$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Chàng rể cực phẩm (tác giả: A Hào) – Chương 841

Chương 841 – Lang Vương ra trận
Lúc này những cao thủ phương Tây không còn dám cẩn thận nữa, bọn họ cũng không muốn tranh giành Suối Sinh Mệnh nữa, hiện giờ bọn họ chỉ muốn sống sót và giết chết Lâm Ẩn thôi.
Những người này đều là những người có chỗ đứng trong Ẩn Thế, không có ai yếu cả, có người còn có thể xưng vương ở một số quốc gia nhỏ.
Mặc dù trong số mười người này không có ai đột phá trên bảng Thiên, nhưng lại có vài người là cao thủ đỉnh cao của bảng Thiên, bọn họ cùng nhau tấn công thì ngay cả cao thủ trên cả bảng Thiên cũng phải nghiêm túc và cố gắng hết mình.
Bọn họ sử dụng mọi chiêu thức và khả năng tấn công về phía Lâm Ẩn.
Lâm Ẩn tỏ vẻ thờ ơ và bình tĩnh nói;
“Tốt lắm!”.
Anh tung ra một cú đấm, cú đấm đơn giản nhưng lại nặng nề, giống như cả một vùng đất rộng lớn nằm trong cú đấm này vậy.
“Bùm!”.
Lâm Ẩn tung ra một cú đấm, bất cứ nơi nào nắm đấm đi qua thì tất cả các chiêu thức đều quay ngược trở lại rồi lao về phía đám cao thủ phương Tây kia.
Lâm Ẩn bước ra và xuất hiện bên cạnh một cao thủ phương Tây, mỗi cú đấm của anh sẽ lấy mạng của một người, trong vòng chưa đầy một phút, Lâm Ẩn đã giết chết ba cao thủ. Nhìn cảnh này thì ai nấy đều khiếp sợ.
“Đừng nương tay, nếu nương tay thì chúng ta sẽ chết!”.
Một gã cao thủ phương Tây hét lớn một tiếng, trên người gã ta hiện lên một tầng ánh sáng màu vàng, gã chém luồng kiếm khí màu vàng kim về phía Lâm Ẩn.
“Bùm!”.
Tiếng ong ong vang lên dồn dập, đập vỡ màng nhĩ của những người xung quanh, sắc mặt của gã cao thủ cầm kiếm phương Tây trầm xuống. Lâm Ẩn thật sự đã dùng đôi tay sắt để đối chọi trực tiếp với thanh kiếm thần mà gia tộc gã đã truyền lại hàng trăm năm.
“Hự!”.
Gã cao thủ cầm kiếm chỉ cảm thấy một lực rất lớn truyền đến, gã không thể cầm thanh kiếm trong tay được nữa, thanh kiếm bay ra và cắm thẳng vào tường núi phía sau.
Lâm Ẩn nhân lúc gã cầm kiếm phân tâm thì nhanh chóng đấm vào ngực gã, gã cao thủ cầm kiếm bay ra hơn mười thước, nặng nề đập vào tường núi.
Khiến một vách núi hõm thành một lỗ.
Giải quyết xong một người thì Lâm Ẩn không dừng lại, anh tiếp tục giết người khác.
Trong tích tắc Lâm Ẩn lập tức chặt đầu mười mấy cao thủ.
Toàn bộ thung lũng rung chuyển, cát bụi bay lên, khí thế bao phủ khắp nơi.
Lúc này vẻ mặt của những người theo dõi trận chiến đều xuất hiện vẻ kinh ngạc, phải biết rằng những người khiêu chiến với Lâm Ẩn còn mạnh hơn bọn họ rất nhiều, nhưng bây giờ bọn họ còn không đỡ nổi ba chiêu của Lâm Ẩn.
Chỉ có ngài Cố, Caesar và Lang Vương Tác Long là những người duy nhất không hề thay đổi sắc mặt, bọn họ nhìn trận chiến giữa Lâm Ẩn và những người đó một cách vô cảm.
“Quả nhiên là hậu duệ của phủ quân tiền nhiệm, tuổi còn trẻ nhưng đã có sức mạnh như vậy rồi!”, ngài Cố nhẹ giọng nói.
Tác Long hừ lạnh một tiếng: “Thật đáng tiếc khi gặp phải chúng ta!”.
Ngài Cố nở nụ cười, lão ta quay đầu hỏi: “Caesar, Lâm Kình Thương thế nào rồi?”.
Caesar lạnh lùng nói: “Tôi đã tạo ra một trận tuyết lớn ở trong Bắc Cực Băng Nguyên, Lâm Kình Thương dù không chết thì cũng không kịp tới đây đâu. Chỉ cần lấy được linh quả thì cần gì phải sợ Lâm Kình Thương?”.
Vẻ khinh thường không thể phát hiện ra xuất hiện trong mắt ngài Cố. Lâm Kình Thương trước kia có ơn cứu mạng với Caesar, nhưng khi đối mặt với linh quả Huyền Nguyên, ông ấy vẫn chọn ra tay với Lâm Kình Thương.
