$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Chàng rể cực phẩm (tác giả: A Hào) – Chương 232

Chương 232: Theo tôi đi gặp một ông lớn
Sau khi gọi cho Chris một cuộc, Lâm Ẩn đặt điện thoại xuống, nhìn anh em Trương Hồng Quân rồi lạnh giọng mà nói: “Những gì nên nói tôi đều đã nói hết cả, muốn lấy nhãn hiệu Trương thị thì cứ lấy đi.”
Nhãn hiệu đá quý Trương thị phát triển rực rỡ dưới sự dẫn dắt của Kỳ Mạt, người nhà họ Trương khăng khăng đòi lấy thì cứ lấy đi, sau này hối hận cũng không còn kịp nữa.
“Cậu là ai? Không nghe thấy tôi nói gì à? Hay là không coi lời tôi nói ra gì?” Tôn Cường tỏ thái độ cáu gắt, chửi bới chỉ tay vào mặt Lâm Ẩn.
“Một thằng con rể vô dụng như cậu mà dám ra quyết định lung tung ở đây ư?” Trương Hồng Quân cười mỉa mai, ông ấy quay sang nhìn gia đình Trương Kỳ Mạt với vẻ mặt khinh thường: “Đây là ý của các người đúng không? Được thôi, tới lúc đó đừng trách chúng tôi không nể mặt, không chừa đường lui cho các người.”
“Đúng là không biết điều, nếu đã nói thế thì chúng tôi sẽ không cho các người thêm bất kỳ cơ hội nào nữa, có cầu xin bọn tôi cũng vô ích thôi.” Trương Hồng Hiên cũng cười, hùa theo Trương Hồng Quân.
Hai anh em ông ta luôn nghĩ rằng tai nạn lớn sắp đổ lên đầu nhưng Lâm Ẩn lại chẳng hay biết gì, ông tổng Công Tôn đã đến thành phố Thanh Vân để xử lý cậu ta rồi, cậu ta nghĩ mình giỏi giang lắm hay sao mà dám lên mặt hống hách ở nơi như này.
“Này! Lâm Ẩn! Cậu đến đây để quấy rối à? Đến lượt cậu quyết định chuyện của tập đoàn sao?” Lư Nhã Huệ nổi giận, lớn tiếng quát mắng Lâm Ẩn, bà ấy rất bất mãn với anh.
“Anh cả, anh ba, hai anh đừng nghe Lâm Ẩn nói huơu nói vượn, chuyện này vẫn còn có thể thương lượng mà.” Lư Nhã Huệ lại vội vã van nài Trương Hồng Quân.
Đối với bà ấy, nếu để mất nhãn hiệu đá quý Trương thị thì nghĩa là trời đã sụp xuống rồi, hoàn toàn không thể chịu đựng nổi.
“Thương lượng? Muốn thương lượng cũng được thôi. Nhà cô mau kêu thằng con rể vô dụng này khom lưng xin lỗi bọn anh, còn phải nhận tội với hai ông tổng đây nữa.” Trương Hồng Hiên hừ lạnh rồi nói tiếp: “Phải biết rằng mình đang ở đâu, dám ăn nói lung tung ở chỗ này, tưởng rằng bọn anh không dám làm gì cậu ta, cũng không đụng đến nhà cô được à?”
Lâm Ẩn lắc đầu, lười không muốn để ý đến đám ô hợp như thế này. Anh quay sang nói với Kỳ Mạt: “Chúng ta đi thôi, chẳng có gì để bàn với bọn họ đâu.”
“Vâng.” Trương Kỳ Mạt gật đầu, cô hoàn toàn đồng ý với anh.
Sau khi nói dứt lời, Lâm Ẩn quay lưng bỏ đi, Trương Kỳ Mạt nối gót theo sau.
“Nhà cô tỏ thái độ kiểu gì thế? Không xem hai sếp đây ra gì sao?” Trương Hồng Quân bất mãn nhìn vợ chồng Lư Nhã Huệ trân trân.
