$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Chàng rể cực phẩm (tác giả: A Hào) – Chương 810

Chương 810: Long gia ở Điền Nam
“Ha ha!”.
Gã mặt sẹo quay đầu lại nhìn Lâm Ẩn, gã thấy hơi khinh thường, nhìn bộ dạng công tử bột của Lâm Ẩn mà còn muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân à.
“Nhóc con, muốn ra mặt cho mỹ nhân cũng phải nhìn xem mình có đủ tư cách hay không chứ”.
“Tôi nói cút, không cút thì chết!”.
Lâm Ẩn lạnh lùng nhìn gã mặt sẹo, anh lạnh lùng lên tiếng.
“Ranh con, mày muốn chết!”.
Gã mặt sẹo biến sắc, đã lâu rồi không có người dám ăn nói như vậy với gã, chỉ là một tên công tử bột mà thôi mà dám tỏ vẻ ngang ngược như thế với gã à.
“Anh Mặt Sẹo, để em đến dạy cho cậu ta một bài học!”.
Một tên vạm vỡ nhìn Lâm Ẩn với vẻ xấu xa, hắn ta muốn tỏ vẻ trước mặt Mặt Sẹo.
“Đi đi, chặt đứt tứ chi của nó, mang về luyện chế!”.
Mặt Sẹo nói thản nhiên.
Gã là cao thủ có thực lực bảng Nhân, thanh niên trước mắt không hề có khí chất của người luyện võ, để đàn em của mình ra tay là đủ rồi.
“Nhóc con, trước mặt anh Mặt Sẹo mà còn dám ngang ngược như thế, đây là do cậu tự mình rước lấy đấy!”.
Tên vạm vỡ cười gian xảo, hắn ta nhấc tay đá vào người Lâm Ẩn.
“Bốp!”.
Mặt Sẹo chỉ nhìn thấy có bóng người bay vút qua, cơ thể đàn em của gã xuất hiện trên bức tường, miệng hắn ta trào máu, trông có vẻ sống không được bao lâu nữa rồi.
Trương Vũ và Thư Duyệt đều trợn mắt há mồm, bọn họ còn chưa kịp nhìn thấy rõ ràng thì tên vạm vỡ đã không biết sống chết rồi.
“Là cao thủ đấy, thảo nào hung hăng như thế!”.
Gương mặt gã Mặt Sẹo trở nên nghiêm túc, khi nãy gã còn không kịp nhìn thấy động tác của Lâm Ẩn, gã là cao thủ bảng Nhân đã nổi danh từ lâu, bây giờ đến gã còn không dò được thực lực của Lâm Ẩn.
“Này người anh em, tôi là người của nhà họ Long ở Điền Nam, mong cậu đừng nhúng tay vào chuyện này nữa, tôi tin rằng cậu chủ nhà chúng tôi rất muốn kết bạn với cậu đấy!”.
Lúc Mặt Sẹo nhắc đến nhà họ Long ở Điền Nam, gương mặt gã toát ra vẻ kiêu ngạo.
“Các người là người của nhà họ Long à!”.
Nghe nhắc đến tên nhà họ Long ở Điền Nam, gương mặt Lâm Ẩn hoàn toàn không thay đổi một chút nào, nhưng Thư Duyệt và Trương Vũ lại biến sắc, phải biết rằng chẳng qua nhà họ Thư chỉ là gia tộc hạng ba trong giới lánh đời mà thôi, còn nhà họ Long lại là gia tộc hàng đầu ở Điền Nam, chỉ sau nhà họ Sở mà thôi.
Dù là trong giới lánh đời, ngoại trừ sáu gia tộc lớn, nhà họ Long cũng là gia tộc hàng đầu, vốn dĩ nhà họ Thư bọn họ không thể nào đắc tội được.
Thảo nào khi nãy nhắc đến nhà họ Thư, Mặt Sẹo lại tỏ vẻ khinh thường.
“Làm bạn với tôi?”.
