$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Chàng rể cực phẩm (tác giả: A Hào) – Chương 822

Chương 822: Biến lớn!
Ngoài phòng tiệc, Sở Sở nhìn thấy nhiều gia tộc muốn bao vây tấn công Lâm Ẩn, cô ấy sải chân muốn xông lên trước để giải vây cho anh.
Nhưng Sở Sở vừa mới bước lên trước một bước đã bị Sở Vân Nguyệt, dì út của mình kéo lại.
Sở Vân Nguyệt lắc đầu, nói với cô ấy:
“Sở Sở, nhà họ Sở chúng ta không thể khống chế nổi chuyện này đâu!”.
Vẻ lo lắng hằn lên trên gương mặt Sở Sở: “Dì út, dì và cháu cùng nhau đi xin ông nội đi, chỉ cần ông nội lên tiếng thì bọn họ sẽ ngừng tay thôi”.
“Sở Sở, đừng kiếm chuyên nữa!”, Sở Hùng Sơn quát lên: “Vân Nguyệt, em đưa Sở Sở về phòng, lần này nhà họ Sở chúng ta có lỗi với Lâm Ẩn!”.
Trong lòng Sở Hùng Sơn thấy hổ thẹn, ở trong nhà họ Sở của bọn họ nhưng lại không thể nhờ cụ ra mặt, nếu như đắc tội với nhiều thế lực như thế trong một lần thì nhà họ Sở khó lòng chống lại nổi.
Mặc dù nhà họ Sở bọn họ quen nhiều biết rộng, nhưng mà mạng lưới quan hệ không phải là thực lực của chính mình, người lên đến bảng Thiên của nhà họ Sở không nhiều, ít nhất không nhiều hơn số người bao vây tấn công Lâm Ẩn.
Thấy mười cao thủ bảng Thiên nhìn Lâm Ẩn lom lom như hổ đói rình mồi, Sở Hùng Sơn thở dài rồi quay đầu bỏ đi.
“Cậu Ẩn!”.
Hai vị trưởng lão nhìn Lâm Ẩn với vẻ lo lắng, nếu chỉ có nhà họ Cao và nhà họ Long, bọn họ vẫn còn một chút lòng tin, nhưng mà bây giờ tình hình lại gay go rồi.
“Chỉ có các người thôi sao?”.
Gương mặt Lâm Ẩn vẫn bình tĩnh, anh lạnh nhạt nhìn đám người đang nhìn mình trân trân, dường như vốn không hề xem bọn họ ra gì vậy.
Ánh mắt Mục Thanh Viễn toát ra vẻ tức giận, lão ta nhẹ nhàng lắc đầu rồi nói: “Thanh niên kia, tôi biết cậu đã đạt được thành tích không nhỏ khi mới hai mươi tuổi, nhưng tiếc là cậu không biết cách đối nhân xử thế, hôm nay chắc chắn cậu phải ngã xuống ở nơi này!”.
Với thân phận của Mục Thanh Viễn, lúc nói ra câu này, gầu như đã phán tội chết cho Lâm Ẩn.
Nếu như là người luyện võ bình thường trong bảng Thiên, bây giờ đã sợ hãi đến mức mặt mày xám ngoét từ lâu rồi, Mục Thanh Viễn có thực lực gì cơ chứ, cao thủ bình thường trong bảng Thiên khó mà tiếp được một chiêu của lão ta.
Nhưng Lâm Ẩn chỉ hừ lạnh, anh nói với vẻ khinh thường:
“Đừng nói là các người, cho dù cụ ông của nhà họ Cao có đến thì sao? Trong giới lánh đời, Mục Thanh Viễn ông còn chưa có tư cách nói câu này với tôi đâu”.
“Con cháu của các người không có tài năng còn bày đặt đứng ra giúp người khác, bị phế là đáng đời, tôi không giết bọn họ là đã nể mặt các người lắm rồi!”.