“Không phải thế đâu, anh cả, anh đừng hiểu lầm, nhà em đâu có tỏ thái độ gì với các anh, tất cả đều tại thằng ngu ngốc Lâm Ẩn tự mình gây chuyện, nó không đại diện cho cả nhà em đâu, anh muốn tính sổ thì cứ đi kiếm nó!” Lư Nhã Huệ vội vàng nói: “Nó không còn quan hệ gì với nhà em nữa! Kỳ Mạt chỉ bị nó dụ dỗ thôi, sau này em sẽ khuyên bảo con mình, chúng ta thương lượng lại về chuyện này đi.”
“Phải đó, anh cả, nhà bọn em rất có thành ý về chuyện nhãn hiệu Trương thị này.” Trương Tú Phong nghiêm mặt lại: “Anh cả, đợi em và Kỳ Mạt thương lượng với nhau xong sẽ gọi điện cho anh, mời anh ăn một bữa cơm rồi chúng ta bàn tiếp.”
“Không cần đâu! Anh đã cho nhà cậu cơ hội rồi, nhưng nhà các cậu quá quắt lắm!” Giọng điệu của Trương Hồng Quân rất uy nghiêm, ông ấy phất tay: “Nhà cậu cứ đợi đến ngày bị bêu xấu trong thành phố Thanh Vân đi, chuyện khác thì anh không nói thêm gì nữa, có tìm anh cũng vô ích thôi. Tiễn khách!”
Ông ấy vừa mới nói dứt lời, sắc mặt vợ chồng Lư Nhã Huệ sa sầm, bà ấy còn định van nài thêm nhưng lại bị vài gã bảo vệ đưa ra khỏi phòng.
“Hừ, Hồng Quân, lát nữa chú em nhớ gửi tư liệu của cái thằng Lâm Ẩn vô dụng đó cho tôi, để tôi tìm người xử lý nó. Dám tỏ vẻ ngang ngược trên bàn rượu của tôi à.” Tôn Cường hừ lạnh, ông ta định kiếm người dạy dỗ cái tên Lâm Ẩn không biết trời cao đất rộng này một trận.
“Tôi đã sống ở Long Quốc một khoảng thời gian dài rồi, nhưng trước giờ chưa có ai dám tỏ vẻ ngang ngược như vậy trước mặt tôi đâu, phải dạy cho cậu ta một bài học mới được.” Louis cũng thấy bất mãn, ông ấy nói: “Nghe nói cậu ta chỉ là một thằng vô dụng mà thôi, thế mà tự cao tự đại thật.”
Tích tích tích.
Vào lúc này, đột nhiên điện thọai của Tôn Cường đổ chuông, ông ta mừng húm, bắt máy với gương mặt tươi cười.
“Vâng, vâng, dạ, dạ.” Tôn Cường nghe điện thoại, ông ta gật đầu liên tục, mặt mày vô cùng rạng rỡ.
“Chú em Hồng Quân, tôi có việc phải đi rồi, không thể tiếp tục ở lại buổi tiệc mừng khánh thành của cậu nữa.” Tôn Cường cười cười rồi nói.
“Tổng giám đốc Tôn, có chuyện gì mà ông gấp thế?” Trương Hồng Quân hỏi ông ta.
“Ha ha, giờ tôi và Louis phải đi gặp một ông lớn trước đã, có thời gian rảnh thì chúng ta nói tiếp.” Tôn Cường mỉm cười, lòng vui phơi phới như mới trúng vé số.
“Vâng, tổng giám đốc Tôn, ông Louis, hẹn gặp lại, để tôi tiễn hai ông.” Trương Hồng Quân mỉm cười, ông ấy đứng dậy tiễn Tôn Cường và Louis ra ngoài.
Đợi đến khi hai người bọn họ rời khỏi đây, Trương Hồng Quân và Trương Hồng Hiên mới cười cười nhìn nhau, gương mặt bọn họ toát ra vẻ đắc ý.
