$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Chàng rể cực phẩm (tác giả: A Hào) – Chương 845

Chương 845: Một năm sau
Lâm Ẩn đã giết chết cao thủ hàng đầu của thế giới ngầm phương Tây ở Bắc Cực Băng Nguyên là Lang Vương Tác Long, ở Bắc Cực Băng Nguyên có người tuyết và các các cao thủ Thần cảnh xuất hiện.
Lâm Ẩn và một nhóm các cao thủ phương Tây nổi tiếng đã bị chôn vùi trong lớp băng ở Bắc Cực Băng Nguyên. Zeus, người đứng thứ ba trong thế giới hắc ám đã bị gãy một cánh tay.
Khi những thông tin này truyền đến nhà họ Lâm ở Lang Gia thì Trương Kỳ Mạt đã ngất xỉu tại chỗ, còn Lâm Huyền Diệp thì một đêm bạc đầu, ban đầu ông ấy cảm thấy có lỗi với mẹ con Lâm Ẩn, hiện giờ lại thêm kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, làm sao có thể không đau thương chứ.
Một số bạn bè tốt của Lâm Ẩn cũng đỏ cả vành mắt.
Thủ đô và thành phố Thanh Vân cũng dậy sóng, rất nhiều thế lực sau khi biết tin Lâm Ẩn chết thì ban đầu còn hoài nghi, nhưng nửa năm sau vẫn không có tin tức gì về Lâm Ẩn, nên khả năng Lâm Ẩn đã chết ngày càng cao, sau khi hi vọng anh còn sống càng nhỏ, thì cho dù là những người thèm muốn tiền tài của Lâm Ẩn hay tài nguyên của giới lánh đời Thương Châu mà nhà họ Lâm nắm giữ đều rục rịch ngóc đầu dậy, dòng nước ngầm bắt đầu cuộn trào mãnh liệt.
Một năm sau, ở Thung lũng Bắc Cực Băng Nguyên đã bị lãng quên từ lâu, lúc này thung lũng bị bao phủ bởi tuyết, suối Sinh Mệnh ở giữa thung lũng gần như khô cạn, chỉ còn lại một lớp mỏng.
Mà trên cây linh quả Huyền Nguyên cũng chỉ còn lại một quả, khi ông lão rời đi đã lấy một quả, quả còn lại thì ở trong bụng Lâm Ẩn.
Đống tuyết bên cạnh bờ suối bỗng nổ tung, một bóng dáng trắng xóa lên không trung.
Lúc này Bắc Cực Băng Nguyên đang vào mùa tuyết, toàn bộ thung lũng bị tuyết bao phủ dày đến một mét, chỉ có gần suối Sinh Mệnh mới không bị bao phủ, lúc này bóng dáng trắng toát bay thẳng lên cao trăm mét, giống như sánh ngang với trời đất vậy.
Trong ánh sáng trắng mờ ảo, một bóng người xuất hiện bên trong
Trên mặt người đó lạnh lùng, không nhìn ra bất cứ biểu cảm gì, sau khi người đó mở mắt ra thì gió trên trời giống như ngừng lại.
Xung quanh trở nên vô cùng im lặng, sức mạnh cuồn cuộn trên cơ thể anh tỏa ra bốn phía xung quanh, tuyết ở cách đó vài dặm đều bị cuốn bay, trên cây mọc đầy lá xanh, cây cỏ ra hoa, giống như Giang Nam bốn mùa đều là mùa xuân vậy.
“Lần này mình bế quan không biết đã bao lâu rồi!”.
Chàng trai khẽ cảm thán, anh chậm rãi duỗi lòng bàn tay ra, sau đó cẩn thận quan sát, lúc này cơ thể anh giống như mảnh thủy tinh, có thể nhìn thấy rõ ràng mạch máu và kịch mạch trong cơ thể.
Một tia sáng lóe lên trên cơ thể chàng trai, cơ thể anh lập tức trở lại như người bình thường, nhưng làn da lại trắng trẻo mịn màng hơn, ngay cả cô gái có làn da đẹp nhất trên thế giới cũng không thể so đánh với làn da của anh.
Chàng trai chỉ cần lẳng lặng đứng trong không trung cũng có thể khiến cho người ta cảm giác áp bức nặng nề, giống như chỉ cần dựa vào cơ thể này thì có thể đi tới bất cứ nơi nào trên trái đất.
“Đi trên không trung, dùng gió làm đao, hít thở thành sấm, giẫm lên lửa không tắt, đi trên nước không chìm, đây là Thần cảnh sao?”, Lâm Ẩn thở dài.
Chàng trai đó chính là Lâm Ẩn đã bế quan một năm, lúc này anh đã đột phá đến Thần cảnh rồi, anh có thể cảm thấy được thần khí trong cơ thể đã mạnh lên gấp mấy chục lần, Lâm Ẩn liếc mắt một cái, hiện giờ anh có thể giết người dễ như trở bàn tay giống ngài Cố.
“Bùm!”.
Lâm Ẩn nắm tay đấm vào ngọn núi tuyết cao hàng trăm mét, ngọn núi tuyết trực tiếp bị nổ tung tạo thành một vết lõm sâu hàng chục mét, tuyết lăn xuống gây ra trận lở tuyết.
“Hiện giờ thực lực đã mạnh như thế, đã đến lúc tìm bọn chúng báo thù rồi!”.
Lâm Ẩn thu tay lại, anh quay đầu nhìn về phía Nam!
Sân bay quốc tế thành phố Thanh Vân.