Tốt hơn là nên đề phòng những người như vậy.
Lúc này, trận chiến bên phía Lâm Ẩn đã xong xuôi, thi thể của những cao thủ phương Tây nằm la liệt trên mặt đất, mà trên người Lâm Ẩn không chảy một giọt máu.
“Bốp bốp bốp!”.
Ngài Cố đứng trên cao vỗ tay, lão ta trầm giọng nói: “Xứng đáng là con cháu của phủ quân tiền nhiệm, thực lực rất tốt, nhưng thật đáng tiếc …”.
Khi ngài Cố nói xong thì Tác Long đứng lên và lạnh lùng nói:
“Để tôi tới!”.
Tác Long cũng thuộc thế hệ trẻ ở thế giới ngầm phương Tây, gã chưa đầy năm mươi tuổi, Zeus và những người khác đã gần một trăm tuổi, còn Caesar thì già hơn nữa.
Nhìn thấy Lâm Ẩn đã đạt được thành tích như vậy khi chưa đầy ba mươi tuổi thì Tác Long có chút không hài lòng, gã muốn thử đấu với Lâm Ẩn.
Tác Long tiến lên nhìn Lâm Ẩn, gã lạnh lùng nói:
“Nhóc con, tới đi, tôi muốn xem cậu có chỗ nào đặc biệt mà được nhiều cao thủ coi trọng như vậy!”.
Lâm Ẩn đứng tại chỗ, hai tay chống lưng, anh lạnh lùng nói: “Tôi có cái gì đặc biệt, anh thử sẽ biết ngay!”
Caesar cau mày nói: “Cùng nhau xông lên giải quyết Lâm Ẩn, không cần phải vẽ chuyện như thế!”.
“Im lặng!”.
Tác Long hét lên, gã tỏ vẻ không tôn trọng Caesar, gã nhìn Lâm Ẩn nói: “Cậu là thế hệ trẻ mạnh nhất phương Đông, tôi là thế hệ trẻ mạnh nhất phương Tây, hi vọng cậu đừng để tôi thất vọng!”.
Sắc mặt Caesar trầm xuống, nếu Tác Long đã không biết điều như thế, thì sau khi xử lý Lâm Ẩn, ông ấy sẽ xử lý nốt Tác Long.
“Caesar, nếu Tác Long muốn chơi thì cứ để cậu ấy chơi!”, ngài Cố giống như đang cầm trong tay tấm vé trúng thưởng, ông ấy dường như không lo lắng về việc Lâm Ẩn sẽ trốn thoát.
“Cố lên!”, Lâm Ẩn bình tĩnh nói, anh biết hy vọng sống sót lần này của mình cực kỳ nhỏ, dù có đổi sang cao thủ khác thì anh cũng không thua.
Tác Long tàn nhẫn cười, chỉ thấy một tiếng nổ vang lên, Tác Long lấy tốc độ khủng khiếp lao tới phía Lâm Ẩn, sau đó nắm lấy trán Lâm Ẩn.
Móng vuốt của Tác Long ánh lên tia máu, nếu bị móng vuốt này bắt được thì cho dù đầu của Lâm Ẩn làm bằng kim cương cũng sẽ bị móng vuốt này nghiền nát.
Khi móng vuốt chỉ còn cách trán ba cm thì Lâm Ẩn cử động, anh vươn lòng bàn tay ra nhẹ nhàng đỡ lại móng vuốt của Tác Long.
“Ầm!”.
Sau khi hai người chạm vào nhau thì mỗi người đều lùi lại ba bốn mét, móng vuốt của Tác Long có thể phá vỡ núi, làm nứt đá, nhưng lại không để lại dấu vết nào trên lòng bàn tay Lâm Ẩn.
“Được, được lắm, tôi hiếm khi gặp người nào có thể chất sánh được với tôi!”, Tác Long nở nụ cười điên cuồng, gã nhìn Lâm Ẩn với ánh mắt như thiêu đốt.
“Chỉ có bằng này năng lực thì không đánh bại được tôi đâu!”, Lâm Ẩn nhẹ giọng nói.
Mặc dù cơ thể Tác Long cứng hơn so với cơ thể Bùi Vô Song, nhưng vì Lâm Ẩn đã tiêu hóa luồng khí trong hồ rửa kiếm nên cấu tạo cơ thể anh cũng không kém hơn Bùi Vô Song, cộng thêm đã đột phá Long Điển Chí Tôn. Nên anh có thể chống lại được Tác Long.
“Ha ha, giờ tối sẽ cho cậu thấy thực lực của tôi!”.
Sau khi nói xong thì bóng dáng của Tác Long nhanh chóng bay lên, gã biến thành một hình người cao hơn hai mét, tóc đen rậm rạp, đôi mắt đỏ rực như mãnh thú, đầu như sói, nhưng dáng lại thẳng thẳng. Một con quái vật có móng vuốt và bàn chân, trông nửa giống như đàn ông, nhưng nửa lại giống sói.
Mọi người nhìn thấy bóng dáng của Tác Long lóe lên, gã xuất hiện trước mặt Lâm Ẩn rồi dùng một móng vuốt khác nắm lấy đầu Lâm Ẩn.
“Thử móng vuốt của tôi đây!”.

——————–

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!