Lâm Ẩn bật cười, anh nói với vẻ khinh thường: “Anh ta không xứng làm bạn với tôi!”.
Gương mặt Mặt Sẹo toát ra vẻ tức giận, phải biết rằng cậu chủ nhà bọn họ vừa hơn hai mươi tuổi thôi đã bước chân lên bảng Nhân, chắc chắn có thể xếp ở hai mươi hạng đầu trong thế hệ thanh niên ở giới lánh đời, không ngờ bây giờ lại có người ăn nói láo xược, bảo cậu chủ nhà bọn họ không có tư cách làm bạn với cậu ta.
“Ranh con, để ý lời ăn tiếng nói một chút đi, tôi biết thực lực của cậu không yếu, nhưng đây là Điền Nam, không phải là nơi cho cậu hung hăng đâu!”.
Nếu không phải vì chưa thăm dò được thực lực của Lâm Ẩn, chắc chắn Mặt Sẹo sẽ không nói chuyện với Lâm Ẩn với giọng điệu như thế này.
“Chỉ là cậu ấm trong nhà họ Long mà thôi, là cái thá gì kia chứ?”, Lâm Ẩn nói hờ hững.
“Đến cả người đứng đầu nhà họ Long còn không là gì trong mắt tôi, huống hồ chi chỉ là một cậu chủ mà thôi!”.
Một tên vạm vỡ khác cảm thấy không phục, hắn ta nói với gã Mặt Sẹo: “Anh Mặt Sẹo, từ bao giờ mà chúng ta cần phải quan tâm đến người khác ở Điền Nam thế, nếu như cậu ta mà còn dám ra tay nữa thì kêu trưởng lão trong gia tộc ra tay, em không tin thằng ranh này có thể đánh thắng anh và trưởng lão!”.
Nghe tên vạm vỡ nói thế, hàng lông mày đang nhíu chặt của gã Mặt Sẹo cũng thả lỏng ra.
Đúng thế!
Đây là Điền Nam, làm gì đến phiên thằng ranh này tỏ vẻ hung hăng trước mặt gã.
Hơn nữa không ngờ thằng ranh này lại dám hạ nhục người đứng đầu gia tộc trước mặt gã, cho dù có làm lớn chuyện thì nhà họ Long cũng là hậu thuẫn cho sự kiên cường của gã.
“Nhóc con, tôi khuyên cậu ôm đầu cút đi vào trong ngay, những gì không nên nhúng tay vào thì đừng nhúng tay, chứ bằng không chớ trách tôi không khách sáo!”.
“Nếu như tôi cứ phải nhúng tay thì sao?”, Lâm Ẩn cười nhạt, anh nói hờ hững.
Lâm Ẩn không có ấn tượng tốt cũng chẳng có ấn tượng xấu gì với Thư Duyệt, cô ta chỉ là một người qua đường vội vã trong mắt anh mà thôi, có điều nếu như đã gặp thì cũng nên ra tay giúp đỡ.
“Nhóc con, nếu như cậu muốn chết thì để tôi tiễn cậu đi gặp Diêm Vương!”.
Sau khi nói dứt lời, Mặt Sẹo chợt khom lưng, cơ thể giống hệt như búng lên khỏi mặt đất như lò xo, gã vung nắm đấm, nhắm về phía Lâm Ẩn.
Cú đấm của gã không chỉ bất ngờ, hơn nữa còn mượn lực từ lưng, tốc độ cực kỳ nhanh, làm vang lên những tiếng ì ầm chói tai trong không khí, chỉ với uy của một cú đấm thôi đã khiến cho Thư Duyệt và Trương Vũ biến sắc.
“Đây là thực lực của cao thủ bảng Nhân sao!”.
Trương Vũ nhìn Mặt Sẹo trân trân rồi lẩm bẩm, hắn ta đã trở thành người luyện võ nhiều năm nay nhưng vẫn không với đến ngưỡng cửa bảng Nhân, bây giờ thấy Mặt Sẹo ra tay mới biết khoảng cách giữa người tập võ và cao thủ bảng Nhân lớn đến chừng nào.
