$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Chàng rể cực phẩm (tác giả: A Hào) – Chương 834

Chương 834: Đánh nhau với Bright Moore
“A a a a!”.
Ánh sáng của luồng kiếm khí chói sáng rực rỡ trong làn mưa đạn, từng tiếng kêu la thảm thiết vang lên, sau đó tất cả tiếng súng đều ngừng lại, xác đạn rơi đầy đất cách Lâm Ẩn khoảng mười mét.
Những xác đạn kia đều bị cắt đôi ra, nếu như nhìn kỹ thì sẽ phát hiện rằng những xác đạn bị cắt đôi này dường như đều có kích thước giống nhau như đúc.
Còn đám người nổ súng kia đã bị Lâm Ẩn dùng kiếm khí chém làm đôi.
“Quái vật!”.
Nhóm bảo vệ không tham gia chiến đấu nhìn thấy cảnh này thì vội vàng buông vũ khí trong tay xuống rồi quay đầu bỏ chạy.
Ngay cả súng ống mạnh mẽ như thế cũng không thể đối phó được với người này, người này không phải quái vật thì là gì chứ?
Lúc này Bright Moore cùng các thành viên cấp cao của gia tộc Bright cũng chạy tới, bọn họ đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng này.
Ánh mắt của đám thành viên cấp cao trong gia tộc Bright co lại, giống như nhìn thấy kẻ thù không đội trời chung vậy.
“Là một cao thủ của Long Quốc, thế mà cậu lại ra tay với những người bình thường, như thế thì đâu còn phong thái của một cao thủ chứ?”.
Khi nhìn thấy xác chết la liệt khắp nơi, trong lòng Bright Moore cũng không nhịn nổi nữa, phải biết rằng những người mà Lâm Ẩn giết ở đây đều là những người được gia tộc Bright đào tạo hẳn mấy chục năm trời.
Lần này vì để tiêu diệt hoàn toàn gia tộc Cromir mà gia tộc của bọn họ đã mang hầu hết những người xuất sắc nhất của gia tộc tới đây, nhưng không ngờ lại bị một thằng nhóc Long Quốc tiêu diệt hoàn toàn.
“Bố, mau ra giết chết tên ác độc này đi”.
Hốc mắt của bố Derrick đỏ bừng, mặt ông ta đỏ tới tận mang tai, Lâm Ẩn cùng Anna đứng đây, thế thì cũng chứng tỏ rằng con trai ông ta là Derrick đã lành ít dữ nhiều.
Sứ giả của Long phủ cũng nhìn thấy Lâm Ẩn, ánh mắt gã nhanh chóng trở nên u ám. Gã cũng được xem như là tâm phúc của môn chủ Tiêu Túng Hoàng ở Long phủ, nên gã cũng biết về Lâm Ẩn nhất.
Gã biết Lâm Ẩn đáng sợ tới mức nào, lần này gã đồng ý tới giúp gia tộc Bright bởi vì bản thân cũng muốn tiêu diệt gia tộc Cromir. Nhưng không ngờ Lâm Ẩn lại ở đây, còn Phủ Quân và Tiêu Túng Hoành đều đã đến Bắc Cực Băng Nguyên rồi, không biết bao giờ hai người họ mới có thể quay về, xem ra chuyến đi này không thể đạt được mục đích.
Lâm Ẩn, người có thực lực trên cả bảng Thiên ở gia tộc Cromir, thì chỉ có cao thủ như Phủ Quân tới mới có thể xử lý được cậu ta.
Lâm Ẩn chậm rãi đi về phía sứ giả, anh lên tiếng hỏi: “Ông là người của Long phủ sao?”.
Cơ thể của gã sứ giả cứng lại, gã không ngờ Lâm Ẩn lại chú ý tới mình, gã hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi lên tiếng: “Tôi là La Văn, sứ giả của Mưu Môn, xin ra mắt cậu Lâm Ẩn”.
“Sứ giả, ông nói nhảm với tên này làm gì? Chúng ta có nhiều cao thủ như thế, chẳng lẽ không đối phó được với một mình cậu ta à?”, Bố Derrick nói lớn.
“Đúng là om sòm”.
Lâm Ẩn nhíu mày, anh tiện tay chém một nhát.
Anh đường đường là truyền nhân của Phủ Quân ở Long phủ, anh đang nói chuyện với một tên phản bội Long phủ thì đâu có chỗ cho người khác chen vào chứ?
“Cậu dám!”.
Nhìn thấy Lâm Ẩn tiện tay chém một nhát thì ánh mắt của Moore trở nên u ám, đối mặt với một cao thủ mạnh mẽ như Lâm Ẩn thì ngay cả ông ta cũng không dám khinh thường.
“Bốp!”.
Hai người đứng cách nhau khoảng mấy chục mét, chỉ thấy một luồng ánh sáng bắn ra từ tay Moore, một luồng sấm chớp vô cùng lớn biến thành một ngọn lửa sáng chói, giống như sấm sét nhanh chóng xuất hiện đón lấy kiếm của Lâm Ẩn.
Sấm sét này trông vô cùng giống thật.
Một cao thủ muốn tạo ra sấm sét chất lượng như thế này thì cần phải mất rất nhiều thời gian. Thế nhưng Moore lại nhanh chóng tạo ra được.
