$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Chàng rể cực phẩm (tác giả: A Hào) – Chương 838

Chương 838 – Lư Nhã Huệ kiêu ngạo
“Thẩm Tam, Tưởng Kỳ, các người tới đúng lúc lắm”.
Lư Nhã Huệ gác chân lên trên bàn làm việc của Thẩm Tam, lên mặt nói: “Gần đây cháu trai tôi muốn mở một công ty, anh mau đưa chút tiền cho tôi đi”.
“Hai đứa khốn nạn Trương Kỳ Mạt và Lâm Ẩn kia không biết đang làm gì, gọi điện thoại cũng không nhận!”.
Lâm Ẩn ra nước ngoài, không gọi được điện thoại, mà gần đây Trương Kỳ Mạt học võ ở hồ rửa kiếm với cụ bà, chỉ gửi tin nhắn cho Lư Nhã Huệ để thông báo một chút.
Từ khi biết Lâm Ẩn là nhân vật lớn tới từ thủ đô, Lư Nhã Huệ đã muốn kiếm chát chút lợi ích, nhưng từ lúc Lâm Ẩn rời khỏi thành phố Thanh Vân, thì không thấy trở về nữa.
Bà ấy thật sự không nhịn nổi nữa, biết Thẩm Tam và Tưởng Kỳ đều là đàn em của Lâm Ẩn, đàn em của Lâm Ẩn cũng chính là đàn em của bà ấy, phải giúp việc cho bà ấy ở thành phố Thanh Vân mới đúng.
Thẩm Tam cố nén sự tức giận, trước khi đi theo anh Ẩn, ở thành phố Thanh Vân không có ai dám nói chuyện với gã như vậy. Nếu không phải bởi vì Lâm Ẩn, Lư Nhã Huệ đương nhiên là không thể ra khỏi văn phòng của gã.
Thấy vẻ mặt Thẩm Tam hơi có vẻ tức giận, Tưởng Kỳ tiến lên một bước, lạnh nhạt nói: “Bà cần bao nhiêu tiền?”.
“Tưởng Kỳ, đây là giọng điệu anh nói chuyện với tôi hả?”, Lư Nhã Huệ thấy Tưởng Kỳ không coi bà ấy ra gì, quát lớn: “Nếu không nhờ con rể Lâm Ẩn của tôi, bây giờ anh còn không biết đang lang bạt ở đâu? Giờ cánh cứng rồi, ngay cả tôi cũng dám không tôn kính nữa, có tin một câu của tôi có thể lấy lại hết tất cả những gì anh đang có không hả!”.
Lư Thái Hà cũng một lòng muốn cậy thế Lư Nhã Huệ, vội vàng nói: “Đúng vậy, anh cùng lắm chỉ là một con chó nhà họ Lư chúng tôi nuôi thôi, nhìn thấy chủ nhân còn không biết vẫy đuôi sao?”.
“Bốp!”.
Lư Thái Hà vừa dứt lời, Tưởng Kỳ đã giáng một bạt tai lên mặt bà ta, lạnh lùng nói: “Cậu Ẩn ưu ái tôi thế nào tôi đương nhiên rõ ràng, nhưng bà là cái thá gì chứ, còn dám sủa bậy trước mặt tôi”.
Lúc này Tưởng Kỳ nắm quyền lớn trong tay đã lâu, trên người có loại khí thế không giận mà uy.
Ông ta không dám đánh Lư Nhã Huệ vì bà ấy là mẹ vợ của cậu Ẩn. Nhưng Lư Thái Hà này là cái thá gì? Lần trước nếu không phải có cô Trương xin tha, cậu Ẩn đã tự mình dạy dỗ Lư Thái Hà rồi.
Lư Nhã Huệ cũng bị Tưởng Kỳ dọa sợ, cố nén sợ hãi trong lòng, nói: “Thẩm Tam, các người mau lấy một tỷ ra đây để cháu trai tôi mở công ty, đưa tiền xong chúng tôi sẽ đi ngay!”.
Tưởng Kỳ lấy ra một tờ séc từ trong áo, xoạt xoạt viết xuống một con số, đưa cho Lư Nhã Huệ, nói: “Không có một tỷ, đây là ba mươi triệu, mau cầm lấy rồi biến nhanh đi!”.
Ánh mắt Lư Nhã Huệ lóe lên sự vui mừng, trước đó đòi một tỷ là bà ấy cố tình nói thách, có thể lấy được ba mươi triệu đã rất thỏa mãn rồi.
Nhận séc, Lư Nhã Huệ thản nhiên nói: “Coi như các người thức thời!”.
Nói xong liền sải bước rời khỏi văn phòng.
Sau khi đuổi hai người kia đi, Thẩm Tam mới mang vẻ mặt nặng nề nói: “Gần đây có rất nhiều người kỳ lạ tới thành phố Thanh Vân, không biết là phúc hay họa đây!”.
“Đúng vậy!”, Tưởng Kỳ thở dài một tiếng, nói: “Đại sư Hồ Thương Hải cũng nói gần đây có rất nhiều cao thủ tới thành phố Thanh Vân, trong đó có một vài người ngay cả ông ta cũng không phải là đối thủ. Cậu Ẩn lại ra nước ngoài, không biết khi nào trở về”.
“Thời buổi rối reng quá!”.
Mà sau khi Lư Thái Hà ra khỏi công ty của Thẩm Tam, liền trở mặt trong nháy mắt, chỉ vào Lư Nhã Huệ la lớn: “Nhã Huệ, ba mươi triệu lần này chị muốn lấy hai mươi triệu”.
