$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Chàng rể cực phẩm (tác giả: A Hào) – Chương 813

Chương 813: Một chưởng đánh chết
“Ông Mạc, chuyện này không còn đường thương lượng nữa sao?”.
Thư Lãng cũng thay đổi sắc mặt, nhà họ Thư của ông ta cũng coi như gia tộc có máu mặt ở Điền Nam. Ông Mạc này chỉ là một người làm của nhà họ Long, lại dám tuyên bố tiêu diệt nhà họ Lâm ở trước mặt ông ta.
Nhìn Thư Lãng thay đổi sắc mặt, ông Mạc khinh thường cười cười, nói: “Thư Lãng, đừng nói tôi không cho ông cơ hội, hôm nay nêu ông có thể lấy ra năm trăm triệu, lại đưa con gái của ông cho cậu chủ Long nhà chúng tôi chơi mấy ngày, chuyện này coi như bỏ qua”.
“Nếu không, cả nhà họ Thư đều phải chết!”.
Thư Lãng tức giận sắc mặt xanh mét, trước đây ông ta đã từng nghe nói nhà họ Long rất ngang ngược, nhưng không ngờ lại hống hách đến như vậy, động một chút là muốn giết cả nhà người khác.
“Ngông cuồng!”.
“Hôm nay tôi cũng muốn nhìn xem, chó của nhà họ Long có bản lĩnh gì!”.
Ông Mạc cười ha hả, nói:
“Thư Lãng, tôi cũng rất hi vọng ông có thể kiên trì lâu một chút, đã lâu rồi tôi chưa ra tay!”.
Ông Mạc nói xong, lại đột nhiên bật ra một hơi thở.
Chỗ yết hầu lão ta giống như có một con chuột tí hon không ngừng chạy ra tứ phía, gân xanh trên toàn thân nổi lên, một tiếng vang giống như tiếng lốp xe ô tô nổ mạnh vọng lên, âm thanh đó khiến người ta không thể tưởng tượng đó là tiếng do nhân loại phát ra.
Ông Mạc giậm chân, lão không hề nương tay chút nào. Toàn bộ sàn nhà cẩm thạch bị lão giậm ra một cái hố lớn, mà lão cũng mượn lực này, đột nhiên lao về phía Thư Lãng.
“Hay lắm!”.
Thư Lãng híp mắt, vẻ mặt nặng nề.
Ông ta làm chủ nhà họ Thư, cao thủ bảng Địa, đương nhiên không bị mấy câu này của ông Mạc dọa sợ mất mật. Thư Lãng cũng không hổ là cao thủ bảng Địa, đôi tay chỉ nhẹ nhàng đẩy ra, tựa như phong bế, chặn đứng một quyền của ông Mạc.
Ông Mạc thấy một chiêu không thành công, nhếch miệng cười cười, ánh mắt để lộ tia tàn nhẫn.
Một quyền tiếp theo lao về phía Thư Lãng, căn bản không cho Thư Lãng cơ hội thở dốc. Thư Lãng không giành được cơ hội ra tay trước, ra tay chậm hơn, nên rơi vào thế bị động.
Ông ta chỉ cảm thấy quyền này của đối phương mạnh đến khó tin. Dường như mang theo sức nặng ngàn cân, vượt xa người thường không biết bao nhiêu lần, cánh tay ông ta cũng bị chấn động đến chết lặng.
Thư Lãng lo lắng trong lòng, thầm kêu không xong rồi. Ông ta không ngờ một người làm của nhà họ Long lại có thực lực như vậy.
Nhưng lúc này ông ta đã mất đi cơ hội, chỉ có thể đau khổ chống đỡ, chờ sau khi ông Mạc kiệt sức lộ ra sở hở, mới tìm cơ hội phản công.
Vệ sĩ xung quanh lo lắng nhìn ông chủ, nhưng đối mặt với cảnh hai vị cao thủ bảng Địa giao đấu, bọn họ thật sự không thể giúp được gì, chỉ có thể ở một bên âm thầm sốt ruột.
Ông Mạc không ra tay thì thôi, vừa ra tay đã nhanh như tia chớp, nắm đấm cùi chỏ đầu gối, tựa như thủy ngân rót đất, thế công như nước, giống như có tám cánh tay cùng tấn công.
Thư Duyệt đứng xem từ xa mà mặt xám ngắt, mắt thấy bố chỉ còn sức chống cự, cắn răng chạy về phía sân nhỏ Lâm Ẩn đang ở.
Thư Duyệt còn chưa chạy được vài bước, lại thấy Lâm Ẩn đi ra từ một nơi cách đó không xa.
“Lâm Ẩn, anh mau cứu bố em đi!”
Ánh mắt Thư Duyệt lộ ra vẻ vui mừng, cô ta hét lớn.
“Ừ!”.
Lâm Ẩn gật đầu, đi về nơi đang diễn ra cuộc chiến.
Có cái gọi là thủ lâu tất mất!
Tuy rằng Thư Lãng khó khăn chống đỡ, hi vọng có thể chờ đến khi ông Mạc kiệt sức sau một đợt tấn công, đáng tiếc ông ta đã xem nhẹ kẻ mạnh ông Mạc này rồi. Người làm nhà họ Long này trong thời gian một hơi thở đã tung ra hai mươi tư đấm, mười ba đá, cuối cùng khi tới đấm thứ hai tư, đã phá vỡ tư thế phòng ngự của Thư Lãng, một quyền nhanh như tia chớp đánh mạnh vào ngực ông ta.