“Cái thằng rể vô dụng Lâm Ẩn còn dám đắc tội với tổng giám đốc Tôn và ông Louis nữa chứ, anh thấy nhà tụi nó sắp đi đời rồi.” Trương Hồng Quân cười lạnh.
“Đúng đấy, nhìn điệu bộ chết tiệt của nó kìa, đi đến đâu cũng có thể đắc tội với người ta hết. Em nghĩ mình chẳng phải ra tay chi cho nhọc, biết bao nhiêu người muốn đạp chết thằng vô dụng đó.” Trương Hồng Hiên cũng cười lạnh hùa theo: “Chúng ta chỉ cần cướp nhãn hiệu đá quý Trương thị là được, để coi sau này gia đình Trương Kỳ Mạt làm sao đứng vững gót chân ở thành phố Thanh Vân này. Lần này chúng ta phải đánh cho bọn chúng về nguyên hình mới được, chỉ là một đám nhà giàu mới nổi mà thôi.”
Sau khi nói dứt lời, hai người bọn họ cùng bật cười ha hả.
Bọn họ đã không thích gia đình Trương Kỳ Mạt từ lâu, mắc gì nhà Kỳ Mạt có thể một bước bay vút lên trời, còn sống tốt hơn nhà bọn họ?
Nhất là còn có thể ngồi trên chiếc ghế chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn, cô ta có tư cách gì?
Lần này nhãn hiệu Trương thị đã bất đi, nguồn vốn cũng bị đứt, để xem xem nhà bọn họ còn có thể làm được trò trống gì nữa.
Tôn Cường và Louis ngồi trên chiếc Porsche Cayenne đen vừa mới chạy ra khỏi bãi giữ xe, tài xế lặng lẽ ngồi ở ghế lái, hai người bọn họ ngồi ở hàng ghế sau, gương mặt ai ấy đều lộ ra vẻ khao khát.
“Anh Louis, có chuyện vui lớn lắm đây, không ngờ ban nãy ông Chris gọi điện cho tôi.” Tôn Cường nói với vẻ đắc ý: “Ông ấy muốn dẫn tôi đi gặp một ông lớn nào đó! Xem ra chúng ta đã bắt được cơ hội đáng giá ngàn vàng rồi!”
Nếu như có thể dựa dẫm vào ông Chris, chắc chắc Tôn Cường sẽ nhận được lợi ích lớn, địa vị của ông ta trong nhà họ Tôn sẽ vụt lên cao, cũng sẽ xóa bỏ được ảnh hưởng xấu từ chuyện con trai Tôn Hằng của mình làm bậy ở Thành Bắc, bây giờ nếu được ông Chris xem trọng thì sau này cụ nhà cũng phải nể mặt ông ta đôi phần!
“Ha ha, chúc mừng tổng giám đốc Tôn, nếu được ông Chris xem trọng thì tương lai của anh sẽ rất rực rỡ!” Louis nói với ánh mắt hâm mộ, gương mặt ông ấy ánh lên niềm vui.
Louis là phó tổng giám đốc trong tập đoàn Latinh, bình thường chỉ có thể gặp mặt Chris vài lần, ông ấy không đủ tư cách để nói chuyện với Chris.
Chris là một người có địa vị cao thật sự, được người như ông ta tán thưởng là đã có phúc phận to bằng trời, nhưng không ngờ còn được ông ta tiến cử nữa!
Đến ông Chris còn gọi người ấy là ông lớn, bọn họ cũng có thể đoán biết được người ấy nắm trong tay tiền tài và thế lực lớn đến mức nào.
Hai người bọn họ cảm thấy rằng, được gặp mặt với người có đẳng cấp như vậy là chuyện tốt như có miếng bánh từ trên trời rơi xuống, sau này chắc chắn sẽ làm ăn phát đạt!
Vừa nghĩ đến đây, hai người bọn họ đều mừng rỡ không thôi, ai nấy đều sốt sắng muốn cùng Chris đi gặp ông lớn ấy.

———————–

   

error: Content is protected !!