“Hai mươi triệu? Dựa vào cái gì?”, Lư Nhã Huệ như mèo bị giẫm phải đuôi, trong nháy mắt xù lông lên. Bà ấy vốn định tiện tay cho Lư Thái Hà một triệu để tống cổ là được, hiện giờ bà ta vừa mở miệng đã đòi hai chục triệu, bà ấy không thể chấp nhận nổi.
“Chị đã ăn một cái tát của Tưởng Kỳ vì cô, hơn nữa cô đã đồng ý mở công ty cho con trai chị, chị lấy hai mươi triệu thì có gì quá đáng chứ?”, Lư Thái Hà hừ lạnh một tiếng nói: “Hơn nữa, cô nghĩ lại mà xem, Lâm Ẩn đắc tội với bao nhiêu người nhà họ Lư chúng ta, nếu chị không lấy chút tiền để lo liệu giúp cô, thì sau này trở về ai sẽ tay bắt mặt mừng với cô nữa chứ?”.
“Hơn nữa, cô tiêu hết tiền rồi, có thể tiếp tục tới lấy của Tưởng Kỳ mà. Bọn họ chỉ là người làm việc cho Lâm Ẩn mà thôi, cô nói một câu, bọn họ dám không đưa sao?”.
Lư Nhã Huệ nhíu mày, nghĩ tới lần trước về huyện Giang Nguyệt, người nhà anh sáu và anh tám đều không muốn gặp bà ấy, lúc này mới bất đắc dĩ nói: “Được rồi, em cho chị hai mươi triệu, nhưng chị nhất định không thể để anh sáu và anh tám trách em nữa”.
“Yên tâm, chị nhất định sẽ khiến nhà họ hài lòng”.
Thấy Lư Nhã Huệ gật đầu, Lư Thái Hà lộ ra vẻ mặt đắc ý, bà ta biết Lư Nhã Huệ là người chết vì sĩ diện, lấy chút tiền từ tay bà ấy là chuyện rất đơn giản.
Còn những người thân kia, tiện tay tiêu mấy trăm nghìn không phải là xong sao.
Châu Tường Vi, trong một sân nhỏ của gia tộc Cromir.
Sau khi Lâm Ẩn giết ông Moore, thì vẫn luôn bế quan ở trong sân, chờ thế giới ngầm phương Tây tìm được tung tích của ngài Cố.
“Ai?”.
Lâm Ân đang ngồi xếp bằng trên giường mở mắt ra, quát lớn.
“Cụ đây”.
Lâm Ẩn đừng dậy liền thấy bóng dáng Lâm Kình Thương đi ra từ chỗ tối, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Lâm Ẩn vội vàng nghênh đón, hỏi:
“Ông cố, mấy ngày nay cụ làm gì vậy?”.
Lâm Kình Thương nhìn Lâm Ẩn, trong ánh mắt để lộ vẻ vui mừng. Mấy ngày không gặp, hơi thở của Lâm Ẩn đã mạnh hơn mấy phần, xem ra Lâm Ẩn đã chuyển hóa gần hết cơ duyên ở hồ rửa kiếm rồi, cho dù cụ đi tìm quả linh quả Huyền Nguyên thất bại, nhà họ Lâm cũng có người kế nghiệp.
Lâm Kình Thương cười cười nói: “Ẩn Nhi, lần này cụ tới đây để từ biệt cháu”.
“Từ biệt?”, Lâm Ẩn để lộ vẻ mặt khó hiểu.
Lâm Kình Thương cười cười, nói: “Cụ định đi giải quyết một mối ân oán”.
Lâm Kình Thương vẫn không nói với Lâm Ẩn chuyện linh quả Huyền Nguyên và ngài Cố. Nếu cụ có thể thành công, linh quả Huyền Nguyên tất nhiên Lâm Ẩn sẽ có phần, nếu thất bại, Lâm Ẩn là toàn bộ hi vọng của nhà họ Lâm, nên không thể để cho Lâm Ẩn xảy ra chuyện.
“Vậy cụ cẩn thận một chút!”, Lâm Ẩn thản nhiên nói, lấy thực lực của Lâm Kình Thương, trên đời này không có mấy ai có thể giữ chân được cụ.
Mà anh cũng có việc mình cần phải làm.
Tuy rằng thực lực của ngài Cố sâu không lường được, nhưng là phủ quân thật sự của Long phủ, anh nhất định phải đánh một trận với ngài Cố. Hơn nữa, cơ duyên anh lấy được từ hồ rửa kiếm đã chuyển hóa gần hết, thực lực đã gần như chạm đến ngưỡng cửa đỉnh cao trên bảng Thiên.
Trong thời gian ngắn, thực lực của anh không còn cách nào tăng lên thêm nữa, trừ phi lại một lần nữa có được loại cơ duyên như đến hồ rửa kiếm này.
Hiện giờ anh đã qua kỳ luân hồi, việc tu luyện Long Điển Chí Tôn cũng tiếp tục đột phá. Cho dù đối mặt với cao thủ phía trên bảng Thiên, cũng có sức đánh một trận.
Anh không còn sợ ngài Cố, đến lúc điều tra rõ chuyện sư phụ mất tích rồi.
“Được!”.
Lâm Kình Thương cười thản nhiên, bóng dáng thoắt cái đã biến mất trong màn đêm.
Sáng ngày hôm sau.
Lão Tước gia dẫn Thái Dương tới tìm anh, sắc mặt nặng nề nói: “Cậu Lâm, Zeus truyền tin tới đây, đã tìm được tung tích của ngài Cố rồi”.
“Ở thị trấn Người Tuyết trong Bắc Cực Băng Nguyên”.

——————–

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!