$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Chàng rể cực phẩm (tác giả: A Hào) – Chương 839

Chương 839 – Đi đến Bắc Cực Băng Nguyên
Ngồi trên máy bay riêng tới Bắc Cực Băng Nguyên, Thái Dương và lão Tước gia sắc mặt nặng nề, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm rượu.
Tuy rằng họ đều là cao thủ đứng đầu thế giới ngầm, nhưng đối mặt với cuộc chiến cấp bậc này, họ cũng không có lòng tin có thể sống sót.
Đặc biệt là lão Tước gia, tuy rằng thực lực của lão ta cũng coi như mạnh mẽ, nằm trên bảng Thiên, nhưng đối mắt với đám người có thể tiện tay chém chết ông Moore như Lâm Ẩn và ngài Cố, thì thực lực vẫn không đủ.
Lần này lão Tước gia đã sắp xếp xong hậu sự, nếu lão ta xảy ra chuyện, địa vị chủ nhà sẽ do tiểu Tước gia – bố của Anna thừa kế. Tuy rằng gia tộc Cromir chỉ có một mình lão ta là kẻ mạnh trên bảng Thiên, nhưng cao thủ bảng Thiên vẫn có gần mười người, cho dù lão ta xảy ra chuyện, chỉ cần làm việc khiêm tốn một chút, ẩn mình vài chục năm, lúc xuất thế lại cũng không có trở ngại gì.
Ba người Lâm Ẩn và lão Tước gia đi trước, mà Zeus chờ sau khi những người khác tập hợp rồi mới đi theo sau.
Lâm Ẩn cũng nhíu mày, không ngờ ngài Cố lại ở thị trấn Người Tuyết, địa điểm sư phụ anh lưu lại trên bản đồ đã ghi rõ chính là thị trấn Người Tuyết.
Không biết là trùng hợp hay là bọn ngài Cố có được bản đồ bằng cách nào khác.
Hơn nữa, trong bức thư sư phụ để lại cho anh, cũng có nhắc tới khi ông ấy đạt tới đỉnh cao phía trên bản Thiên, sẽ tới thị trấn Người Tuyết. Vậy có thể thấy thị trấn Người Tuyết cũng không quá nguy hiểm, ít nhất cao thủ đỉnh cao trên bảng Thiên là có thể giải quyết được.
“Lão Tước gia, ông có hiểu biết gì về thị trấn Người Tuyết, vì sao nhóm ngài Cố lại tới đó không? Đó có phải là một nơi rất kỳ lạ đúng không?”.
Lâm Ẩn thản nhiên hỏi.
Thị trấn Người Tuyết ở phía tây Bắc Cực Băng Nguyên, anh cũng không hiểu biết nhiều lắm. Nhưng lão Tước gia tung hoành trong thế giới ngầm phương Tây nhiều năm, nếu có điểm nào không bình thường, lão ta nhất định sẽ biết một chút.
Lão Tước gia nhíu mày, nói: “Tôi cũng không biết nhiều về thị trấn Người Tuyết, tài liệu điều tra được bảo rằng trong lịch sử có không ít lần người rừng xuất hiện ở thị trấn Người Tuyết. Nhưng người được phái đi điều tra đều mất tích, cũng không biết là thật hay giả”.
“Người rừng?”.
Lâm Ẩn nhíu mày, nhất thời cũng không có được manh mối gì hữu dụng.
Máy bay không thể bay thẳng đến thị trấn Người Tuyết, ba người Lâm Ẩn xuống máy bay ở một thành phố gần thị trấn nhất, sau đó dốc sức chạy tới đó.
Ba người đều là cao thủ trên bảng Thiên, tốc độ chạy trên tuyết còn nhanh hơn các công cụ như xe trượt.
Nhưng ở Băng Nguyên này, đâu đâu cũng âm mấy chục độ này, cao thủ bảng Thiên bình thường cũng hơi không chịu nổi. Lâm Ẩn và Thái Dương thì không sao, riêng lão Tước gia phải mặc thêm lớp lớp áo bông rất dày.
Dẫu sao lão ta đã lớn tuổi, không còn khỏe mạnh sung sức như mấy người trẻ nữa.
Ba người băng qua Băng Nguyên, bôn ba hơn một nghìn km, không biết tại sao nơi hẻo lánh không một bóng người này lại có một thị trấn nhỏ.
Đứng trên sườn núi cách thị trấn nhỏ một km, Lâm Ẩn thở dài nói:
“Nếu nơi này có gì thần bí quái dị thì cũng rất bình thường!”.
Từ khi bắt đầu tới gần thị trấn nhỏ này, Lâm Ẩn đã cảm nhận được nơi này không đơn giản. Tốc độ tu luyện ở đây ít nhất cũng phải gấp đôi những nơi bình thường, chỉ là hơi kém hồ rửa kiếm một chút mà thôi.
Phải biết rằng một hồ rửa kiếm đã giúp nhà họ Lâm ở Lang Gia giữ được huy hoàng ngàn năm, nhưng thị trấn Người Tuyết lại chỉ có một nhóm người bình thường sống ở đây qua nhiều thế hệ, mà không bị thế lực phương nào chiếm lĩnh, thật sự rất kỳ lạ.
