$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Chàng rể cực phẩm (tác giả: A Hào) – Chương 815

Chương 815: Cậu có tư cách?
“Sư tổ sắp đến ạ!”.
Nghe thấy câu này, mắt Long Hiên sáng lên nói:
“Vậy con sẽ cho thằng nhóc kia sống thêm mấy ngày”.
Ngày hôm sau, Lâm Ẩn đi theo Thư Duyệt đến buổi tiệc của nhà họ Sở.
Buổi tiệc lần này tổ chức chỉ để tiếp đãi một vài người đến mừng thọ cụ Sở, nhân vật lớn thật sự đều đã ở lại biệt thự nhà họ Sở rồi.
Trên cơ bản những người tham gia buổi tiệc lần này đều là lớp con cháu của các gia tộc lớn, để bọn họ làm quen với nhau.
Buổi họp mặt con cháu các gia tộc lần này được tổ chức trong một câu lạc bộ bí mật ở ngoại ô Điền Nam Minh Châu. Câu lạc bộ này cực kỳ cổ kính, nằm trong những hàng tường xanh ngói đỏ, trước cửa còn có cầu nhỏ nước chảy.
Nhưng đẩy cửa đi vào sẽ phát hiện bên trong có một không gian khác, trong câu lạc bộ trang trí xanh vàng rực rỡ, giống như đi vào căn nhà của quý tộc thời trung cổ vậy.
Hai bên là những cô gái xinh đẹp mặc đồ cung đình xa hoa, tóc búi lên đứng thành hàng.
Lâm Ẩn và Thư Duyệt vừa mới bước vào câu lạc bộ đã thấy khách khứa đông đúc, trong cả sảnh tiệc lại có hơn hai mươi bàn, đều là những người trẻ tuổi có khí thế không tầm thường, trên người mặc hàng hiệu, rõ ràng không giàu cũng sang. Bên cạnh các chàng trai đều có các cô gái ăn mặc sặc sỡ.
Lâm Ẩn nhìn một vòng, thầm nghĩ:
‘E rằng không chỉ có lớp con cháu của các gia tộc ở Điền Nam đến, đoán chừng một vài gia tộc muốn nịnh bợ nhà họ Sở trên cả nước cũng phái con cháu đến đây’.
Nhìn thấy Lâm Ẩn và Thư Duyệt đi vào, cả hội trường đều yên tĩnh đưa mắt nhìn tới đây. Mọi người lướt qua Thư Duyệt, đa số đều tập trung trên người Lâm Ẩn.
Ở Điền Nam có rất nhiều người quen biết Thư Duyệt, nhưng thực lực của nhà họ Thư không mạnh, cho nên không cần để ý tới nhiều.
Lâm Ẩn là một khuôn mặt xa lạ, bọn họ thật muốn biết người có thể tán được viên ngọc sáng của Điền Nam là ai?
Long Hiên được mọi người vây quanh như sao quanh trăng sáng nhìn thấy Lâm Ẩn và Thư Duyệt đi vào thì nụ cười trên mặt lập tức biến mất, lạnh lùng nhìn Lâm Ẩn.
Anh ta đã muốn có được đoá hoa Thư Duyệt này từ lâu, không ngờ lại bị một người đến từ nơi khác có được trước.
Hơn nữa Lâm Ẩn còn dám ra tay với người nhà họ Long của anh ta, anh ta dời mắt đi, nếu không phải bố từng dặn không được trêu chọc Lâm Ẩn, thì anh ta đã tìm người xử lý Lâm Ẩn từ lâu rồi.
Mấy người đang vây quanh Long Hiên đều nhìn anh ta với ánh mắt khó hiểu, bọn họ cũng biết suy nghĩ của Long Hiên với Thư Duyệt, không ngờ bây giờ Thư Duyệt dám ngang nhiên dẫn người đến dự tiệc của nhà họ Sở.
