$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Chàng rể cực phẩm (tác giả: A Hào) – Chương 842

Chương 842 – Ngài Cố ra tay
Vẻ mặt Lâm Ẩn nghiêm nghị, Tác Long rõ ràng đã cải thiện cả sức tấn công và tốc độ sau khi biến hình. Lâm Ẩn có thể cảm nhận được âm thanh sắc bén khi móng vuốt này xuyên qua không khí từ cách đó vài mét.
Cơ thể Lâm Ẩn lùi lại, trong tích tắc anh giơ tay lên tạo thành hình thanh kiếm. Ba luồng kiếm khí sắc bén chém vào người Tác Long, để lại ba vết thương sâu hở cả xương trên cơ thể gã.
“Cậu đang gãi ngứa cho tôi à?”.
Vết thương thấu xương trên cơ thể Tác Long hoàn toàn bình phục trong vòng vài nhịp thở, Tác Long cười toe toét, miệng gã nở ra một nụ cười độc ác.
“Bây giờ tôi sẽ cho cậu thấy sức mạnh của Lang Vương Tác Long!”.
Vừa dứt lời thì bóng dáng Tác Long lại biến mất, gã dùng móng vuốt đánh liên tiếp về phía Lâm Ẩn, mỗi móng vuốt tạo ra một luồng khí dài màu trắng trong khoảng không. Một lưỡi gió sắc bén có khả năng cắt đứt sắt thép, nó dần dần tạo thành lớp màng mỏng bao phủ lấy Lâm Ẩn đang không ngừng né tránh, khiến Lâm Ẩn không thể tránh khỏi.
Sức mạnh của Tác Long vẫn kém hơn Lâm Kình Thương nhiều, nhưng mỗi bước di chuyển của gã có ảnh hưởng lớn đến không khí xung quanh.
“Chỉ có bằng này mà muốn đánh bại tôi sao”.
Lâm ẩn bật cười, mặc dù thực lực của Tác Long rất mạnh, nếu là trước kia thì anh không phải là đối thủ của gã, nhưng bây giờ anh đã hoàn toàn tiêu hóa luồng khí trong hồ rửa kiếm, thực lực của anh đã mạnh hơn trước 30%.
Lâm Ẩn nói xong thì tung một quả đấm.
Bỗng nhiên trời đất ầm ầm, không khí rung động, nắm đấm cuộn lên từng tiếng rít gào trên không trung, khí thế cực lớn cuồng bạo trong bán kính mấy chục mét, cho dù cao thủ đỉnh cao bảng Thiên bị cuốn vào cũng khó sống nổi.
Mặc dù cả hai đều cố ý tránh linh quả và suối Sinh Mệnh ra, nhưng suối Sinh Mệnh ở gần đó vẫn dao động, nước trong suối dao động rồi đập nhẹ về phía hai bên bờ.
Nhìn thấy cảnh này thì cả hai cũng nhẹ lòng, sau đó dốc hết sức ra tay.
Thấy tình hình không ổn thì những người xung quanh đã rút khỏi phạm vi giao tranh của hai người, chỉ còn lại Caesar và ngài Cố, khí thế bao trùm hai người, nhưng cả hai hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi khí thế cuồng bạo đó.
“Tác Long sẽ thua!”, ngài Cố nhẹ nói.
“Hừ!”.
Caesar khinh khỉnh khịt mũi: “Loại ngu ngốc như thế chết cũng đáng!”.
Lâm Ẩn và Tác Long đã đấu hàng trăm chiêu, quần áo của Lâm Ẩn có vài lỗ thủng lớn, máu chảy ra từ trong lớp quần áo.
Nhưng tình hình của Tác Long còn tồi tệ hơn, trên cơ thể gã đã có hơn chục vết thương, sau trận chiến ác liệt với Lâm Ẩn, sinh lực trong cơ thể Tác Long không còn đủ để gã nhanh chóng chữa lành vết thương nữa.
Lúc này móng vuốt của Tác Long đã chậm lại, trong mắt gã hiện lên vẻ hoảng sợ, gã hét lớn: “Caesar, mau ra tay đi!”.
Nếu tiếp tục đánh thì nhất định gã sẽ chết!
“Ha ha!”.
Caesar thờ ơ đứng ở một bên, ông ấy lạnh lùng nói: “Vừa rồi không phải anh muốn quyết đấu với cậu ta sao? Đánh không được lại gọi tôi, như thế không công bằng với cậu Lâm!”.
Ngài Cố cũng đứng sang một bên, lão ta hoàn toàn không có ý định động thủ.
Ánh mắt Lâm Ẩn thờ ơ, anh biết lần này mình không thể ra khỏi thung lũng, nếu ngài Cố và những người khác không ra tay, vậy trước tiên anh sẽ giải quyết Tác Long.
Nghĩ đến đây thì ánh mắt sắc bén lóe lên trong mắt Lâm Ẩn.
“Ầm!”.
Lâm Ẩn đấm một cú mạnh mẽ về phía Tác Long, anh không cho Tác Long một chút cơ hội phản công.
Mà Tác Long cũng biết những người khác không đáng tin cậy, Lâm Ẩn muốn giết gã, nên gã cũng lao về phía Lâm Ẩn với vẻ không sợ chết.