Sấm sét này dài đến mấy mét, chỉ trong nháy mắt đã lao nhanh mấy chục mét, tạo ra một vết điện dài trên không trung. Mặc dù đứng cách rất xa nhưng mọi người vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh đáng kinh ngạc của tia sét này.
“Đây chính là thực lực của Moore sao?”.
Ánh mắt của sứ giả La Văn xuất hiện vẻ vui mừng, thực lực của Moore mạnh hơn so với tưởng tượng của gã, nếu thế này thì Lâm Ẩn chưa chắc có thể chống lại được.
‘Vậy hôm nay có thể bắt được Lâm Ẩn rồi’.
Nghĩ đến việc bắt được Lâm Ẩn sẽ tốt như thế nào thì trong lòng La Văn bắt đầu cảm thấy sôi sục.
Đối mặt với tia sấm sét kinh khủng như thế, nhưng Lâm Ẩn lại không cảm thấy sợ hãi chút nào. Ngón tay anh chập lại thành kiếm, một thanh kiếm nhanh chóng bay tới.
Thanh kiếm sáng chói giống như con rồng đang bay trên trời, nó vạch ra một đường ánh sáng trên không trung rồi nhanh chóng lao vào tia sấm sét.
“Ầm!”.
Thanh kiếm và sấm sét chạm vào nhau.
Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, vô số tia chớp bắn ra khắp nơi, sau đó thì tạo thành tia chớp có đường kính khoảng mười mét, những thứ bên trong khu vực này đều bị tia chớp đó phá hủy.
Cho dù đứng cách xa như thế nhưng nhóm người La Văn cũng cảm thấy rợn tóc gáy.
Lâm Ẩn và Moore đã giao chiến hàng chục chiêu chỉ trong nháy mắt, trong sân lúc này chỉ còn thấy sấm chớp và gió mạnh, toàn bộ sân đã bị phá hủy gần hết.
“Thật sự quá mạnh!”.
La Văn nói thầm.
Người khôn phải biết thời thế. Nếu Lâm Ẩn chiến thắng thì người đầu tiên cậu ta tìm chắc chắn sẽ là gã, ánh mắt La Văn đảo một vòng, gã mau chóng chạy đi.
Nếu Moore thắng thì gã sẽ quay trở lại.
Trước khi đi gã nhìn thấy Anna đang đứng ở cửa, trong lòng gã cảm thấy vô cùng vui mừng, gã nhẹ nhàng chạy về phía Anna.
“Xoẹt!”.
Moore lại bắt đầu tạo ra ngọn giáo sét ở trên không trung, sau đó bắn liên tiếp về phía Lâm Ẩn.
“Hừ!”.
Lâm Ẩn hừ lạnh một tiếng, anh cũng tiện tay dùng hai kiếm khí ngăn nó lại. Cơ thể anh khẽ động đậy một cái, Lâm Ẩn đang muốn tiêu diệt Moore thì khóe mắt anh liếc thấy La Văn đang lén lút chạy về phía Anna, ánh mắt anh thoáng qua vẻ lạnh lùng.
“Đúng là tự tìm chết!”.
Cơ thể Lâm Ẩn chợt lóe lên, anh nhanh chóng xuất hiện cách La Văn mười mét rồi chỉ thẳng tay vào trán La Văn.
“Tôi còn định giữ lại cho ông một mạng, để ông đưa tôi tới tìm ngài Cố, nhưng ông đã muốn chết thì tôi sẽ giúp ông toại nguyện. Nếu ngài Cổ biết tôi ở Tường Vi Châu thì chắc chắn sẽ nhanh chóng đến tìm tôi thôi”.
La Văn thấy Lâm Ẩn đang chỉ vào mình thì cảm thấy vô cùng sợ hãi, gã la lớn: “Cậu Ẩn đừng giết tôi, ngài Cổ đang ở Bắc Cực Băng Nguyên, tôi có thể dẫn đường cho cậu”.
“Đã trễ rồi!”.
Lâm Ẩn lắc đầu, anh hạ tay xuống, ánh mắt La Văn dần trở nên đờ đẫn, cơ thể gã từ từ ngã xuống.
“Lâm Ẩn, đang đối đầu với tôi mà cậu lại dám phân tâm, đúng là tự tìm chết!”.
Vừa dứt lời thì bóng dáng Moore đã nhanh chóng xuất hiện cách Lâm Ẩn khoảng ba mét, hai tay ông ta điều khiển hai con rồng sấm sét lao về phía Lâm Ẩn.
Lâm Ẩn không tránh né, anh để mặc Moore cưỡi rồng sét tới tấn công mình.
“Ầm ầm!”.
Một tia điện chói mắt chợt lóe lên, nơi Lâm Ẩn đứng ban đầu nhanh chóng nổ thành một cái hố to tới ba bốn mét, giống như một đại bác hạng nặng bắn ra vậy.
Cả người Lâm Ẩn bị tia chớp bao bọc, không thấy rõ tình cảnh bên trong.
“Lâm Ẩn!”.
Vẻ mặt Anna trở nên kinh hoàng, cô ta hét lớn.
Moore nhìn chằm chằm vào chiếc hố to, ánh mắt ông ta có vẻ lo lắng, cho dù là đối thủ cũ của ông ta là lão Tước gia nhận một đòn này thì không chết cũng sẽ bị thương. Nhưng chẳng biết vì sao lúc này trong lòng ông ta lại cảm thấy bất an.
“Thật đáng tiếc!”.
Cơ thể Lâm Ẩn chậm rãi rời khỏi hố, thực lực của Moore vẫn còn yếu hơn Trần Tùng Dương một chút. Nếu đổi lại là một tháng trước, nếu anh phải đối phó với người như Moore thì thật sự có chút khó khăn.
Nhưng với thực lực bây giờ của anh ông ta có là gì.

——————–

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!