$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Chàng rể cực phẩm (tác giả: A Hào) – Chương 826

Chương 826: Chém chết Trần Tùng Dương
“Quá đã!”.
Trần Tùng Dương như phát điên, ông ấy cười ha hả liên tục đấm về phía Lâm Ẩn.
Vô số luồng khí bị ông ấy sai khiến chặn lại quanh người Lâm Ẩn, khiến Lâm Ẩn không thể lùi bước.
Lâm Ẩn nhíu mày, thế mà anh lại rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan.
“Mạnh thật!”.
Khi Lâm Ẩn và Trần Tùng Dương đánh nhau, những người đứng xem cách đó cả nghìn mét đều chỉ có cảm giác này. Bọn họ giống như không phải người, mà là thế lực thần bí có thể dời sông lấp biển, hồ nhân tạo đã bị hai người đánh ra một cái lỗ hổng, núi nhỏ xung quanh cũng bị sụp đổ gần hết.
“Hầy, mấy năm nay vì bản thân bước được vào bảng Thiên mà tôi khá đắc ý, hôm nay mới biết núi cao còn có núi cao hơn, không ngờ trên đời lại có cao thủ như thế”.
Một cao thủ bảng Thiên thở dài một tiếng nói.
Những người đang xem chiến đều gật đầu, đặc biệt là những người trong bảng Thiên là chấn động nhất, bọn họ đã có thể sử dụng nội công, điều khiển gió mạnh đả thương người khác rồi, nhưng khả năng sử dụng nội lực khống chế đất trời và thủ đoạn ngưng khí thành vật như Lâm Ẩn và Trần Tùng Dương không biết uyên thâm hơn bọn họ bao nhiêu lần nữa.
Còn những kẻ mạnh bảng Địa thì thấy ngưỡng mộ, hận sao mình không phải nhân vật chính ở đó.
“Sau trận chiến này, nếu Lâm Ẩn không chết thì chắc chắn sẽ vang danh thiên hạ!”.
Một cao thủ bảng Thiên có tiếng tăm đã lâu nói vơis ánh mắt phức tạp, Lâm Ẩn chỉ mới hai mươi mấy tuổi đã có thành tựu như thế, còn ông ta đã gần đất xa trời cũng chỉ mới đứng trên bảng Thiên mà thôi.
“Nhưng dù sao Trần Tùng Dương cũng là cao thủ nổi tiếng từ xưa, hơn nữa lúc này Lâm Ẩn đã mơ hồ nằm thế yếu rồi, không biết có thể mất mạng trong tay Trần Tùng Dương không nữa!”.
Một cao thủ bảng Thiên khác lắc đầu nói, rõ ràng là không xem trọng Lâm Ẩn.
Một cao thủ bảng Thiên khác cũng gật đầu, dù sao với mắt nhìn của bọn họ cũng có thể nhìn ra được bắt đầu từ khi nãy vẫn luôn là Trần Tùng Dương áp chế Lâm Ẩn.
Lâm Ẩn thua trận chỉ là vấn đề thời gian thôi.
Hai trưởng lão nhà họ Lâm cũng tỏ vẻ lo âu, tuy cậu Ẩn mạnh thật, nhưng rõ ràng bây giờ đã rơi vào thế yếu rồi.
Lúc này trong mặt hồ biến hoá ra tám Trần Tùng Dương bao vây Lâm Ẩn ở giữa, liên tục đấm lên người anh, thỉnh thoảng còn mang theo một trận sóng lớn.
“Lâm Ẩn, nếu cậu chỉ có chút năng lực đó thì tôi sẽ không nương tay nữa đâu!”.
Trần Tùng Dương lạnh lùng nói.
Đối mặt với lực đấm liên tục kéo đến, ánh mắt Lâm Ẩn sáng rực lên.
“Trần Tùng Dương, bây giờ tôi sẽ để ông nhìn thử tất cả thực lực của tôi!”.
Lâm Ẩn làm tản đi cương khí hộ thể xung quanh mình, duỗi cánh tay trắng noãn như ngọc ra, sau đó chợt nắm chặt lại.
“Ầm ầm!”.
Một thanh kiếm nước vô cùng tinh khiết và to lớn được ngưng tụ từ nước trong hồ chậm rãi dâng lên, kiếm nước trong suốt sáng rực, mũi kiếm loé ra ánh sáng lạnh, có vẻ cực kỳ sắc bén.
Tay phải của Lâm Ẩn nắm chặt vào hư không, giống như đang thật sự nắm lấy thanh kiếm kia vậy, sau đó chém về phía tám Trần Tùng Dương trên mặt hồ.
“Sao có thể!”.
Sắc mặt Trần Tùng Dương thay đổi, tám bóng người cùng lúc lùi về sau.
“Lên cho tôi!”.
Sau tiếng quát to của Trần Tùng Dương, trên mặt hồ đột nhiên xuất hiện tám tường nước trong suốt, muốn dùng nó để ngăn cản kiếm nước trong tay Lâm Ẩn!
“Vù!”.
Người bên ngoài thấy Lâm Ẩn đang vung một thanh kiếm sắc bén dài mấy chục mét chém đứt tường nước trước mặt Trần Tùng Dương, không hề yếu thế đi mà chém về phía ông ấy.
“Vù vù vù vù!”.
Trong phạm vi một trượng xung quanh Trần Tùng Dương có gió mạnh càn quét, cương khí như sắp ngưng tụ thành thực thể có thể nhìn thấy bằng mắt thường bắt đầu quay cuồng, nội lực chấn động.
Nội lực thuần tuý trong cơ thể được ngưng tụ ra có thể sánh bằng sắt thép, cho dù là mấy trăm khẩu súng bắn phá cũng sẽ bị cương khí bảo vệ này ngăn lại.