Lâm Ẩn chắp tay sau lưng, quần áo trên người anh đen xì, anh bước ra khỏi sân bay đã thu hút sự chú ý của mọi người.
Lâm Ẩn nhíu mày, lúc này thành phố Thanh Vân rất không an toàn, trong sân bay có rất nhiều võ sĩ đi lại, tuy rằng phần lớn đều là võ sĩ bình thường, thậm chí còn không đạt được thứ hạng cao, nhưng một thành phố nhỏ như Thanh Vân sao lại có nhiều võ sĩ như vậy.
“Xin chào, tôi muốn hỏi một chút, tại sao thành phố Thanh Vân lại có nhiều võ sĩ như thế?”.
Lâm Ẩn tùy tiện ngăn một võ sĩ lại hỏi.
“Nhóc con, đừng chặn đường!”.
Võ sĩ bị chặn lại là một gã râu quai nón chừng ba mươi tuổi, gã ta nhìn Lâm Ẩn và nói với vẻ không vui.
“Nói mau!”.
Lâm m khẽ cau mày, tên râu quai nón đột nhiên giống như rơi vào động băng, gã ta lắp bắp nói: “Nghe nói bí quyết Lang Gia Lâm Ẩn học được đang ở trong tay vợ cậu ta. Chúng tôi tới thử vận ​​may”.
“Cái gì!”.
Lâm Ẩn cau mày, sát ý nổi lên.
Những người xung quanh Lâm Ẩn cảm thấy trong lòng căng thẳng, muốn kêu lên cũng không được, căn bản bọn họ không biết đã xảy ra chuyện gì.
“Mình an phận như thế, nhưng rốt cuộc đã trêu chọc vào thần thánh phương nào vậy, ngay cả cao thủ bảng Địa cũng không đáng sợ như vậy!”, gã râu quai nón thầm nghĩ, gã ta nghe được tin từ bên này nên muốn tới thử vận may, nếu như giành được bí quyết Lang Gia thì không chừng gã ta sẽ là Lâm Ẩn tiếp theo, nhưng mà vận may gã ta có vẻ kém, vừa xuống máy bay đã gặp phải một cao thủ đáng sợ như vậy.
Nhìn thấy xung quanh có rất nhiều người bình thường thì Lâm Ẩn đè nén khí thế xuống, anh lạnh lùng hỏi: “Anh biết tin tức này từ đâu?”.
Gã râu quai nón nghi ngờ liếc nhìn Lâm Ẩn rồi nói: “Hiện giờ toàn bộ giới lánh đời đều biết tin tức này, nếu như không phải nhà họ Lâm có cao thủ đang bảo vệ vợ Lâm Ẩn, thì cô ta có lẽ đã sớm bị đám cao thủ đó bắt đi rồi”.
“Bọn chúng dám ra tay với nhà họ Lâm sao?”, Lâm Ẩn cau mày hỏi.
Gã râu quai nón chế nhạo một tiếng, gã ta nói: “Nhà họ Lâm bây giờ không giống với nhà họ Lâm lúc trước nữa rồi, ngày trước nhà họ Lâm có Lâm Kình Thương và Lâm Ẩn trấn thủ, những người khác tất nhiên không dám ra tay, nhưng hiện tại cả Lâm Kình Thương và Lâm Ẩn đều đã chết, nhà họ Cao có cao thủ bảng Thiên nên nhà họ Lâm đâu phải đối thủ của họ”.
“Nhà họ Cao!”.
Vẻ mặt Lâm Ẩn trầm xuống, xem ra lúc trước anh đã quá dễ dãi với nhà họ Cao rồi, chỉ có một chút lợi ích mà nhà họ Cao đã dám tấn công nhà họ Lâm.
Hơn nữa cụ ông Lâm Kình Thương cũng đã mất tích.
“Anh có biết Trương Kỳ Mạt đang ở đâu không?”, trên mặt Lâm Ẩn khôi phục lại vẻ lạnh lùng, chỉ cần Kỳ Mạt không xảy ra chuyện gì thì anh còn có thời gian xử lý những chuyện này, anh muốn xem những người nào gan lớn bằng trời như thế.
“Tôi biết, lúc này bọn họ đang ở trong biệt thự. Tôi vừa nói chuyện điện thoại với anh em của tôi, nhưng mà thực lực chúng tôi không mạnh, đám cao thủ kia không cho phép chúng tôi đi vào”, gã râu quai nón vội vàng nói, đi cùng cao thủ thế này không chừng có thể đi vào được.
“Dẫn đường!”.
Lâm Ẩn nói xong thì thuận tay vẫy một chiếc xe taxi rồi ngồi vào.
Còn lúc này bên trong biệt thự Tuyết Long.
Trương Kỳ Mạt, Thẩm Tam, Tưởng Kỳ, Hồ Thương Hải và những người khác đều có mặt, còn có một cụ già gần 70 tuổi đứng sau Trương Kỳ Mạt nữa, ông ta chính là trưởng lão bảng Thiên của nhà họ Lâm, ông ta được cụ bà phái đến bảo vệ Trương Kỳ Mạt.
Ban đầu có hai vị cao thủ bảng Thiên tới bảo vệ, nhưng tình hình gia tộc căng thẳng, không ít sản nghiệp ở Thương Châu đã bị gia tộc khác cướp mất, nên đã vội vàng gọi trưởng lão đó về.
Lúc này, hai ông lão đang ngồi đối diện Trương Kỳ Mạt lạnh lùng nhìn cô rồi nói: “Cô Lâm, nếu cô biết điều thì hãy mau đưa bí quyết Lang Gia và sản nghiệp của Lâm Ẩn ở thành phố Thanh Vân ra, nếu không cô đừng trách chúng tôi không khách sáo”.

——————–

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!