“Thư Duyệt, em đến rồi à!”.
Một người đàn ông ba mươi mấy tuổi trên bàn chính đứng dậy, mỉm cười tiến lên nghênh đón.
Người đàn ông này là Cao Bằng, thuộc dòng chính của nhà họ Cao ở Điền Nam. Nhà họ Cao là gia tộc có cao thủ bảng Thiên toạ trấn, hơn nữa nhà họ Cao ở Điền Nam cũng có cùng tổ tiên với nhà họ Cao ở Tây Xuyên – một trong sáu gia tộc lớn, bây giờ hai nhà đều như cây liền cành, cho nên Cao Bằng rất có địa vị trong thế hệ mấy người trẻ tuổi ở Điền Nam.
“Anh Cao Bằng”, Thư Duyệt gật nhẹ đầu chào hỏi, còn Lâm Ẩn thì chỉ đứng ở một bên.
Cao Bằng làm như không nhìn thấy Lâm Ẩn, đi thẳng đến bên cạnh Thư Duyệt, duỗi tay nắm lấy tay cô ta: “Thư Duyệt, đi nào, hôm nay anh Bằng giới thiệu mấy chàng trai anh tuấn tài giỏi cho em”.
Lúc này sắc mặt Thư Duyệt đã rất khó coi, tuy nhà họ Cao lớn mạnh, nhưng cô ta và Cao Bằng cũng chỉ là có quen biết thôi, vẫn chưa thân đến mức có thể tuỳ tiện nắm tay.
Cao Bằng như không nhìn thấy sắc mặt của Thư Duyệt, kéo cô ta đến bàn chính, bình tĩnh giới thiệu: “Cậu Long Hiên, không cần tôi giới thiệu nữa đúng không, đây là anh họ của tôi, người nhà họ Cao ở Tây Xuyên, cũng là người thừa kế của nhà họ Cao, anh Cao Thiên Lân!”.
Nghe thấy lời giới thiệu của Cao Bằng, rất nhiều cậu chủ của mấy gia tộc ở Điền Nam đều nhìn về phía Cao Thiên Lân ba mươi mấy tuổi có hơi béo kia.
Nhà họ Cao ở Tây Xuyên là một trong sáu gia tộc lớn của giới lánh đời, không hề thua kém nhà họ Sở của Điền Nam, bọn họ không trêu vào được.
“Cao Bằng nói đùa đấy, tôi chỉ là người có khả năng thừa kế nhất mà thôi, chuyện tương lai không biết trước được!”.
Cao Thiên Lân đứng dậy cười nói, tuy ngoài miệng thì khiêm tốn, nhưng hoàn toàn không thể che giấu sự đắc ý trên mặt.
Nói ra thì Cao Thiên Lân còn phải cảm ơn Lâm Ẩn nữa, nếu không vì Lâm Ẩn phế bỏ Cao Thiên Nguyên, Cao Thiên Lân hoàn toàn không xứng đấu với Cao Thiên Nguyên.
Cũng vì thế hệ này của nhà họ Cao ở Tây Xuyên đã không còn ai nữa, mới đến lượt Cao Thiên Lân trở thành người thừa kế.
Cao Bằng cười nói: “Thư Duyệt là người đẹp nổi tiếng của Điền Nam chúng ta đấy, Thư Duyệt không mau uống cùng anh Lân một ly đi!”.
Cao Thiên Lân cười nhìn về phía Thư Duyệt.
Lúc đầu Cao Bằng nói muốn giới thiệu một người đẹp cho, hắn ta hắn ta còn không hứng thú lắm, là người thuộc dòng chính của nhà họ Cao ở Tây Xuyên, người đẹp gì hắn ta chưa từng thấy chứ, nhưng không ngờ rằng Thư Duyệt lại xinh đẹp như thế.
Điều này khiến hắn ta có chút hứng thú.