“Cậu Lâm, hay là chúng ta đợi đến buổi tối tới thị trấn xem xét một chút. Dẫu sao nhóm ngài Cố cũng tới đây trước chúng ta, hiện giờ ngay cả nhóm Zeus cũng không thể liên lạc được”.
Lão Tước gia nhíu mày, từ khi đến thị trấn trong vòng một trăm km, ngay cả điện thoại vệ tinh bí mật cũng không thể sử dụng được. Bọn họ không thể liên lạc được với nhóm người Zeus ở phía sau, cũng không biết tình hình trong thị trấn Người Tuyết, nếu liều lĩnh xông vào chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm.
“Không cần, vào thị trấn luôn đi”, Lâm Ẩn thản nhiên nói: “Nếu ngài Cố thật sự ở trong thị trấn Người Tuyết, hành tung của chúng ta nhất định không thể gạt được lão ta, cho nên không cần phải che giấu, tới thẳng đó đi”.
“Đúng vậy!”.
Thái Dương rất ít nói chuyện cũng gật đầu đồng ý.
Thấy hai người đã quyết, lão Tước gia cũng không rối rắm nữa, theo hai người chạy về phía thị trấn Người Tuyết.
Ba người vừa tới bên ngoài thị trấn nhỏ, một ông già tóc bạc trắng, ngay cả râu cũng trắng như tuyết ngăn ba người lại, lạnh giọng nói: “Thị trấn Người Tuyết không chào đón người ngoài đến”.
Ba người đều nhìn ông già bằng ánh mắt nặng nề, vừa rồi với thực lực của họ, thế mà lại không thể cảm nhận được sự xuất hiện của ông già, cho đến khi lão nói chuyện, họ mới phát hiện ra lão.
Ba người họ đã là kẻ mạnh đỉnh cao, thực lực của ông già này chỉ sợ mạnh hơn họ rất nhiều.
“Nếu các người muốn tìm người, trong thung lũng cách đây mười dặm ở phía bắc, dạo gần đây có không ít người từ bên ngoài tới, giờ cơ bản đều ở đó!”.
Ông già nói xong, xoay người đi vào thị trấn nhỏ.
Ba người Lâm Ẩn liếc mắt nhìn nhau, lão Tước gia nói: “Hay là chúng ta tới thung lũng mà người thần bí này nói trước đi?”.
“Ừ!”.
Hai người Lâm Ẩn gật đầu, chạy về hướng bắc.
Hơn mười phút sau, ba người đã tới thung lũng, trong thung lũng còn rất nhiều dấu chân chưa bị gió tuyết vùi lấp, chỉ là không thấy bất kỳ bóng người nào.
Lâm Ẩn đi ở phía sau, ánh mắt híp lại, mang theo tia nghi hoặc đánh giá thung lũng này. Xét vẻ bề ngoài, đây chỉ là một thung lũng rất bình thường, nhưng Lâm Ẩn vẫn luôn có cảm giác bên trong có một mối nguy hiểm cực lớn.
Vào thung lũng, cảnh sắc xung quanh thay đổi trong nháy mắt, bên ngoài là trời tuyết âm mấy chục độ, nhưng bên trong lại như mùa xuân phương nam, khắp nới đều có hoa thơm cỏ lạ nở rộ, ở giữa thung lũng có một suối nguồn đang cuồn cuộn không ngừng chảy nước ra bên ngoài, từng dải sương khói màu xanh dập dềnh trên suối nước.
Ở giữa suối nước có một gốc cây nhỏ cao ba thước, trên cây có ba quả đỏ tươi mọng nước.
Tuy rằng ba người không biết đây là quả của cây gì, nhưng vừa nhìn đã biết là thứ tốt.
“Đây là?”.
Ánh mắt lão Tước gia lộ vẻ nghi hoặc, đi đến bên cạnh suối nước vốc một chút nước lên, uống một ngụm.
“Suối Sinh Mệnh!”.
Ánh mắt lão Tước gia tỏa sáng, vừa rồi chỉ mới uống một ngụm nước suối, lão ta đã cảm thấy như trẻ ra vài tuổi. Tuy rằng biết chẳng qua chỉ là ảo giác, nhưng nước suối thật sự có tác dụng với lão ta.
“Vậy quả kia chính là linh quả Huyền Nguyên!”.
Lâm Ẩn tự lẩm bẩm, chẳng trách sau khi đạt tới đỉnh cao trên bảng thiên, sư phụ của anh lại đến đây. Không ngờ ở đây lại có cơ duyên giúp cụ đột phá Thần cảnh.
Lão Tước gia và Thái Dương cũng dùng ánh mắt nóng rực nhìn ba quả màu đỏ kia.
“Ha ha ha!”.
Nhưng lúc này, từ trong thung lũng truyền đến một loạt tiếng động, một trận cười sang sảng truyền đến.
Ngài Cố dẫn một đám người đi đến, cười to nói:
“Quả nhiên là chỉ có truyền nhân Long phủ thật sự mới có thể tìm được mật địa của Long phủ. Chúng tôi nhiều người như vậy đã bôn ba ở Băng Nguyên nửa tháng vẫn không thu hoạch được gì, cậu vừa đến đã dẫn tôi tìm được linh quả Huyền Nguyên rồi!”.

——————–

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!