Lời nói của Lâm Ẩn khiến cho phòng tiệc rộ lên ồn ào.
“Ngông cuồng!”.
“Láo xược!”.
“Làm sao cậu có thể đoán được thực lực của cụ ông nhà họ Cao chúng tôi?”.
Ngoại trừ Lâm Thương Kình ra, cụ ông nhà họ Cao là người duy nhất đứng trên cả bảng Thiên, nhưng bây giờ không ngờ lại bị Lâm Ẩn xem thường.
Người tập võ mặc áo dài xanh hừ lạnh một tiếng rồi nói tiếp: “Lâm Ẩn, tôi không biết ai là người đã cho cậu lòng can đảm, lẽ nào cậu cho rằng Lâm Kình Thương thật sự vô địch trong giới lánh đời sao? Lúc cụ ông nhà họ Cao chúng tôi ở thời kỳ đỉnh cao, Lâm Kình Thương chưa chắc là đối thủ của cụ ông nhà chúng tôi đâu”.
Lâm Ẩn nhìn người tập võ mặc áo dài xanh với vẻ như cười như không: “Cụ ông nhà họ Cao nói thế với ông à?”.
“Tất nhiên rồi, có vấn đề gì không?”.
Người tập võ mặc áo dài xanh cảm thấy hơi khó chịu, ông ta vặc lại.
“Ha ha!”.
Lâm Ẩn nở nụ cười khinh thường, anh nói: “Theo như những gì tôi biết, mười mấy năm trước, đến một chiêu của ông cố nhà tôi mà cụ ông nhà họ Cao còn không đỡ được, bây giờ chắc hẳn vết thương còn chưa lành đâu nhỉ!”.
Chuyện này là do Lâm Kình Thương nói với Lâm Ẩn, với thực lực của Lâm Kình Thương, tất nhiên cụ không cần phải chém gió trước mặt Lâm Ẩn, hơn nữa, theo như những gì Lâm Kình Thương nói, sau khi cụ ông nhà họ Cao lên đến bảng Thiên, tự cho rằng nhà họ Cao có thể thay thế nhà họ Lâm, trở thành người đứng đầu trong số sáu gia tộc nhưng lại thua cuộc trong một chiêu thức tùy tiện của Lâm Kình Thương.
“Láo xược!”.
Người tập võ mặc áo dài xanh gầm lên giận dữ, ông ta xông về phía Lâm Ẩn, cụ ông nhà họ Cao là niềm tự hào của bọn họ, không thể để cho Lâm Ẩn sỉ nhục được.
Người tập võ đi về phía trước, nền đá xanh cũng rung chuyển.
Chỉ thấy ông ta vút đến như tên ra khỏi cung, trong chớp mắt đã vượt qua hai mươi mấy mét, vung nắm đấm vào ngực Lâm Ẩn.
“Cậu Ẩn cẩn thận!”.
“Ông dám!”.
Hai trưởng lão đi theo Lâm Ẩn thét lên khi nhìn thấy thế, Lâm Ẩn là người thừa kế của Lâm Kình Thương – người có thể giúp nhà họ Lâm ổn định trăm năm không thể nào xảy ra chuyện ở nơi này được.
“Ầm!”.
Một vị trưởng lão chặn trước người Lâm Ẩn, nghênh đón một quyền của người tập võ mặc áo dài xanh.
Người tập võ mặc áo dài xanh lùi về sau ba mét, còn miệng của trưởng lão nhà họ Lâm ứa ra máu tươi, ông ấy lùi về sau sáu, bảy mét mới có thể ngừng lại.
Vốn dĩ thực lực của bọn họ xêm xêm nhau, nhưng trưởng lão trong nhà họ Lâm vội vàng ứng chiến nên bị thiệt thòi đôi chút.