Long Hiên ở một bên nhếch miệng, cười trên nỗi đau của người khác nhìn đám người Cao Thiên Lân.
Cao Bằng là muốn nịnh bợ Cao Thiên Lân, bình thường nhìn thấy anh ta còn rất là cung kính, bây giờ ỷ vào việc người của nhà họ Cao ở Tây Xuyên đang ở đây mới trở nên kiêu ngạo, đặc biệt là dáng vẻ người làm chủ của Cao Bằng hôm nay khiến anh ta rất khó chịu.
Bây giờ Cao Bằng trêu chọc Thư Duyệt và chàng trai trẻ kia làm anh ta rất vui, tốt nhất hai bên chó cắn chó rồi chết hết thì hay.
“Anh Cao Bằng, thật ngại quá, tôi không biết uống rượu”, Thư Duyệt im lặng rụt tay về, lạnh nhạt nói.
“Sao hả?”, Cao Bằng nhíu mày, lạnh lùng nói: “Bây giờ ở Điền Nam này cô còn không thèm nể mặt tôi đúng không?”.
“Tôi không biết uống rượu!”.
Thư Duyệt cũng nổi cáu mà đáp.
Cao Thiên Lân cười nói:
“Được rồi!”.
“Cô Thư đúng là thú vị, ngồi xuống trước đi!”.
Cao Bằng thấy thế cũng không nói thêm gì nữa, dù sao Cao Thiên Lân đã lên tiếng, hắn ta cũng phải nể mặt Cao Thiên Lân.
Lúc Lâm Ẩn và Thư Duyệt muốn ngồi xuống, đàn em của Cao Bằng lên tiếng.
“Đợi đã!”.
“Cô Thư là viên ngọc sáng của Điền Nam, ngồi ở đây cũng được, nhưng thằng nhóc này là cái gì mà có thể ngồi cùng anh Lân chứ?”.
Lúc này Thư Duyệt đã ngồi xuống, vì bị ngăn cản nên lại đứng lên, không vui nói: “Đây là bạn của tôi, nếu không có tư cách vậy chúng tôi không ngồi nữa là được!”.
Long Hiên cười không nói gì, đưa mắt nhìn về phía Cao Bằng, mà đàn em cũng nhìn về phía hắn ta, muốn xem ý của Cao Bằng thế nào.
Cao Bằng nhíu mày nói:
“Khi nãy anh Lân đã lên tiếng rồi, Thư Duyệt em cứ ngồi ở đây đi, cho bạn của em ra trước cửa ngồi là được”.
“Chỗ của chúng ta không phải con chó con mèo nào cũng ngồi được”.
“Người ngồi ở đây ai không có thân phận có địa vị, sao tên rác rưởi này có thể ngồi cùng bàn chứ?”.
Vào lúc các cậu chủ của Điền Nam đều hứng thú nhìn Cao Bằng ức hiếp người Thư Duyệt dẫn đến, một giọng nói vang lên:
“Các người nghĩ mình là ai? Tôi ngồi ở đâu cũng đến lượt các người quyết định à?”.
Mọi người đều giật nảy mình đưa mắt nhìn về phía Lâm Ẩn, chỉ thấy Lâm Ẩn cắm hai tay vào túi, dáng vẻ thong thả ngông nghênh, hoàn toàn không thèm nhìn mấy người Cao Bằng.
Cao Bằng vừa xấu hổ vừa khó chịu, nhà họ Cao có tiếng tăm ở Điền Nam mấy trăm năm, tuy bây giờ bị nhà họ Long đè đầu cưỡi cổ, nhưng bọn họ đã từng bị người ta sỉ nhục thẳng mặt bao giờ chứ, hơn nữa còn là Lâm Ẩn nhìn qua chẳng có chút lai lịch gì.
Cao Bằng cười lạnh một tiếng nói:
“Xem ra người anh em này là khinh thường nhà họ Cao chúng tôi nhỉ!”.

——————–

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!