Giết Lâm Ẩn là cách duy nhất để sống sót.
Cuộc đối đầu giữa Lâm Ẩn và Tác Long ngày càng gay gắt.
Cả hai đã đánh nhau từ trong thung lũng đến cửa thung lũng, mặt đất trong bán kính vài trăm mét đều tan tành, như thể họ đã hứng chịu một quả bom vậy.
Lúc này hai mắt Tác Long đỏ bừng, giống như gã đã giết chóc đến đỏ cả mắt vậy, cho dù thương tích trên cơ thể nặng đến mức nào thì gã vẫn cố gắng lấy mạng Lâm Ẩn.
Nhưng Lâm Ẩn vẫn vô cùng bình tĩnh, sát ý trong mắt đã bị khống chế rồi hoàn toàn, anh giống như một giếng cổ tĩnh lặng sâu thẳm.
“Ầm ầm!”.
Khi nắm đấm chạm vào móng vuốt của Tác Long, toàn bộ thung lũng dường như rung chuyển, ngay cả đỉnh núi cao hàng trăm mét cũng khẽ run lên, vô số tuyết rơi từ đỉnh núi xuống, gây ra một trận tuyết nhỏ.
Lấy hai người là trung tâm, mặt đất rung chuyển dữ dội.
Một cao thủ bảng Thiên chạy chậm vô tình bị khí thế trong trận chiến của hai người cuốn lấy, ngay cả hét một tiếng cũng không kịp, hắn ta nhanh chóng biến mất thành bụi.
“Thật sự quá mạnh!”.
Zeus tự lẩm bẩm, ông ta tưởng sức mạnh của mình và Tác Long không chênh lệch bao nhiêu, nhưng bây giờ xem ra nếu Tác Long dùng hết sức thì ông ta cũng không đõ nổi một trăm chiêu.
“Chết đi!”.
Lâm Ẩn nhìn Tác Long đang điên cuồng rồi nói một cách thờ ơ, đến bây giờ Tác Long gần như đã kiệt sức, nếu không luyện bí quyết Lang Gia thì sợ rằng có lẽ lúc này anh cũng gần giống như Tác Long rồi.
Nhưng hiện giờ trạng thái của anh đang ở đỉnh cao, anh đã đến lúc phải kết thúc trận chiến này.
Lâm Ẩn đấm vào người Tác Long một cú đấm.
“Ầm!”.
Cơ thể Tác Long bay ra rồi nặng nề rơi ở cửa thung lũng, cơ thể của gã chuyển từ dạng người sói trở về hình dạng người thường.
“Tốt!”.
Ngài Cố cười nói: “Lâm Ẩn, không ngờ tôi vẫn coi thường cậu, ngay cả Tác Long cũng không phải là đối thủ của cậu!”.
“Nếu như cậu không phải là con cháu của phủ quân tiền nhiệm, thì tôi đã tha cho cậu một mạng, chờ cậu lớn hơn chút nữa rồi mới giết”.
“Đáng tiếc, cậu hôm nay nhất định phải chết!”.
Sau khi nói xong thì sắc mặt ngài Cố đột nhiên trở nên lạnh lẽo, cơ thể lão ta đột nhiên xuất hiện bên cạnh Lâm Ẩn, lão ta vung nắm đấm về phía Lâm Ẩn.
“Ầm!”.
Chỗ Lâm Ẩn đứng xuất hiện một cái hố sâu mười mét, trên trán anh đổ mồ hôi lạnh, nếu giây cuối cùng anh không di chuyển được năm cm, thì chắc chắn anh đã bị một cú đấm của ngài Cố đánh trúng rồi.
Nếu trúng phải cú đấm này, nếu chưa chết thì cũng sẽ bị thương nặng.
“Tôi muốn xem kẻ phản bội Long phủ có bản lĩnh gì!”, Lâm Ẩn lạnh lùng nói.
Anh đúng là coi thường ngài Cố rồi, anh tưởng rằng với thực lực của hiện tại thì sẽ có đủ sức chống lại ngài Cố, dù có bị đánh bại thì anh cũng có khả năng chạy thoát, nhưng hiện tại xem ra mọi chuyện đã nằm trong tay ngài Cố, có thể anh còn không đỡ nổi một trăm chiêu của lão ta ấy chứ.
Trong thế giới ngày nay, có lẽ chỉ có cụ ông Lâm Kình Thương mới có thể đấu được với ngài Cố.
Hiện giờ chỉ có thế chiến đấu một trận, dù không giết được lão ta thì cũng phải cắn được lão ta hai miếng.
Khí thế của Lâm Ẩn dâng trào, anh đấm một đấm về phía ngài Cố, cú đấm này là cú đấm vô cùng mạnh mẽ.
Sau cú đấm này thì cơ thể của Lâm Ẩn cũng run lên.
Đối mặt với cú đấm bạo lực của Lâm Ẩn, ngài Cố đứng nguyên không thèm né tránh, lão ta để nắm đấm nuốt chửng mình.
“Bùm bùm!”.
Toàn bộ thung lũng vang lên tiếng nổ, màng nhĩ của không biết bao nhiêu người đã bị đau rát, thậm chí âm thanh còn vang xa hàng chục dặm.

——————–

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!