nói đổi là đổi được sao, làm thế sẽ tổn thất bao nhiêu tiền đây hả?” Lư Nhã Huệ tỏ vẻ lo lắng.
“Thêm nữa, sau này con phải nghĩ cách rũ sạch quan hệ với Lâm Ẩn đi, lo mà tìm tổng giám đốc Tôn thương lượng lại chuyện ngày hôm nay, không thể đắc tội với một người có chức có quyền vì Lâm Ẩn được.” Lư Nhã Huệ vạch ra kế sách.
Trương Kỳ Mạt khẽ nhíu mày, thấy bố của mình say mèm, cô nghiêm mặt lại: “Mẹ à, tạm thời đừng nói nữa, mẹ xem bố say xỉn đến mức nào rồi kìa, đưa bố về nhà nghỉ ngơi trước đã. Có gì thì tính sau.”
Trong lòng cô đã quyết định phải nghe theo Lâm Ẩn, dù gì bây giờ tập đoàn đá quý Trương thị đã hoàn toàn trở mặt với người nhà họ Trương, cộng với việc quy mô trong tập đã được mở rộng, vốn không còn liên quan gì đến nhà họ Trương nữa.
Hơn nữa cô có lòng tự tin, cho dù không còn nhãn hiệu đá quý Trương thị thì vẫn có thể đưa tập đoàn phát triển.
Trương Kỳ Mạt đỡ Trương Tú Phong lên xe, gia đình họ cùng về biệt thự Tuyết Long.
Hades lái chiếc Bentley đen đến đón Lâm Ẩn qua khách sạn Nghỉ Dưỡng Thanh Vân ở trung tâm thành phố.
Sảnh tiếp khách trên tầng 28 trong khách sạn Nghỉ Dưỡng được bao trọn, Chris đã dặn dò cấp dưới bày sẵn rượu và thức ăn trên chiếc bàn trong phòng riêng.
Lâm Ẩn ngồi vào ghế chủ tọa trong phòng riêng, anh cầm tách hồng trà lên thưởng thức, còn Hades lại cung kính đứng một bên.
Ngoài cửa khách sạn Nghỉ Dưỡng, Chris ngồi ở hàng ghế sau trên chiếc xe Lincoln, gương mặt nghiêm khắc của ông ta có vẻ rất uy nghiêm.
Một lát sau, chiếc Porsche Cayenne trở đến trước cửa khách sạn Nghỉ Dưỡng, Tôn Cường và Louis bước xuống, vội vàng đi đến bên cửa sổ của chiếc xe Lincoln, bọn họ khom lưng cười bồi, nhìn Chris đang ngồi bên trong.
“Chào ông, chúng tôi đã đến rồi, không biết hôm nay ông gọi chúng tôi đến là để căn dặn gì?” Giọng nói của Tôn Cường hết mực cung kính.
“Thưa ông, ông cứ việc căn dặn, chúng tôi đều nghiêng tai lên lắng nghe.” Louis cũng cười bồi.
Cửa xe hạ xuống, Chris nhìn hai người họ rồi hờ hững nói: “Hôm nay gọi hai người đến là vì muốn dẫn hai đi gặp ông lớn, lát nữa nhập tiệc nhớ ăn nói có chừng mực, tiếp đãi chu đáo, biết chưa?”
“Dạ hiểu, dạ hiểu ạ!” Tôn Cường vỗ ngực rồi nói: “Thưa ông, đây là cơ hội to lớn mà ông cho chúng tôi, chắc chắn chúng tôi sẽ không làm ông mất mặt đâu!”
Nói đùa gì thế, ông ta cũng biết ông lớn mà Chris giới thiệu có địa vị cao đến mức nào, chắc chắn phải cung phụng người ấy như bố mình, ông ta vô cùng tinh thông cách cư xử xã giao.
Phải nắm cho chắc cơ hội bước lên trời này mới được.
“Được rồi, theo tôi lên lầu đi.” Chris nghiêm mặt lại: “Nói cho hai người biết, ông lớn này là chỗ dựa của tôi, hôm nay người ấy kêu tôi gọi hai người đến uống rượu, hai người phải hầu hạ cho tử tế, nếu như khiến cho người ấy không vừa lòng thì sau này đừng hòng sống tiếp ở thành phố Thanh Vân nữa.”
Đột nhiên nhận được cuộc gọi của Lâm Ẩn, Chris cũng không biết vì sao anh lại chỉ đích danh Tôn Cường và Louis, có điều, cho dù thế nào đi chăng nữa thì ông ta cũng không dám phật lòng sếp Lâm, cứ làm theo lời anh là được.
Bởi thế Chris rất lo lắng hai người bọn họ đắc tội Lâm Ẩn, rồi làm liên lụy đến bản thân ông ta.
“Dạ, thưa ông, ông cứ việc yên tâm, chúng tôi đảm bảo sẽ làm cho người ấy vừa lòng.” Tôn Cường mỉm cười liên tục gật đầu, trong lòng ông ta cảm thấy rất ngờ vực, không biết người nào đã chỉ đích danh mình, nhưng lại không dám hỏi nhiều, sợ làm ông Chris bực mình.
Nhưng trong lòng ông ta lại thấy hết sức tò mò, ai mà khiến cho một người như ông Chris còn phải cư xử thận trọng chứ. Phải biết rằng, đến phó bí thư thành ủy thành phố Thanh Vân, người phụ trách xúc tiến đầu tư, còn phải tỏ vẻ cung kính khi mời Chris đi ăn cơm nữa kìa.
Rốt cuộc người này có địa vị cao đến mức nào?
Cứ như thế, Chris đi đằng trước, Tôn Cường và Louis dè dặt nối gót theo sau, bọn họ cùng bước vào trong thang máy của khách sạn Nghỉ Dưỡng.
Chẳng bao lâu sao, bọn bọn đã đến trước cửa phòng riêng có tên Sơn Thủy, rồi mở cửa vào trong.
Vừa nhìn thấy Lâm Ẩn ngồi ở ghế chủ tọa, Tôn Cường cảm thấy rất bất ngờ, ông ta quay sang nhìn Chris: “Thưa ông, đây là phòng riêng mà ông đã đặt đó ư?”
“Ừ, chính là căn phòng này.” Chris gật đầu.
“Sao cái thằng vô dụng như cậu lại ngồi ở đây?” Tôn Cường lập tức chỉ tay vào người Lâm Ẩn rồi quát lên: “Đây là phòng riêng của chúng tôi đã đặt trước, một thằng vô dụng như cậu có tư cách gì ngồi đây?”
Tôn Cường không hiểu vì sao đi đến đây mà cũng có thể đụng mặt Lâm Ẩn. Không ngờ một người ở tầng lớp thấp kém như cậu ta mà cũng thể len lỏi vào khách sạn Nghỉ Dưỡng, còn ngồi uống trà trong phòng riêng mà bọn họ đặt nữa? Thế chẳng phải đã khiến cho bọn họ mất giá sao?

———————–

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!