$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Chàng rể cực phẩm (tác giả: A Hào) – Chương 816

Chương 816: Thu Ý Nồng
“Xem thường nhà họ Cao của anh thì thế nào?”.
Lâm Ẩn hờ hững nói: “Chẳng lẽ nhà họ Cao các anh có gì đáng để tôi xem trọng sao?”.
Long Hiên hứng thú nhìn Cao Bằng, anh ta thật muốn xem thử Cao Bằng sẽ làm thế nào. Có lẽ bây giờ nhà họ Cao vẫn còn hai cao thủ bảng Thiên, nhưng chàng trai trước mắt không phải nhân vật đơn giản, nhà họ Cao muốn gặm khúc xương cứng này cũng không phải chuyện dễ dàng.
Nhưng nếu Cao Bằng để mất mặt trước nhiều người như vậy thì sau này sẽ chẳng còn chút uy nghiêm nào ở Điền Nam nữa cả.
“Ranh con, cậu muốn chết sao!”.
Sắc mặt Cao Bằng dữ tợn, nếu bị người thuộc dòng chính của các gia tộc lớn như nhà họ Sở hay nhà họ Cao của Tây Xuyên nói thế, hắn ta cũng sẽ không tức giận, nhưng người trước mặt này nghĩ mình là ai chứ.
Chỉ là một tên ẻo lả được cô chủ của một gia tộc hạng ba như nhà họ Thư dẫn đến mà lại dám kiêu ngạo trước mặt hắn ta như thế, nếu không cho anh một bài học, có lẽ anh thật sự nghĩ rằng Cao Bằng này dễ bắt nạt.
Cao Thiên Lân chậm rãi đứng lên, nhìn Lâm Ẩn lạnh lùng nói.
“Cậu nhóc, nhà họ Cao ở Tây Xuyên của tôi và nhà họ Cao ở Điền Nam như cây liền cành, dám khiêu khích Cao Bằng chính là khiêu khích nhà họ Cao ở Tây Xuyên, cậu đã nghĩ tới hậu quả chưa?”.
“Chúng tôi là một trong sáu gia tộc lớn của giới lánh đời, quyền thế to lớn, cậu không thể nào tưởng tượng được đâu!”.
“Chỉ cần bây giờ cậu quỳ xuống đất bò ra ngoài, tôi sẽ làm chủ thay Cao Bằng, tha cho cậu một mạng!”.
Tất cả mọi người trong buổi tiệc đều nhìn về phía Lâm Ẩn, muốn xem thử anh sẽ làm gì, nếu là bọn họ, có lẽ bọn họ sẽ nghe theo lời Cao Thiên Lân mà bò ra ngoài.
Dù sao bò ra ngoài còn có thể sống được, vì một chút sĩ diện mà mất mạng không đáng chút nào.
Nhưng đúng vào lúc này, một giọng nói lạnh nhạt vang lên.
“Anh Cao, nể mặt tôi bỏ qua cho cậu ta một lần được không?”.
Một cô gái dáng người cao gầy từ từ đi vào từ ngoài cửa, trên mặt cô ta đeo kính râm chỉ lộ ra một nửa khuôn mặt, cái miệng nhỏ ướt át và đường nét tinh xảo kia đều chứng tỏ cô gái có khuôn mặt xinh đẹp đến mức nào.
“Chị Ý Nồng!”, Thư Duyệt ngạc nhiên kêu lên, trong mắt hiện lên sự vui vẻ, có Thu Ý Nồng ở đây, có lẽ hôm nay sẽ không có chuyện gì cả.
Người đến là cô cả của nhà họ Thu – Thu Ý Nồng, người chói mắt nhất cả thế hệ trẻ tuổi trong giới lánh đời của Điền Nam, nhà họ Thu ở Điền Nam là gia tộc lớn chỉ chỉ đứng sau nhà họ Sở, có cao thủ bảng Thiên toạ trấn, lại thêm thực lực của bản thân cô cả Thu Ý Nồng cũng không yếu, mới chừng đó tuổi mà đã là cao thủ bảng Nhân, không hề yếu hơn con cháu dòng chính của sáu gia tộc lớn chút nào.
Nhìn thấy Thu Ý Nồng tới đây, trên mặt Long Hiên và Cao Bằng đều lộ vẻ kiêng dè, từ nhỏ đến lớn, bọn họ bị Thu Ý Nồng ức hiếp không ít lần, quan trọng là Thu Ý Nồng còn có một người bố bao che khuyết điểm, nếu dám tìm người dạy dỗ Thu Ý Nồng, bố cô ta sẽ tự mình trả thù.
Dần dần, ở Điền Nam gần như không có ai dám trêu vào Thu Ý Nồng.
Bây giờ Thu Ý Nồng đã bắt đầu tiếp nhận công việc của nhà họ Thu rồi, nhà họ Thu là muốn đào tạo cô ta như gia chủ đời tiếp theo, bây giờ của cải Thu Ý Nồng nắm giữ trong tay còn nhiều hơn bậc cha chú của rất nhiều người nữa.
“Chị Thu”.
Rõ ràng là Thu Ý Nồng rất có uy nghiêm ở Điền Nam, sau khi nhìn thấy cô ta đi vào sảnh tiệc, rất nhiều người thuộc thế hệ con cháu ở Điền Nam đều đứng dậy chào hỏi.
Thu Ý Nồng gật nhẹ đầu, nhìn thoáng qua Lâm Ẩn, sau đó lại đưa mắt về phía Cao Thiên Lân.
Cô ta hoàn toàn không thèm nhìn Long Hiên và Cao Bằng, hai người kia chỉ là hai kẻ bất tài trong mắt cô ta thôi, không đáng chú ý tới.