Lâm Ẩn vẫn thản nhiên khi đối mặt với cú đấm bất ngờ của Mặt Sẹo, anh giơ tay phải lên đẩy nắm đấm của Mặt Sẹo ra.
Gã Mặt Sẹo biến sắc, cho dù là cao thủ thành danh lâu đời của phải nghiêm túc đối phó, nhưng lại có thể bị Lâm Ẩn hóa giải một cách dễ dàng.
Cú đấm của Mặt Sẹo không làm được gì Lâm Ẩn, gã cắn răng, tiếp tục vung một cú đấm, tay và đầu gối của gã tấn công về phía Lâm Ẩn hệt như mưa cuồng gió dữ.
Thư Duyệt và Trương Vũ nhìn mà trợn mắt há miệng, sự tấn công của Mặt Sẹo đã làm bọn họ hết sức hoảng sợ rồi, nhưng cách giải quyết của Lâm Ẩn càng khiến cho bọn họ không hiểu nổi, mỗi một đòn tấn công như gió dữ mưa to của Mặt Sẹo đều bị Lâm Ẩn hóa giải một cách nhẹ nhàng.
Trong chớp nhoáng, hai người đã đọ được mười mấy chiêu, tâm trạng Mặt Sẹo càng lúc càng nặng nề, gã tự tin rằng dù là cao thủ bình thường trên bảng Địa cũng không thể hóa giải đòn tấn công như mưa cuồng gió dữ của gã một cách nhẹ nhàng đến vậy rốt cuộc người trước mặt mình là quái vật thế nào đây.
“Rốt cuộc cậu là ai?”
Mặt Sẹo lùi về sau ba bước, ánh mắt trở nên nặng nề.
“Lẽ nào cậu là Bùi Thanh Y!”.
Nghe Mặt Sẹo nói thế, ánh mắt Thư Duyệt và Trương Vũ sáng bừng, chỉ có như thế mới giải thích được vì sao Lâm Ẩn có thể thản nhiên khi đối mặt với Mặt Sẹo, một cao thủ khiến cho người khác cảm thấy tuyệt vọng.
Bùi Thanh Y là người đứng đầu trong thế hệ thanh niên ở giới lánh đời.
Thư Duyệt nhìn Lâm Ẩn đăm đăm, không ngờ người mà mình ưng ý lại là người đứng đầu trong thế hệ thanh niên ở giới lánh đời, thảo nào cô ta vừa nhìn thấy anh đã rung động rồi.
“Tôi là ai có quan trọng không?”.
Lâm Ẩn cười nhạt, anh nói tiếp: “Khi nãy anh đã sử dụng hai mươi chiêu võ công với tôi, nếu như anh có thể đỡ được một chiêu từ tôi thì tôi sẽ thả cho anh đi”.
Xem ra có người không biết đến danh tiếng của anh, những gì anh đã làm ở Ký Châu vẫn còn chưa lan truyền đến Điền Nam.
“Xin cậu Bùi tha mạng!”.
Gã Mặt Sẹo hoảng hồn, phải biết rằng cách đây không bao lâu Bùi Thanh Y đã thăng cấp thành tông sư trên bảng Thiên, gã không tự cao tự đại đến nỗi cho rằng mình có thể đỡ một chiêu của cao thủ bảng Thiên.
Thư Duyệt chỉ nhìn thấy Lâm Ẩn lướt đi, cơ thể của Lâm Ẩn xuất hiện ngay trước mặt Mặt Sẹo, ngón tay của anh chậm rãi chỉ về phía gã Mặt Sẹo.
Lâm Ẩn cười nhạt, anh nhấc chân nhẹ nhàng lướt đến trước mặt Mặt Sẹo, ngón tay anh nhẹ nhàng gõ vào đầu gã.
Dường như Mặt Sẹo không nhìn thấy vậy, gã để cho ngón tay của Lâm Ẩn chọc xuống đầu mình.
Rồi ngã lăn ra đất!

——————–

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!