Phụt!
Thư Lãng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, không ngừng lui lại, cơ thể lại bị ông Mạc đánh một quyền bay ra ngoài.
“Uỵch!”.
Cơ thể Thư Lãng rơi xuống mặt cỏ, lòng bàn chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã rạp xuống mặt đất.
Lúc này, vệ sĩ nhà họ Thư mới phát hiện, trên ngực phải của Thư Lãng bất ngờ lõm xuống một tấc, quần áo rách nát hết cả, thành hình một quả đấm.
“Bố, bố không sao chứ!”.
Thư Duyệt ở một bên xem mà lòng lạnh đi, vội vàng chạy tới.
“Bố không sao!”.
Thư Lãng cười khổ một tiếng, vẫy vẫy tay ý nói mình không sao.
“Chủ nhà họ Thư coi như có đôi phần thực lực!”.
Ông Mạc chắp tay sau lưng, chậm rãi tới gần Thư Lãng.
Vệ sĩ nhà họ Thư vội vàng bảo vệ bên cạnh Thư Lãng, vẻ mặt căng thẳng nhìn chằm chằm ông Mạc, sợ lão tiếp tục ra tay đả thương người.
“Vị này chính là cô Thư sao, quả nhiên có vài phần sắc đẹp”.
Ông Mạc đánh giá Thư Duyệt một phen, hài lòng gật đầu, nói:
“Cô Thư, tôi cho cô thêm một cơ hội nữa, bây giờ cô theo tôi tới nhà họ Long, hầu hạ cậu chủ nhà tôi cho tốt, có lẽ còn có thể giữ được tính mạng cả nhà cô!”.
“Đừng hòng!”.
Thư Duyệt còn chưa lên tiếng, Thư Lãng đã gầm lên.
Thư Duyệt là con gái ông ta, Long Hiên là hạng người gì ông ta đã từng nghe nói, vào biệt thự nhà họ Long rồi, sao còn mạng mà ra.
“Nói như vậy, ông rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt sao!”.
Ông Mạc híp mắt lại, lạnh lùng nói:
“Cô Thư, cô nên biết tính mạng của cả nhà đang nằm trong tay cô đấy!”.
“Cô… Phải suy nghĩ cho kỹ đi!”
Ông Mạc lạnh mặt, tựa như đã vô cùng chắc chắn Thư Duyệt sẽ cam chịu số phận.
“Không cần phải suy nghĩ”.
Lâm Ẩn đi tới, nhàn nhạt nói: “Cả nhà họ Thư có chết hay không, không phải do ông định đoạt!”.
“Ranh con, cậu là ai?”.
Lúc này ông Mạc mới chú ý tới sự xuất hiện của Lâm Ẩn, nhưng lão hoàn toàn không cảm nhận được hơi thở của người luyện võ từ Lâm Ẩn, tới giờ còn dám ra mặt thể hiện, không phải cao thủ thật sự, thì cũng là bởi vì sắc đẹp của Thư Duyệt mà to gan ngu ngốc ra mặt.
“Đây là chuyện của nhà họ Long và nhà họ Thư, cậu tốt nhất đừng có xía mũi vào!”.
“Cút!”, Lâm Ẩn chắp tay ra sau lưng, ánh mắt thản nhiên, lạnh lùng nói.
“Ranh con…”.
Còn chưa đợi ông Mạc nói xong, Lâm Ẩn đã lần nữa lên tiếng:
“Tôi bảo cút ngay, tôi không muốn bẩn tay!”.
Ông Mạc cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, lão là quản gia của nhà họ Long ở Điền Nam, ở đây có thể nói là dưới một người trên vạn người, nào đã bị chọc tức như vậy bao giờ.
“Ranh con, muốn chết à!”.
Vừa dứt lời, cơ thể ông Mạc đã đột nhiên lao tới, giống như một con rồng dữ hình người, phóng về phía Lâm Ẩn.
“Lâm Ẩn, cẩn thận!”.
Thư Duyệt nôn nóng hô.
Mọi người nhà họ Thư cũng đổ mồ hôi thay Lâm Ẩn. Ông chủ nhà họ là cao thủ bảng Địa mà còn không phải là đối thủ của ông Mạc, Lâm Ẩn chỉ sợ cũng lành ít dữ nhiều.
Chỉ có Lâm Ẩn vẫn thản nhiên đứng đó, tựa như không nhìn thấy gì cả.
Đợi đến khi nắm đấm hung hiểm của ông Mạc gần trong gang tấc, Lâm Ẩn mới phản ứng, anh thản nhiên tiến lên một bước, tung ra một cái tát.
Cái tát này giống như bố đánh con trai, ra tay rất nhẹ nhành, nhưng nó mang theo sức mạnh trời giáng, tựa như Cự Linh Thần úp ngược núi Di Sơn, nện xuống đầu lão.
“Không xong rồi!”.
Ông Mạc sợ xanh mặt, muốn lui về sau nhưng đã không còn kịp nữa rồi.
Một chưởng này của Lâm Ẩn nện xuống, ông Mạc chỉ kịp thu lại nắm đấm, tay giơ ra phía trước, sau đó gắng gượng đỡ một chiêu của Lâm Ẩn.
“Rắc!”.
Một âm thanh giòn tan vang lên.

——————–

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!