Ánh mắt người tập võ mặc áo dài xanh trở nên nghiêm túc, vốn dĩ cứ nghĩ rằng mình dồn hết sức vào một cú đấm này thì trưởng lão nhà họ Lâm không chết cũng bị thương nghiêm trọng, nhưng không ngờ ông ấy chỉ bị thương nhẹ mà thôi.
“Cậu Ẩn, cậu đi trước đi, chúng tôi sẽ cản bọn họ lại”.
Một vị trưởng lão khác che chở Lâm Ẩn sau lưng mình, ông ấy thì thầm với anh, ánh mắt rất nghiêm túc.
Hai người bọn họ đều là trưởng lão của hồ rửa kiếm trong nhà họ Lâm, đều có thực lực bảng Thiên, chắc chắn hết sức trung thành với gia tộc, chỉ cần không phải là họa diệt tộc thì bọn họ sẽ không ra tay, nhưng lần này cụ ông phái bọn họ đến đây, có thể thấy rằng gia tộc xem trọng Lâm Ẩn đến mức nào.
Lâm Ẩn chậm rãi đi lên trước, anh nói: “Hai vị trưởng lão, hai người tránh ra, tôi muốn xem xem bọn họ tài cán ra sao!”.
“Ha!”.
Người tập võ mặc áo dài xanh cười khẽ, ông ta nói: “Các người chặn trưởng lão của nhà họ Lâm lại, để tôi xử lý Lâm Ẩn”.
Hai bị trưởng lão vừa định xông lên thì Long Thành và vài cao thủ trên bảng Thiên đều lần lượt ra tay cản bọn họ lại.
“To gan!”.
Hai trưởng lão trong nhà họ Lâm đều lần lượt ra tay, muốn đánh lui đối thủ để lên giúp đỡ Lâm Ẩn.
Nhưng ngặt nỗi thực lực của đối thủ cũng không yếu, hơn nữa người lại đông, trưởng lão nhà họ Lâm đang giao thủ với Long Thành bị đánh lùi dồn dập.
“Lâm Ẩn, bây giờ không còn ai giúp được cậu nữa, để tôi xem xem cậu có thể làm thế nào!”.
Người tập võ mặc áo dài xanh cười cười, ông ta đi lại gần Lâm Ẩn.
“Tên của tôi có thể để cho ông gọi một cách tùy tiện như vậy hay sao?”.
Lâm Ẩn hừ khẽ, anh bước về trước, mở rộng bàn tay trong suốt, đánh một chưởng vào không trung.
Sát khí đã nổi lên trong lòng Lâm Ẩn, anh cũng không nương tay nữa, trong mắt Lâm Ẩn, cho dù là ai thì cứ tùy tiện giết hết là được rồi!
“Đến thì tốt!”.
Ánh sáng bừng lên trong mắt người tập võ mặc áo dài xanh, ông ta gầm lên như tiếng sét nổ, dồn lực xuống chân, đạp nát đá hoa bên dưới.
Hai nắm đấm nghênh tiếp một chưởng của Lâm Ẩn.
“Ầm!”.
Một cú đấm có thể khiến cho núi đổ đá lở của người tập võ mặc áo dài xanh lại không thể phá vỡ chính khí hộ thể của Lâm Ẩn, còn một chưởng của Lâm Ẩn lại vỗ vào đầu người tập võ mặc áo dài xanh.
“Chú ba!”.
Cao Thiên Lân trừng mắt gào thét, không ngờ đầu của người tập võ mặc áo dài xanh lại bị Lâm Ẩn ép vào trong cơ thể.
Mục Thanh Viễn cũng giật mình, lão ta không ngờ người tập võ mặc áo dài xanh lại không phải là đối thủ trong một chiêu của Lâm Ẩn.
Cả phòng tiệc chìm trong bầu không khí im lặng chết chóc.
Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm.
Vào lúc này, tiếng gầm lớn vọng đến từ phía sau biệt thự nhà họ Sở.
“Trần Tùng Dương, ông muốn chết!”.

——————–

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!