Người đáng để cô ta chú ý chỉ có mỗi Cao Thiên Lân, nhìn khí thế trên người Cao Thiên Lân có lẽ cũng có thực lực bảng Nhân, càng khiến cô ta kiêng dè là thân phận người thừa kế nhà họ Cao ở Tây Xuyên của Cao Thiên Lân.
“Anh Cao, Thư Duyệt là chị em của tôi, lần này nể mặt tôi đi, anh thấy sao?”
Thu Ý Nồng lướt qua Cao Bằng, hỏi Cao Thiên Lân.
Cao Bằng thoáng có hơi khó chịu, nhưng hắn ta không dám nhiều lời, cho dù hôm nay Thu Ý Nồng đánh hắn ta một trận, hắn ta cũng không dám trả thù.
Cao Thiên Lân cười, không sao cả nói:
“Nếu cô cả Thu đã lên tiếng, đương nhiên là không có vấn đề gì rồi”.
“Chỉ là một con côn trùng có thể bóp chết bất cứ lúc nào mà thôi”.
“Ranh con, lần này xem như cậu may mắn, có cô Thu xin tha cho mình”.
Thu Ý Nồng cười với Cao Thiên Lân, quay đầu nói với Thư Duyệt: “Thư Duyệt, em dẫn người bạn này của mình ra bên ngoài ngồi đi”.
“Nơi này không hợp với cậu ta lắm!”.
Nói xong còn nhìn thoáng qua Lâm Ẩn.
Thư Duyệt muốn nói lại thôi, hôm qua cô ta cũng mớibiết thân phận của Lâm Ẩn, là người thừa kế của nhà họ Lâm ở Lang Gia, cao thủ bảng Thiên trẻ tuổi nhất, nói thẳng ra, người của cả sảnh tiệc này cộng lại cũng không cao quý bằng Lâm Ẩn.
Nhưng Lâm Ẩn không lên tiếng, cô ta cũng không dám để lộ thân phận của anh.
Lâm Ẩn cười không quan tâm, một đám thấp kém mà thôi, không đáng để anh ra tay.
Xoay người muốn đi tới chỗ bên ngoài một chút để ngồi, vừa sải bước, Cao Bằng chợt tiến lên ngăn cản anh, nhỏ giọng nói:
“Ranh con, đừng cho rằng Thu Ý Nồng có thể bảo vệ được cậu, không ai khinh thường nhà họ Cao mà còn có thể yên ổn sống tiếp ở Điền Nam này đâu!”.
Lâm Ẩn dừng chân lại, đột nhiên cười nói:
“Anh cảm thấy tôi còn cần người bảo vệ sao?”.
“Anh chặn tôi lại là muốn ép tôi ra tay phải không?”.
“Vậy tôi sẽ cho anh được như ý!”.
Nói xong, Lâm Ẩn duỗi bàn tay trắng như ngọc ra.
Thấy Lâm Ẩn ra tay, Cao Bằng nở nụ cười, hắn ta chỉ muốn Lâm Ẩn ra tay, để mình có đánh chết anh thì Thu Ý Nồng cũng không dám nói gì.
Giữa các thế gia cũng có quy tắc, nếu Lâm Ẩn ra tay trước, Thu Ý Nồng còn muốn ra mặt vì Lâm Ẩn sẽ giống như tuyên chiến với nhà họ Cao của hắn ta.
Trên mặt Thu Ý Nồng hiện lên chút không vui, cô ta chỉ nể mặt Thư Duyệt mới lên tiếng giúp đỡ thôi, không ngờ Lâm Ẩn lại không biết điều như thế, lại còn dám chủ động ra tay thách thức Cao Bằng, người không biết điều như thế, bị đánh chết cũng là đáng đời.
“Hy vọng sau khi tôi đánh gãy hai tay anh, anh còn có thể cười nổi!”.
Nói xong, bàn tay Lâm Ẩn nhanh như tia chớp nắm lấy cánh tay trái của Cao Bằng, vặn nhẹ một cái.
“Răng rắc!”.
Cánh tay Cao Bằng lập tức bị anh vặn thành như cái bánh quai chèo.
“Cái gì”.
Lâm Ẩn lại thật sự dám ra tay!
Mọi người đều giật mình, không ngờ trong tình hình như thế mà Lâm Ẩn cũng dám ra tay, quan trọng là Cao Bằng còn là người luyện võ lại dễ dàng bị một người không rõ lai lịch trước mặt bẻ gãy một cánh tay.
Không chỉ Thu Ý Nồng mà đám người Cao Thiên Lân, Long Hiên cũng giật mình, những cậu chủ của Điền Nam khác ở xa xa cũng ngạc nhiên đứng lên. Đó là Cao Bằng đó, Cao Bằng của nhà họ Cao ở Điền Nam, bây giờ lại bị người ta bẻ gãy một cánh tay ở trước mặt Cao Thiên Lân.
Chỉ có Thư Duyệt thở dài một tiếng, nhắm hai mắt lại, cô ta biết chuyện hôm nay không dễ xử lý rồi.
Hôm qua lúc Lâm Ẩn nói chuyện với bố cô ta, cô ta đã nghe ngóng về anh.
Biết Lâm Ẩn là người thừa kế của nhà họ Lâm ở Lang Gia, trước đó không lâu ở Ký Châu, Lâm Ẩn còn giết cậu cả Lâm Hiên của nhà họ Lâm, phế đi nhiều cậu chủ của các gia tộc lớn.
So sánh với những người bị Lâm Ẩn phế bỏ kia, những người đang ngồi ở đây thì tính là gì chứ.
Cao Thiên Lân tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó trở thành tức giận, chỉ vào Lâm Ẩn quát.
“Cậu lại còn dám ra tay!”.

——————–

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!