“Keng keng keng!”.
Bị kiếm nước không ngừng chém xuống, cương khí bảo vệ của Trần Tùng Dương bắt đầu tiêu hao với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.
Ba mét.
Hai mét.
Một mét!
“Phụt!”.
Trần Tùng Dương phun ra một ngụm máu tươi, đánh một quyền về phía kiếm nước.
“Ầm!”.
Hồ nước sau lưng Trần Tùng Dương bị một kiếm của Lâm Ẩn chém ra mấy lỗ thủng lớn, nước hồ cuồn cuộn chảy xuống chân núi.
“Ai thắng?”.
Một cao thủ bảng Thiên đang xem chiến nuốt một ngụm nước miếng hỏi.
“Không biết!”.
Bọn họ vốn cho rằng Lâm Ẩn thua chắc, không ngờ tình hình khi nãy lại đảo ngược.
“E rằng Lâm Ẩn có thể sánh bằng vị kia của nhà họ Lâm nhỉ!”.
Một cao thủ bảng Thiên của nhà họ Sở nhẹ giọng nói với Sở Tế Thương.
“Tôi cũng không biết”.
Sở Tế Thương cười khổ nói, tu vi võ đạo của Lâm Ẩn và Trần Tùng Dương đã tới mức cụ ấy không thể nhìn hiều rồi, nếu hai người mà ra tay bằng hết sức lực, chỉ cần ba chiêu đã đủ giết chết cụ ấy rồi.
Đây còn chỉ là suy đoán bảo thủ nhất thôi.
Trần Tùng Dương sắc mặt trắng bệch đứng trên mặt hồ, thở dài nói: “Tôi vốn cho rằng mình đã vượt khỏi bảng Thiên được một hai bước rồi, không ngờ lại bị tiểu bối như cậu đánh bại!”.
“Vốn tưởng rằng đương thời chỉ có Lâm Kình Thương và các chủ Lăng Tiêu có thể thắng được tôi, còn mấy người ngài Cố thì chỉ sàn sàn như nhau, bây giờ xem ra người có thể áp đảo tôi còn có thêm một Lâm Ẩn nữa!”.
“Cậu thật không hổ là người kế thừa của phủ quân tiền nhiệm!”.
Nói xong, khoé miệng Trần Tùng Dương dính máu tươi, sắc mặt càng tái nhợt hơn.
“Thời gian của ông không còn nhiều nữa, có muốn nói gì thêm không?”.
Lúc này sắc mặt Lâm Ẩn cũng rất khó coi, một kiếm khi nãy của anh là một kiếm mạnh nhất từ trước tới nay, lúc này kinh mạch trong cơ thể anh như có lửa đốt vậy.
Trần Tùng Dương lúc này càng giống như một ông lão gần đất xa trời hơn, một kích khi nãy đã chém đứt gân cốt cả người ông ấy, cho dù Sở Tế Thương có ra tay cũng không cứu nổi. Bây giờ ông ấy chỉ đang dựa vào nội công bá đạo trong cơ thể chống đỡ, nhưng cũng không chống đỡ được bao lâu.
Tuy không thích thái độ cư xử của Trần Tùng Dương, nhưng Lâm Ẩn vẫn rất kính nể sự theo đuổi võ đạo của ông ấy.
“Chuyện Trần Tùng Dương tôi hối hận nhất đời này là không thể đi đến đỉnh cao của võ đạo, có thể chết trong tay cậu cũng coi như chết không đáng tiếc!”, Trần Tùng Dương nhìn Lâm Ẩn nói.
“Nể tình phủ quân tiền nhiệm, trước khi chết tôi tặng cho cậu một tin tức, việc phủ quân tiền nhiệm mất tích có liên quan đến ngài Cố, hơn nữa phía sau ngài Cố còn có người khác nữa”.
“Đây là chuyện tôi điều tra được sau khi phủ quân tiền nhiệm mất tích”.
“Còn nữa, Trần Tùng Dương tôi rất tiếc vì không bước lên được đỉnh cao của võ đạo!”.
Nói xong, khí thế trên người Trần Tùng Dương biến mất, người từ từ chìm vào trong hồ.
Lâm Ẩn giẫm nhẹ mũi chân, bắt lấy thi thể của Trần Tùng Dương đi tới bên bờ, đặt thi thể của ông ấy xuống đất.
Xung quanh vô cùng yên tĩnh, không ai nói chuyện, mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn tất cả mọi chuyện.
“Trần Tùng Dương… chết rồi?”.
Sở Tế Thương run rẩy nói ra câu này.
“Cụ ông, Trần Tùng Dương thật sự chết rồi!”.
Cao thủ bảng Thiên bên cạnh Sở Tế Thương mang ánh mắt nặng nề, chậm rãi gật đầu.
Tất cả mọi người ở đây đều nhìn về phía chàng trai trẻ bên bờ hồ với ánh mắt phức tạp, bọn họ biết từ hôm nay trở đi, chắc chắn Lâm Ẩn sẽ trở thành truyền thuyết của giới lánh đời.
Hai trưởng lão của nhà họ Lâm thấy thế thì thở phào nhẹ nhõm, vội vàng chạy qua.
“Cậu Ẩn, cậu không sao chứ?”.
Hai trưởng lão thấy sắc mặt Lâm Ẩn tái nhợt thì vội hỏi.
“Không sao!”.
Lâm Ẩn lắc đầu, tỏ vẻ mình không sao cả.
Lúc này Sở Tế Thương đi tới nói:
“Hai trưởng lão, có thể để tôi nói chuyện riêng với Lâm Ẩn một lát không?”.

——————–

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!